Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác ma đã trở về

Ở tại đây cô không âu không lo sống thanh thản qua ngày,sáng luyện đàn trưa sẽ rảnh rỗi đến suối hoa câu cá chiều đến sẽ dạo Thượng Uyển hái hoa về cắm,nhưng không ai biết cô an an ổn ổn không ồn ào chính là đang tìm cơ hội trốn ra ngoài. Hai ngày nay cô để ý bọn họ luôn theo đường mòn ở rừng hoa tuyết đi ra ngoài,nếu không thì cũng là dùng cano đi qua hồ thiên nga sẽ ra ngoài. Nhưng dùng cách nào để qua được tai mắt của hắn đây? A Hoa là kẻ lạnh lùng luôn làm theo quy tắc,còn vú Trần vẫn luôn phòng bị cô,chuyện qua được mắt bà là điều không thể. Cầm bình hoa trên tay cô ngẩn người không để ý đến người đằng sau đang đến,đến khi vú Trần khẽ gọi mới giật nảy người bình hoa trên tay cũng theo đó mà rơi xuống văng tung vỡ nát bình,một mảnh vỡ khồn may cứa qua chân cô,một ý tưởng táo bạo nảy ra cô mím môi im lặng tính toán đường rút lui. Vú Trần thấy cô bị cứa qua chân,máu không ngừng chảy ra liền gọi A Hoa lại sơ cứu vết thương. Tuy không sâu nhưng mà vết sẹo này để lại thì thật là không hoàn mỹ nhưng vì tương lai không ở lại nơi này cô nguyện bị nhiều hơn thế nữa.
Vú Trần thấy sau khi cô bị thương cô luôn thất thần tựa như đang suy nghĩ vấn đề sâu xa gì đó nhưng lại sợ không dám hỏi bởi bà luôn biết đáp án mà cô sẽ nói ra.Sáng sớm hôm nay bà theo thói quen cho người chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới lên lầu gọi cô,bao lần gõ cửa không thấy cô dậy liền có dự cảm xấu vội vàng lấy chìa khóa mở ra. Bà nhìn thấy người con gái xinh như hoa giờ không còn chút huyết nằm trên vũng máu tay vẫn cầm mảnh vỡ của ly,xem ra con bé này vẫn chưa hiểu ra mình cần làm gì,bà vội vàng gọi người đến đưa nàng ra khỏi biệt thự đến Ưng thị xử lý vết thương. Biết thế nào cũng không giấu được chủ nhân bà liền cho A Hoa báo chủ nhân biết tình hình của tiểu thư
"A Hoa,cậu báo cho chủ nhân biết tình hình hiện tại của tiểu thư đi" Vú Trần mệt mỏi nói.
"Chủ nhân ngài ấy đã biết,đang trên đường về" A Hoa vẫn giữ nguyên bộ dạng cứng rắn trả lời.
Không tới 5 tiếng sau Ưng Nghiệp đã về,bộ mặt thâm trầm hung khí khiến người ta không dám thở mạnh chỉ sợ hắn nghe thấy mà rắc rối.Vú Trần ngây ngốc ở Ưng gia cả nửa đời người,dù sao cũng là người có tiếng nói bởi không ngại đứng ra nhận tội
"Chủ nhân,là bà lão này không tốt khiến tiểu thư bị thương hại chủ nhân lo lắng.."
Bà chưa nói hết câu ưng mâu sắc bén liền nhếch lên khiến bà không dám nói câu tiếp theo im lặng chờ kết quả. Từ trong phòng cấp cứu đi ra Lâm viện trưởng bước ra ngoài nhìn thấy hắn thì nhíu mày " Tôi nói cậu nghe này Ưng Nghiệp,dù gì cũng là tiểu mỹ nhân cậu không nên ép người ta đến nỗi tự sát đâu. Không những đả thương tinh thần người ta còn chà đạp thân thể người ta nữa,tôi vừa kiểm tra sợ bộ không khỏi run rẩy đấy"
Hắn nghe vậy liền phản ứng kịch liệt,túm cổ áo Lâm Hàn chất vất" Sao cậu dám động vào cô ấy?"
Thái độ kịch liệt này khiến Lâm Hàn bất ngờ rồi không nén được liền cười to "Ưng Nghiệp,cậu thế nhưng bị cô nhóc 18tuổi dắt mũi!"
Hắn mới đầu ngạc nhiên rồi lại đen mặt mất hứng " Cô ấy sao rồi?"
"Không vấn đề gì cả,chỉ là vết thương khá sâu. Tôi không ngờ em ấy mới ở với cậu được tuần mà cả cơ thể bị thương tổn!" Lâm Hàn ẩn ý mà nói
Hắn híp mắt nhìn bạn tốt rồi quay đầu nhìn đám người đằng sau hắn giờ không dám ngẩng đầu lên,im lặng đến thở không thông. Không muốn liên quan đến nội bộ gia đình Lâm Hàn liền chỉnh sửa lại bộ blue phất tà áo rời đi.
Ưng Nghiệp giờ này lại bình thản đến kỳ lạ nhưng chỉ có người thân cận như bọn họ mới biết hắn đang nổi bão,không một lời dư thừa từ cao đến thấp liền quỳ xuống nhận tội. Ưng Nghiệp không một lời dư thừa chờ bọn họ tự khai
" An tiểu thư mấy ngày nay liên tục thất thần nên hôm trước lúc tôi đi vào không may giật mình nên vỡ bình hoa,một mảnh sứ cứa vào chân. Không nghĩ đến hôm sau tiểu thư liền tìm đến những mảnh vỡ này làm thương mình" Vú Trần là người mở miệng đầu tiên,vừa nghe cô hôm sau liền tìm đến cách này để ra khỏi biệt thự hắn không hài lòng nhíu mày lạnh lẽo tản khí lạnh.
Muốn tìm đến cái chết phải không,được thôi,hắn giúp cô một tay thành toàn!
Hắn tức giận vào bên trong xem,thiên sứ cánh trắng giờ này nằm yên tĩnh trên giường không chút huyết sắc,xem ra bị mất máu không hề ít. Hắn mới đầu nhìn nghĩ cô là người con gái khôn ngoan,yên tĩnh không ngờ lại bị chính hình dáng bên ngoài của cô đánh lừa,cô không hề yên tĩnh như bên ngoài luôn luôn tính kế thoát ra khỏi hắn mà không ngại hành hạ thân thể mình. Lần này cô chỉ đơn giản là cứa tay mình,vậy lần sau cô định tìm cái chết như thế nào đây?
Qua hai ngày truyền máu cô đã dần hồi phục và tỉnh dậy,cứ nghĩ sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường phòng bệnh ai dè lại bị hắn giam cầm ở căn phòng tăm tối này! Cô thật sự thất vọng,cô còn chưa làm được gì mà đã bị bắt về,hay là hắn đã đoán được ý đồ của cô? Cô thật ngốc mà,hắn làm sao leo được lên đỉnh tháp mà thân thể lành lặn thì không cần nghi ngờ sự thâm hiểm của hắn,chút kế vặt này sao lừa được hắn chứ?
Muốn uống nước nên cô cố lê thân nhỏ đến bàn uống nước,vừa động thân liền cảm nhận được khóa xích lạnh lẽo trên cổ chân và tiếng xích thanh thúy va vào nhau thật chói tai,lúc này cô muốn bật đèn lên nhìn cho rõ thì một bàn tay nhanh hơn cô giúp cô mở đèn lên. Mới đầu chưa thích ứng ánh sáng còn chưa nhìn thấy rõ người nhưng sau khi nhìn rõ kẻ trước mắt tâm liền rơi lộp bộp,hắn đã trở về.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô hắn khá hài lòng,nhưng khi làm ra những hành động kia cô từng nghĩ kết quả sao? Hắn phải cho cô nếm chút quả đắng cô mới học được ngoan ngoãn mà im lặng bên cạnh hắn.
Cầm sợi xích trên tay hắn hơi dùng sức tiếng lêng keng vang lên thật thánh thúy,hắn rất thích nghe tiếng này thật hoang dại....
"Thích cái xích này tôi tặng em không?" Hắn cười như không cười nói
"Làm sao thích bằng những vết thương anh dành cho tôi! Ưng đại thiếu,An gia tôi không nợ anh một cái nợ nào nên mong anh mau thả tôi ra!" Giọng cô ương bướng mang đầy khí phách.
"Đúng vậy,nhưng em là người của Ưng Nghiệp tôi lại không yên phận muốn ra ngoài có phải không muốn sống?" Ưng Nghiệp nguy hiểm ép cô vào góc giường hệt như giây sau cô có thể chết dưới móng vuốt của hắn.
"A~ " Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc ư? Thật tàn bạo
"Ngoan ngoãn bên cạnh tôi nghe không,nếu không đừng trách tôi phũ!" Mới mấy ngày hắn không có ở nhà cô đã không ngoan ngoãn mà làm loạn,nếu không phải hắn tiếc mạng nhỏ này liền giết cô ngay tức khắc.
"A~. Mau thả tôi ra. Tôi ghét anh,tên ác ma này thả tôi ra!!!" An Như Thần tức giận,cả cơ thể nhỏ bé vùng vẫy kháng nghị.
"Xem ra em vẫn chưa biết điều,hôm nay tôi phải dậy em thế nào là ngoan ngoãn!" Hắn lạnh mặt bóp chặt mặt cô như tuyên bố tử hình.
Không để ý đến khuôn mặt biến dạng của cô,hắn thô bạo xé rách bộ váy trắng trên người cô ném xuống đất,cả cơ thể to lớn đè lên cơ thể bé nhỏ kia,người cô do nặng mà nhíu mày hít một ngụm khí lạnh nén đau đớn trên tay do hắn thô bạo nắm lấy động đến vết thương. Hắn tham lam hít thở hương thơm thuộc về cô,từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khuôn mặt cô dọc theo cần cổ thon dài xuống xương quai xanh rồi đến hai trái đào no đủ bị hắn nhào nặn mân mê như món đồ chơi mới hắn vừa tìm thấy,cô khe khẽ rên kích thích dục vọng ẩn nhẫn trong hắn giờ này đang đứng thẳng chờ xuất chiến. Hắn nâng người cô lên thưởng thức chiếc bụng bằng phẳng và rốn nhỏ xong đến đôi chân dài mê man thon nhỏ trắng nõn nuột nà,lúc đến nơi mê hồn kia hắn dừng lại đưa mũi đến gần thưởng thức mùi hoa lan không ngừng tản ra ở nơi rậm rạp kia,dưới cái nhìn chằm chằm nóng bỏng của hắn cô vặn vẹo người tránh đi thì bị hắn ghìm lấy vùi đầu vào giữa hai chân cô. Bị hơi nóng phả vào cộng thêm sự ẩm ướt từ lưỡi hắn đem lại khiến cô ngứa ngáy vặn vẹo cơ thể hòng tránh được nhưng hai tay hắn như hai kiềm sắt không thể nào thoát khỏi,cô thấp giọng rên rỉ lại bị hắn tách hàm răng trắng luồn lưỡi vào bên trong dây dưa với cô ép cô phát ra tiếng dâm đãng. Tiếng rên rỉ ngâm nga của cô như liều thuốc trí mạng của hắn,toàn bộ lý trí cuối cùng bị âm thanh mê hồn kia cắn nuốt hết,hắn nâng cao thân cô vừa tầm với hắn rồi động thân đi vào.
"A~" Hai người không kiềm được chính mình lớn giọng buông thả rên rỉ. An Như Thần bị hắn đột ngột đi vào sự kích thích vừa rồi chưa hết lại bị hắn to lớn đi vào khiến nơi kia lại lần nữa tê rần run rẩy,hắn bị bộ dạng mềm mại của cô mà thở dài buông thả chính mình bên trong cô rong ruổi. Nơi ấy vài ngày không đi vào như mảnh đất trống chờ người khai phá,sự bao bọc chặt khít ấm áp khiến hắn vài lần hít khí lạnh muốn đi ra nhưng đối với kẻ dung túng tất thảy này sẽ không có chuyện này xảy ra,hắn nắm đôi gò bồng no đủ của cô đũa giỡn từ từ thưởng thức mỹ vị,nhiều lúc ác ý cắn xuống đỉnh nhũ hoa khiến cô thét chói tai mà xuống tay với hắn. Hết đợt sóng này rồi đến đợt sóng khác kéo đến,khiến cô không kiềm chế được mà rên rỉ ngâm nga dưới thân thể hắn,Ưng Nghiệp thỏa mãn nghe cô rên rỉ dưới thân tốc độ càng thêm mãnh liệt như thể không khảm được cô vào trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yến