Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Ánh nắng ban mai cố len lỏi xuyên qua lớp rèm dày cộp ngắm nhìn nữ thần bên trong phòng kia. Mái tóc dài nâu mềm mượt bồng bềnh mất trật tự rơi trên gối,đôi mắt to trong sáng giờ nhắm chặt lông mi như cánh bướm run nhẹ. Hơi thở khó nhọc bởi vận động quá sức,mũi nhỏ nhè nhẹ thở,đôi môi đỏ mọng mấp máy nói gì đó không rõ rồi bất an nhíu chặt mày nhỏ.
Dưới chiếc giường kigsize là lớp thảm lông cừu mềm mại ấm áp,ở trên vương vãi quần áo của hai người. Nổi bật nhất là chiếc váy trắng thanh lịch bị xé rách tươm,nhìn thôi đã đủ cho người ta đỏ mặt. Lúc này từ trong phòng tắm một thân hình cường tráng màu đồng khỏe khoắn im lặng bước ra không gì che đậy,thoải mái lau mái tóc ướt vẫn nhỏ từng giọt dọc theo cổ dài quyến rũ. Sau lưng bên trái là cái bớt hình đầu sư tử được hắn che bởi hình xăm hung mãnh của chúa tể sơn lâm. Nhìn dung nhan cô gái trên giường hắn nhếch khóe môi bạc thỏa mãn,từ khi nào hắn đã bị nàng nắm không còn một mảnh giáp phòng thân,chỉ cần một cái nhíu mày của nàng đã khiến không thoải mái mà trừ diệt tất cả.
Từng bước dài đến bên chiếc giường kingsize,thân thể to lớn nghiêng người hôn lên bả vai nàng không nhịn được mút một lượt ướt át khiến nàng "ưm" một tiếng khó chịu mới hài lòng rời đi.
Tùy ý vứt chiếc khăn lông xuống thảm mặc lên bộ quần áo mới nàng đã chuẩn sẵn tối qua. Nếu không phải tối hôm qua nàng không an phận,hỏi cái không nên hỏi thì sáng nay hắn đã có tâm trạng tốt cùng nàng ngao du du thuyền rồi. Cứ nghĩ đến cô gái nhỏ không an phận bên cạnh hắn là hắn muốn giết chết nàng trên giường để cho nàng nhớ đâu mới là nơi thuộc về nàng.
Đến khi hắn rời khỏi đây,thiên sứ trong trắng mang đôi cánh đen bây giờ mới mở mắt,đôi mắt trong suốt tĩnh mịch không chút giơ bẩn khiến ai nhìn vào cũng bị soi sáng mà hổ thẹn.
Lúc này cô nhếch miệng nhỏ đỏ mọng khẽ cười lạnh bất lực,a~
Hắn đã giam giữ nàng ở đây tròn 3 năm rồi,3 năm này nàng sống như một búp bê sứ không có lòng tự tôn nên có,không có mục tiêu,tương lai của nàng đều bị hắn hoàn toàn vùi dập ở nơi gọi là thiên đàng tuyết sơn.
Nàng lê từng bước mệt nhọc vào phòng tắm,tất cả đã chuẩn bị sẵn nước nóng và tinh dầu cỏ chanh. Nàng cười nhạt,xem ra hắn không kiềm hãm nàng mà còn bá đạo giam giữ trái tim nàng nữa. Mệt mỏi đôi mắt to lại lần nữa nhắm lại không ngờ thành ngủ quên đến khi vú Trần vào cũng không hay.
Vú Trần nhìn vết hôn chi chít trên da thịt trắng nõn non mềm không khỏi cảm thán " An tiểu thư,mau xuống dùng cơm. Quá bữa rồi,tôi giúp cô mặc quần áo nhé?"
"Không cần đâu,bà cứ xuống trước đi,phiền bà rồi" Nàng cự tuyệt xong cũng không phiền ánh mắt của Vú Trần nhìn nàng đầy thương tâm mà đứng dậy tự mình thay đồ
Vú Trần dọn dẹp lại phòng của hai người rồi đi xuống nhà chờ nàng dùng bữa sáng,nếu như ngày trước An Như Thần tiểu thư khiến bà thương tâm bởi sự non nớt và không hiểu chuyện thì bây giờ nàng khiến bà thương tâm bởi sự điềm tĩnh mất sức sống của hoa thơm mất màu. Bà đã nhìn cô lớn lên trong sự kiềm hãm bá đạo hung ác của chủ nhân trong lòng cũng không ít thương cảm mà đối cô cưng chiều như cháu gái ruột,cô trước mặt bà hay người làm trong nhà cũng chưa từng một lần quá phận điều này khiến bà càng thêm yêu thương nữ chủ nhân tương lai này.
"Vú Trần~" Giọng nói non nớt cắt đứt dòng suy nghĩ của bà,Vú Trần xoay người nhìn cô ngoan ngoãn gọi nàng mà lòng mềm oặt đi
"  Mau xuống đây ăn sáng a,hôm nay có sữa đậu mà con thích uống đấy. Sáng nay chủ nhân cho người đi ra khỏi đảo để mang sữa đậu A Vạn mà cô thích đấy. Xem ra chủ nhân thật để ý đến con mà" Dù An Như Thần có đáng đến đâu thì chủ nhân vẫn là một tay bà nuôi dưỡng thì nói tốt đc đến đâu bà vẫn cứ nói tốt cho thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yến