Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Ốc Tàng Kiều 1

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trên chiếc giường xa hoa lạnh lẽo,bên cạnh không còn bóng người kia nữa nhịp tim nàng mới chậm rãi ổn định trở lại nhưng tảng đá kia chưa bỏ xuống được bao lâu thì phòng tắm kia bị đẩy ra,bóng dáng cao lớn áp lực kia lại lần nữa lọt vào tầm mắt nàng khiến sống lưng nàng không ngừng chảy mồ hôi hột ,đôi mắt to giờ này mở thật lớn mờ mịt nhìn hắn sự sợ hãi lần lượt chảy về "nàng-sợ-hắn"
Cơ thể nhỏ bé run rẩy không còn sức lực lùi về sau chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn bước tới gần,cảm nhận được cơ thể nhỏ bé kia không ngừng run rẩy càng kích thích sự cưỡng đoạt của hắn hơn. An Như Thần thấy hắn chuẩn bị chà đạp mình lần nữa nước mắt thi nhau rơi xuống cầu xin tha thứ
" Làm ơn đừng vậy nữa được không? Tôi không thể,đừng như vậy nữa..."
Cô hoảng loạn nước mắt đầm đìa rơi xuống chăn ,giọng vì dày vò mà khản đặc đau rát,cô không biết tình trạng bây giờ của mình quyến rũ đến thế nào. Cơ thể nhỏ đầy đặn nửa che nửa hở khiêu gợi chết người,mái tóc bồng bềnh tùy ý xõa sau lưng trông thật tình ý,nhất là đôi môi đỏ mọng kia không ngừng mấp máy khiến hắn thật muốn lao đến gặm nhấm thưởng thức.
Hắn thâm trầm khiến nàng không đoán được,trong lồng ngực không ngừng nảy lên từng hồi,mong hắn bỏ qua nàng. Nhưng sự mong đợi đấy không được hắn hồi đáp,hắn phả khí nóng lên khuôn mặt nàng kêu tên nàng
"An Như Thần" Một cái tên nhưng sao lại khiến cô có cảm giác khác đến vậy? Trong miệng bố mẹ,anh chị gọi cô thật là thân mật,Y Y gọi cô cũng chính là tinh nghịch của hai tiểu quỷ nhưng hắn gọi tên lại khiến cô run run da đầu,như tiếng gọi của quỷ môn quan vậy.
Cô khẽ nuốt ngụm khí lạnh nhìn chăm chú hắn chờ câu sau. Hắn im lặng khiến cô không dám cả thở mạnh mà cứng ngắc chờ câu tiếp theo,thật lâu sau đó hắn mới mở miệng nói tiếp.
"Từ nay về sau đây là nhà của em,người thân duy nhất của em là tôi,vú Trần sẽ là người lo cuộc sống của em khi tôi không có ở đây. Từ nay về sau ngoài nơi này,em không được đi đâu hiểu không? Nếu em dám cãi lời,không chỉ em mà cả những người xung quanh em cũng bị liên lụy!" Hắn như Diêm Vương gia cao cao tại thượng tuyên án nàng.
Đôi mắt to vốn không có thần thái giờ đây cả cơ thể trắng bệch,không chút sức sống mà đờ đẫn nhìn hắn. Cô không muốn,cô có gia đình vốn có của mình,có tương lai rộng mở mà mình đã mơ ước thế mà giờ đây thì sao? Chỉ là cùng Y Y nói chuyện vậy mà bị bắt đến đây,a~
Thật nực cười a~
Gia đình nàng có biết không,nhìn thái độ của hắn mà nói xem ra quen anh cả,không những thế mà còn rất có uy lực mới có thể bá đạo mà bắt nàng đến đây không bị An gia cản trở.Nhưng như vậy thì liên quan gì đến nàng? Hay là An gia nàng đắc tội với hắn? Anh cả là người khôn khéo chắc chắn sẽ không làm ra việc ngu xuẩn ấy,lại nói chị hai là nữ hoàng y phục của Đức hoàn toàn không liẻn quan đến kẻ cuồng bạo này,còn tên phá gia chi tử kia tuy ngồng cuồng nhưng rất biết chừng mực,ba cô từ khi anh cả lên giữ chức An tổng hoàn toàn rửa tay gác kiếm bởi vậy sẽ không vấn vương đến chuyện ân oán mà trong truyền thuyết nàng từng đọc. Không lẽ là do nàng? Nực cười,18 năm được nuôi trong lồng kính An gia không học chính là ở trong An gia làm nhị công chúa cao quý không hề xuất đầu lộ diện sao lại chọc đến người này?
"Tại sao? Tôi không chọc đến anh,vậy cớ gì anh lại bắt nhốt tôi?" Cô chống lại ưng mâu nguy hiểm kia hỏi ra thắc mắc trong lòng mình
"Thứ Ưng Nghiệp tôi thích liền không có lý do"
A~~
Câu trả lời cũng thật là truyền thuyết đi,nếu Y Y ở đây liệu tiểu cô nương hét lên vì quá cẩu huyết không?
Thực ra hắn vừa nói ra tên nàng liền không quá ngạc nhiên bởi vì quá quen thuộc,quen thuộc đến nỗi nàng có thể kể ra được lý lịch của hắn dài cả ngàn tờ giấy nhưng cũng chỉ gói gọn vào một chữ "hoàn hảo". Nếu không phải là mỹ nhân xung quanh thay liên tục thì cũng có thể nói thế,nhưng một người có gia tộc hùng hậu,có tiếng nói cả hai giới hắc bạch phụ nữ bên cạnh thay như áo thì có gì sai?
"Quả là người làm ăn lớn,đều không nghĩ trước nghĩ sau đều là đầu óc nông cạn không có lòng người" Cô khinh bỉ nói,tất cả ánh mắt khinh thường của cô đều bị hắn bắt được mà tức giận.
"Ha,quả nhiên là người Ưng Nghiệp tôi nhìn trúng lá gan quả nhiên không nhỏ. Nhưng áp dụng trên người tôi sai rồi cô gái nhỏ ạ" Nói xong liền điên loạn hôn xuống như trừng phạt cô.
An Như Thần trời sinh mềm yếu nhưng lúc cần cũng không phải dễ chọc,vung tay vung chân hòng không cho hắn cơ hội hôn cô. Nhưng cô vốn không phải đối thủ của hắn,chỉ hai ba động tác liền kiềm hãm được cô dưới thân mà tiến công. Không như lần trước,lần này hắn từ từ gặm nhấm cô,như một món mỹ vị nhất trên đời,cô bị hắn hành hạ mà thấp giọng rên rỉ,cố kìm hãm lại bị tay to hắn nặng nề hạ xuống hành hạ cô. Chỉ một lúc sau trong phòng liền phát ra hai tiếng kêu khác nhau,cô bị hắn làm cho đau mà nhíu mày,còn hắn thì bị sự sung sướng do cô bao bọc mà gầm một tiếng. Không biết là do kỹ xão của hắn lợi hại hay do cô thể lực quá kém hai ba động tác của hắn liền rơi vào trạng thái hôn mê. Dấu hôn to nhỏ rơi đầy ngực và bụng bằng phẳng của cô khiến dục vọng vừa ngã ngựa giờ lại căng phồng dọa người. Hắn cười khổ sở,xem ra đối với hắn cô có một lực hút không hề nhỏ,luôn khiến ăn không đã,ăn không biết no là gì. Lại một lần nữa hắn ở trên người cô phát tiết,từ giường lớn đến thảm mềm rồi lăn đến sofa cuối cùng là phòng tắm. Đặt cô dựa trên ngực hắn nhẹ nhàng tẩy rửa da thịt cô,nhìn khuôn mặt nhỏ không an ổn tựa trên ngực hắn nhắm mắt liền nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn an ủi.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy cảm giác cơ thể bị gãy làm đôi,tất cả tế bào bên trong bị đứt gãy khiến cô đau đến hít khí lạnh rưng rưng nước mắt. Nghĩ đến người đàn ông khiến cô đau như thế không khỏi sinh ra uất hận muốn giết chết hắn mà trốn đi nhưng cô có năng lực làm ra điều ấy ư?
Không biết hắn đi đâu từ sáng sớm,chỉ biết bên cạnh không còn hơi người,vậy cũng tốt không khiến cô khó xử. Lê thân mình mệt mỏi vào trong phòng tắm nhưng chỉ đến nửa liền quỵ xuống thảm trông thật khó coi,An Như Thần cô từ khi đẻ ra đến khi lớn lên đều được An gia nuôi nấng trong vòng tay bảo hộ không từng bị người khác ức hiếp nhưng đến hôm nay tất cả đều thay đổi bởi vậy cô liền kiên cường lau đi giọt nước mắt vừa chớm rơi xuống. Nghe tiếng cửa mở cô liền quay lại thì nhìn thấy người đàn ông kia mặc một quần áo thoải mái mồ hôi nhễ nhại đang lau mồ hôi,xem ra hắn vừa đi ra ngoài tập thể lực. Nhìn cô ngã quỵ ở sàn liền nhíy mày bế cô lên đi vào phòng tắm
"Sao không gọi vú Trần giúp?" Ở chỗ hắn lại có kẻ có thể ức hiếp cô sao?
"Không cần,tôi tự mình được" Cô mệt mỏi cự tuyệt
"Mình còn không mang nổi hình ốc còn mạnh miệng?" Hắn khinh bỉ nói,trên tay không kiềm được nặng nhẹ liền khiến cô đau. Nhưng cô vừa rên lên một tiếng liền nhẹ tay giúp cô tắm rửa sạch sẽ,hắn thích cô mặc những trang phục màu trắng,khi cô mặc chúng trông cô hệt như thiên sứ,hắn chính là muốn hành hạ thiên sứ cánh trắng ấy,hắn muốn nhuộm đen đôi cánh của cô,khiến cô mãi mãi bên cạnh hắn mà không bay đi đâu được.
Lúc hai người ra khỏi phòng vú Trần và vài nữ hầu đã sẵn sàng bữa sáng trên bàn chờ hai vị chủ nhân dùng bữa. Người cô mệt mỏi đến nỗi tứ chi bủn rủn,dĩa cầm trên tay cũng bị cô cầm không chắc mà rớt xuống đất. Ưng Nghiệp cũng không nói một lời,ôm cô ngồi bên cạnh mình chính mình giúp cô dùng bữa. Nhìn hành động tự nhiên của chủ nhân vú Trần không quản được đuôi mắt giật vài cái mới lúng tung bảo người đi dọn thức ăn bị rơi xuống đất. Chủ nhân nhà bà từ khi lớn lên dù có bao nhiêu phụ nữ cũng không mang về nhà thác loạn,chứ đừng nói đến cung phụng một cô gái nhỏ không biết nhìn sắc mặt như cô gái trước mặt này.
Tuy còn nhỏ nhưng bà biết tư chất này không phải con nhà danh giá cũng là quyền quý,tao nhã thanh lịch trong sáng không một bụi bẩn như trang giấy trắng. Trong mềm mại có kiên cường,trong cứng rắn có uyển chuyển chỉ là chưa được gọt rũa nên không khỏi non nớt,vú Trần hài lòng vị tiểu thư này hơn bao giờ hết bởi cô có thể khiến lòng chủ nhân mềm xuống có lẽ cũng chỉ có cô thôi.
An Như Thần tuy không tỏ thái độ nhưng cô thấy sự tò mò đánh giá của vú Trần rất nhanh liền có tán thưởng và cưng chiều cũng như tin tưởng điều gì đó ở cô.
Nhìn cảnh sắc bên ngoài cô âm thầm thở dài trong lòng,bây giờ cô đã hiểu "Kim Ốc Tàng Kiều" trong tiểu thuyết,không ngờ cô nhanh thế nhưng đã là nhân vật chính trong tiểu thuyết đời thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yến