Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Ốc Tàng Kiều 2

Bây giờ cô ăn gì cũng không ngon,miếng bít tết trong mồm nhai đi nhai lại như sáp nến khiến cô mất ngon miệng quay đầu từ chối miếng thịt tiếp theo hắn đưa tới.
"Tôi no rồi,không muốn ăn nữa" An Như Thần nhíu mày nhỏ mất kiên nhẫn nói,giờ này chỉ cần ở chung với hắn cùng một bầu không khí cũng khiến cô chán ghét
"No? Vậy thì ngồi đây bồi tôi ăn" Hắn cũng không phải không nhìn thấy sự chán ghét trong mắt của cô,nhưng có thể khiến hắn thay đổi tâm trạng chỉ vì cô không chịu ăn bữa sáng sao?
Cô lười phải nói,im lặng ngồi một bên chờ hắn ăn. Vú Trần thấy sự chán ghét của vị tiểu thư nhỏ không khỏi thở dài cho chủ nhân,dù ngài ấy xuất sắc tới đâu thì hành động của ngài cũng quả thật là chướng mắt người nhìn mà.
Sau khi hắn ăn sáng xong hắn dẫn cô ra ngoài tham quan nơi nàng "bị nhốt". Quả thật không ngoài sự tưởng tượng của nàng,non nước hữu tình,quả là người có tiền đều biết hưởng thụ cuộc sống mà tạo hóa mang đến. Nhìn rừng hoa tuyết bao vây xung quanh,cô liền cảm thán xem ra con đường trốn khỏi đây thật chông gai. Nhìn ánh mắt thất vọng của cô hắn cười nhạt cảnh cáo
"Nếu em có ý định trốn đi thì tốt nhất đừng để tôi bắt được,nếu không mạng nhỏ của em tôi không bảo toàn được đâu?"
"Xem ra hệ thống bảo an ở chỗ anh kém hơn tôi tưởng" Nhìn đôi mày hắn nhếch lên cô tiếp lời "Một cô gái trói gà không chặt như tôi mà anh còn sợ tôi bỏ trốn không phải chứng tỏ hệ thống bảo an chỗ anh không tốt sao?"
"Nếu vậy em có thể thử!" Hắn cười lạnh thưởng thức sự tinh ranh của cô gái nhỏ này
Cô im lặng không nói thêm câu nào nữa,bởi cô biết bây giờ cô mà nói thêm câu nữa chẳng khác nào đào đất chôn mình.
Hắn thật sự rất thích sự khôn ngoan của cô,không những khí chất sạch sẽ mà còn thông minh giảo hoạt,tuy vẫn còn ương bướng nhưng hắn không tin hắn không thuần hóa được cô. Cô nhìn mảnh đất rộng bị cánh hoa tuyết rơi trắng xóa mà lòng nhộn nhạo ngứa ngáy,không kìm được cúi người cởi giày nhỏ ở chân ra đi chân trần dẫm xuống cánh hoa tuyết rơi đầy dưới đất nở nụ cười tỏa nắng. Cô nhớ khi còn nhỏ từng cùng Y Y đi chân trần dẫm lên cánh hoa tuyết sau núi bị cha bắt được liền bị mắng, tối đến vì nhiễm lạnh mà sốt cao khiến mẹ lo đến phát khóc,không ăn không ngủ khiến cha lo lắng. Lúc ấy cả nhà cô gà bay chó sủa,từ lúc ấy mỗi lần hoa tuyết nở đều bị cha và mẹ cấm ra ngoài,đều là cô cùng Y Y trốn cha mẹ ra ngoài nghịch ngợm đến khi nhìn thấy bóng xe cha về mới chui theo lỗ chó Y Y phá ra mà chui vào. Nghĩ đến đấy nụ cười trên môi cô càng nở rộ hơn,nhìn cô cười hắn thấy cô đẹp hơn mọi thứ trên thế giới này. Nụ cười của cô tỏa nắng trong sạch,tinh khiết như con người cô vậy,không dính tạp chất sạch sẽ khiến hắn muốn chiếm hữu làm của riêng hắn. Đến khi toàn bộ cánh hoa tuyết bị dập dưới chân cô cô mới thỏa mãn mệt mỏi ngã xuống,hít mùi hương nhè nhẹ của hoa tuyết cô khe khẽ nhắm mắt nhỏ giọng gọi " Mẹ ơi"
Một trận gió thổi qua làm lung lay cành cây,hoa tuyết bay loạn trong gió rơi xuống người cô điểm màu trên tóc,có một bông xoay vài vòng trong không trung vô tình mà hữu ý rơi vào tay cô,An Như Thần hé đôi mắt to nhìn bông hoa trong tay cười nhẹ cài lên tóc rồi từ từ đứng dậy. Ưng Nghiệp vẫn đứng nguyên chỗ ấy chờ cô,không nói,không khó chịu chỉ như một lữ khách qua đường chiêm ngưỡng một vở kịch nhỏ nàng diễn,hắn cầm đôi giày cúi người giúp cô đi vào rồi cõng cô trên lưng đi đến suối hoa đầu nguồn.
Ở rừng hoa tuyết cô đã bị làm cho điên đảo đến suối hoa cô càng bị cảnh vật nơi đây làm động tâm,nước từ trên núi chảy xuống,đá hai bên không cản được sức chảy siết của nước vài lần văng lên tung tóe bắn lên người cô. Ở dưới suối có từng hòn đá cuội nổi lên,thỉnh thoảng vài bông hoa tuyết đáp vào trong nước rồi trôi đi. Nước chỉ cao đến bắp chân cô,nước trong vắt có thể nhìn thấy từng hòn đá cuội bên dưới lòng suối,cô còn nhìn thấy từng con cá tung người lên mặt nước chào đón ánh nắng mặt trời rồi lặn xuống trốn đi. Chị hai là cao thủ sát cá bao nhiêu năm liền ở câu lạc bộ Cao Điền mà cha hay đến câu,mỗi lần cha đi câu cá cũng bạn hàng đều là chị hai dính người đòi đi,ở nhà cô chị hai được coi là người phúc hắc nhất mà cô từng được biết.
Không biết hắn muốn dẫn cô đi đâu tiếp theo,An Như Thần ngoan ngoãn để hắn nắm tay kéo đi đến một hang động lớn thiếu ánh sáng. Lách qua rèm hoa lớn cô mới nhìn rõ bên trong,cô không thể tưởng tượng được hắn có thể tìm được nơi ở lý tưởng đến thế. Có rừng hoa tuyết bao bọc,mùa hè có suối hoa tẩy rửa cái nóng,mùa đông có suối nước nóng ngâm người thư giãn,cô không nhịn được tinh tế thưởng thức. Tuy không được nguyên thủy nhưng cũng không thể nào tưởng tượng được sự tạo hóa của mẹ thiên nhiên,động thạch cao vững chắc hè mát,đông ấm,đỉnh động không có gì che chắn có thể nhìn thấy khoảng trời nhỏ. Bên cạnh ao tắm có chiếc bàn đá nhỏ chuẩn bị khăn tắm,nước nóng dưới ao không ngừng bốc hơi khiến da thịt cô ngứa ngáy,bao lâu rồi cô không được ngâm nước khoáng. Ưng Nghiệp đến bên cạnh cô từ từ rút chiếc váy ra khỏi thể cô,rồi đến áo lót và chiếc quần lót gợi cảm kia nữa,hắn không chờ được nữa cũng tự mình thoát đồ rồi ôm cô xuống ao nước nóng. Người cô vừa chìm vào nước nóng cơ thể liền khoan khoái thở ra"A~~"
"Thích?" Ưng Nghiệp nhìn ra được sự thỏa mãn trong mắt cô
"Ân" An Như Tuyết cao giọng nói
Mái tóc dài được cô vấn lên cao,vài cọng rũ xuống bị nước làm ướt dính sát hai bên má,nước nóng hun đỏ hai má cô trông cô rất đẹp,hắn từ từ bơi đến gần cô rồi từ đằng sau tập kích khiến cô không cẩn thận ngã vào lòng hắn,hắn giữ chặt đầu cô bắt cô tiếp nhận hắn. Chiếc lưỡi nhỏ của cô bị hắn mút phát ra tiếng chậc chậc thật xấu hổ,má cô bị hun đỏ đến tiết ra máu,cô vùng vẫy muốn tránh thoát lại bị hắn mãnh mẹ giữ chặt không cho trốn thoát đến khi cô mềm oặt ngã trong lòng hắn mới thỏa mãn buông đôi môi đỏ mọng bị cắn đến sưng đỏ kia ra. Hắn không dừng ở đấy,tiếp tục tấn công nơi mời gọi hơn ở hai trái hồng đào mới lớn kia,tay nắn miệng cắn khiến cô run rẩy rên rỉ,tay chân luống cuống không biết để đâu cho đúng chỉ mong hắn buông cô ra. Tay hắn từ từ hạ xuống phía dưới,dựa theo trí nhớ đi vào bên trong cô tìm điểm mẫn cảm của cô mà trêu chọc kích thích ép cô hùa theo hắn,chỉ mấy phút sau cô phục dưới tay hắn cong người rên rỉ rồi lên đỉnh. Hắn hài lòng cười khẽ,đỡ phân thân cứng rắn đi vào bên trong ẩm ướt vừa qua một trận cao trào mà tay hắn cho cô. Chờ cô thích ứng với sự to lớn của hắn bên trong hắn liền động thân kịch liệt luật động,hai trái đào no đủ như hai con thỏ trắng nhảy qua lắc lại trước mắt hắn,hắn giơ tay bao trùm hai bên há miệng gặm cắn thưởng thức mỹ vị cô mang đến.
Qua kinh nghiệm cho cô biết,ở nơi đây hắn sẽ giết chết cô. Cô cười lạnh,một nụ cười thê lương châm biếm thật khó coi,trước khi cô ngất đi hắn liền lên cao trào miệng hét lên gì đó cô nghe không rõ nhưng cô cũng không bận tâm bởi cô không muốn dính dáng gì đến hắn. Lúc cô tỉnh dậy đã là chiều tối,cô đang nằm trên chiếc giường mà cô bị hắn vấy bẩn đêm sinh nhật anh cả,cô chán ghét xuống giường,kích động khiến cô không cẩn thận vấp vào chăn mà ngã xuống thảm,đúng lúc này vú Trần đứng ở ngoài nghe thấy lo sợ vội vàng đẩy cửa bước vào xem thì thấy cô bị ngã dưới thảm chăn cũng bị quấn quanh người,xem ra không nặng lắm,lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm bước lại gần đỡ cô lên.
"Tiểu thư,cô không sao chứ? Tôi là vú Trần,từ nay sẽ thay chủ nhân lo cuộc sống của cô. Có điều gì cần bà lão này cứ mở miệng,tôi sẽ giúp cô hết sức" Vú Trần thật tình nói,không còn dáng vẻ xa cách như lần đầu cô gặp nữa.
Thấy vậy nàng liền đưa đôi mắt to nhìn vú Trần chăm chú " Vậy vú có thể giúp con trốn ra khỏi đây không?"
Lời vừa nói ra liền dọa sợ vú Trần,bà không ngờ cô gái nhỏ này lại có lá gan lớn như vậy,nếu chủ nhân mà nghe được thì thật không nên. Nhìn được nét lo lắng trên khuôn mặt già nua của vú Trần An Như Thần cũng không tiếp tục làm khó vú nữa,cười như không cười đứng lên thì nghe vú nói
"An tiểu thư,lời này cô ít nói trước mặt chủ nhân thì hơn. Ngài ấy rất dễ nổi giận vì vậy..." Bà không nói tiếp vế sau nhưng bà biết cô gái nhỏ này sẽ hiểu ý bà muốn nói
"Ân,con đã biết. Vú Trần,từ giờ bà cứ gọi con là An nhi hay Như Thần là được. Đừng gọi An tiểu thư này nọ,thật xa cách" An Như Thần nhỏ giọng nói,cô muốn dành thiện cảm từ vú Trần,cô biết người phụ này tuy không có quyền lực như Ưng Nghiệp nhưng rất có ích nếu cô muốn trốn đi.
"Như vậy không nên,chủ nhân nghe được sẽ không hay vẫn nên theo quy củ" Vú An thật sợ hãi,xem ra ánh mắt nhìn người của bà càng ngày càng kém rồi.
"Vậy thì không có hắn ở đây bà cứ gọi tên con là được" Ánh mắt trong suốt của cô như mua chuộc bà,khiến bà không nhịn được mà đưa tay vuốt ve xoa đầu. Ước gì đứa nhỏ này là cháu gái bà thì tốt. Không đợi vú Trần lên tiếng An Như Thần đã xoay người vào phòng tắm rửa mặt lúc ra đã không thấy người đâi,liền tự giác xuống nhà ăn. Một đường xuống nhà ăn cô mới quan sát kỹ,ngoài phòng ngủ của bọn họ ra,thì kiến trúc ngôi biệt thự này đều bình thường như mọi biệt thự khác,lấy màu trắng làm màu chủ đạo và màu vàng làm điểm nhấn dọc theo hành lang là những chùm đèn pha lê màu vàng tạo cảm giác dịu nhẹ không quá gắt gao khiến người ta buông lỏng tâm tình.
Lúc đi xuống phòng ăn đã thấy vú Trần và một người nữa đứng chờ cô ở đấy,An Như Thần liếc qua đánh giá rồi ngồi xuống bàn ăn chờ vú Trần mang đồ ăn lên.
"An tiểu thư..."vú Trần vẫn theo thói quen một tiếng An tiểu thư mà gọi,An Như Thần cũng không gấp gáp đáp lời mà sửa lại
"Vú Trần,bà lại gọi con là An tiểu thư rồi"
"An tiểu thư,nơi này còn có A Hoa. Không nên như thế,đây là tâm phúc chủ nhân để bên người,không nên làm loạn" vú Trần nhỏ giọng nói.
"A~~ amh là A Hoa sao?" Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng đánh giá người đàn ông mặc âu phục đen đứng bên cạnh vú Trần,nhìn dáng đứng không thay đổi thì gật gù suy nghĩ.
"Nói vậy từ nay tôi là chủ nhân của anh,tôi nói gì anh cũng nghe phải không?" Không chờ hắn trả lời nàng hỏi tiếp.
"Đúng vậy thưa chủ nhân" Hắn giữ đúng bổn phận nhàn nhạt trả lời.
"Ân,rất tốt. Anh ra ngoài đi,từ giờ trở đi tới bữa không cần nhièu người phụng bồi tôi không có thói quen này" Nói xong liền cầm dĩa lên ăn.
A Hoa nghe xong mệnh lệnh cũng xoay người đi để lại vú Trần và cô bên trong,An Như Thần thấy hắn đi ra liền cười lạnh. A~một vú Trần một A Hảo để lại cho mình thật nhiều tâm phúc,hai camera 24/24 bên cạnh mình để giám mình sao? Nơi này thật xa hoa nhưng sao lại lạnh lẽo thế?
"Như Thần,không ngon sao?" Vú Trần thấy nàng không ăn liền hỏi
"Không có,rất nhon. Vú Trần,nếu các người ra khỏi đây thì đi bằng phương tiện gì?" An Như Thần giả vờ như tiện mồm hỏi.
"Như Thần,không phải con muốn... Haizz,những câu này con không nên nói trước mặt chủ nhân thì tốt hơn hết. Con mau ăn đi,đồ ăn nguội rồi,ta ra ngoài làm đây" Nói xong liền bước ra ngoài,bà thật không hiểu là do con bé quá thông minh hay là giả vờ không hiểu nữa đây. Muốn rời khỏi đây là điều không thể nào!
Ăn vài miếng cơm rồi cô nhanh chóng đứng lên,vừa bước ra khỏi phòng ăn liền nhìn thấy A Hoa lướt qua anh ta đi ra ngoài. Cô đi một bước anh ta cũng bước một bước,chỉ sợ cô trốn mất,An Như Thần cũng không ý kiến như trước nữa,mặc kệ anh ta theo sau.Cô bước đến Thượng Uyển,đúng như tên,Uyển cung của Vương Thượng,quanh năm hoa nở,ngàn sắc xuân giao mùa,không khí thoáng mát thanh tịnh ánh sáng mập mờ dịu nhẹ không khỏi khiến cô đê mê. Từng cơn gió cuốn theo cánh hoa tuyết bay vào không trung,rơi khắp vườn hoa có vài cạnh đậu trên tóc cô,cô đứng giữa rừng hoa mạn đà la tím,hoa hồng xanh,hoa anh túc,hoa tường vi,... cô hét lên một tiếng giơ bàn tay nhỏ chạm vào chúng chạy thật nhanh theo lối mòn đá cuội vào đình mát giữa đám hoa cúc trắng. Phía dưới đình nghỉ mát có ao cá nhỏ,dựa theo ánh đèn mập mờ cô có thể thấy dưới những lá bèo to từng con cá ẩn nấp trốn người. Vú Trần chuẩn bị trà và chút bánh ngọt để cô thưởng thức xong liền xoay người đi sợ cô kéo lại làm khó dễ,nhìn hành động trốn tránh của bà cô cũng không nói gì,đều là tại cô mà ra. Thả từng miếng bánh nhỏ xuống ao,rất nhanh liền nhìn thấy từng con cá bơi ra đớp miếng bánh cô thả xuống điều này khiến cô thật vui. Xa xa A Hoa nhìn cô gái nhỏ này báo cáo lại tình hình với chủ nhân,trong con mắt tràn ngập ý vị xa xăm không nên nghĩ tới.
Đến khi gió thổi càng ngày càng mạnh cô mới chịu quay về nhà chính,bước từng bước nặng nề lên phòng ngủ,cô không muốn quay về nơi cô coi là ác mộng ấy,cô muốn ra khỏi đây. Nhìn cánh cửa rộng lớn vững chắc cô cười lạnh" Có thể ra khỏi đây được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yến