Chương 2: chúng ta giống nhau
Thành phố P, ngày 1 tháng 1 năm 2003
Vào lúc mặt trời sắp nhô lên khỏi mặt nước để xua tan đi màn đêm huyền ảo, một sinh linh nhỏ bé vừa chào đời cất lên tiếng khóc đầu tiên, nghe cứ ngỡ sinh linh ấy đang mừng rỡ chào đón cuộc đời mới.
Đó là đứa con gái đầu lòng của gia đình họ Di vừa chào đời cách dây không lâu. Đứa bé được ông bà họ di đặt cho cái tên Di Hòa, nghĩa là tính tình hòa nhã vui vẻ, cũng như niềm hy vọng của vị thân sinh đặt vào đứa bé sẽ sống cuộc đời bình an vui vẻ, không muộn phiền vô lo vô nghĩ.
Trái ngược với cái tên Di Hòa, từ lúc sinh ra đứa bé này đã ít nói, thường hay trầm mặt và hiếm khi cười. Họ hàng thấy vậy liền nói với ba mẹ nó là nó bị tự kỷ nên đưa đến bệnh viện xem sao, họ nghe vậy liền thấy sợ nhiều lần cố bắt chuyện với con nhưng hỏi gì nó trả lời nấy không nói thêm bất kì câu nào.
Một hôm mẹ nó cố bắt chuyện với nó, lấy lí do muốn cột tóc cho nó tiện thể hỏi nói với nó vài câu nhưng nó không trả lời, bà mẹ đành bất lực nghĩ thầm phải đưa nó đến gặp bác sĩ tâm lý thôi, khi bà thắt xong hai trái đào trên đầu nó liền lấy gương cho nó soi, thì một chuyện bất ngờ xảy ra nó cười rất rạng rỡ nhìn hình bóng mình trong gương, bà mẹ thấy thế thì vui mừng lắm như nhặt được vàng vậy, cũng đúng nụ cười của nó hiếm hoi và quý giá như vàng thật.
Từ đó ông bà họ Di thường gọi đứa con của mình là Nha Nha, chữ Nha trong nha hoàn vì nó rất thích búi tóc hình hai trái đào và không còn có ý định hay nhắc đến việc đưa nó đến bác sĩ tâm lý nữa.
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, đứa bé đã lên lớp 9 bắt đầu chuỗi ngày học sinh của mình, vẫn trầm tính như xưa nhưng đã cởi mở hơn trước, nói chuyện nhiều hơn, câu chữ cũng dài hơn. Ông bà Di mừng lắm, vì trong nhà chỉ có đứa con gái này thôi nên tình cảm với nó vốn đã nhiều nay càng sâu đậm hơn.
Cô bé học tại ngôi trường tầm trung, ngày đầu tiên đi học ông bà Di để công việc qua một bên cố gắng sắp xếp thời gian đưa con tới trường, dù ba làm kế toán tại một công ty bình thường không quá lớn nhưng công việc lại vô cùng bận rộn, mẹ làm luật sư nên đương nhiên công việc bận rộn không kém.
Gia đình ba người sống rất bình yên với mức lương ổn định gia đình cô bé thuộc dạng khá dả, ông bà Di không để cô thua kém với bạn bè thứ gì.
Buổi khai giảng diễn ra rất suôn sẻ và tràn đầy niềm vui của cha mẹ, thầy cô và học sinh. Không khí buổi lễ vô cùng náo nhiệt nhưng trên nét mặt cô bé vẫn bình thường như mọi ngày, không thể hiện ra niềm vui gì quá đặc biệt. Ba mẹ cô bé nhận thấy điều đó nhưng vốn quen với tính tình của con nên cũng không có biểu hiện lo lắng. Cô như lọp thỏm giữa đám đông, nhìn những gương mặt xa lạ mà lòng dâng lên nổi lo lắng về thời gian sau này, cảm giác cô đơn tràn ngập trong cô.
Từ nhỏ cô đã không thích đám đông, chỉ cảm thấy rất ngột ngạt và ngại ngùng khi đi ngoài đường dù luôn có ba mẹ kề bên, cảm giác ấy theo cô đến năm 15 tuổi.
Giữa những nụ cười rạng rỡ, cô nhìn thấy một cậu con trai đang trầm mặt trên môi không nỡ lấy một nụ cười, khác xa so với đám đông nhưng lại giống cô. Vì thế cô đặc biệt chú ý đến cậu
Buổi lễ kết thúc, ba mẹ bắt buộc trở về cũng là lúc học sinh vào lớp học. Lúc này cô nhận ra cậu và cô học cùng lớp,cậu ấy mới chuyển vào lớp, lúc đi ngang qua, cô có lén nhìn cậu nhưng bị cậu phát hiện cô giật mình rời ánh mắt đi nơi khác nhưng có quay lại lén nhìn cậu mấy lần nhận ra cậu đang nhìn mình với ánh mắt thâm trầm, mang cho người khác cảm giác chất chứa nỗi lòng khó nói ra được thành lời.
Cô giáo sắp xếp chổ ngồi theo chiều cao của từng bạn, ở độ tuôi này cô được xem là phát triển chiều cao vượt trội hơn các bạn khác, nên cô được xếp ngồi bàn cuối.
Cậu bạn mà cô đặc biệt để tâm cũng ngồi cạnh cô, cậu ta không cao bằng cô nhưng cao hơn các bạn khác. Cô đưa mắt nhìn qua bên cậu, nhìn kĩ cậu ta rất dễ thương, tuy đôi mắt không to tròn nhưng hẹp dài như mắt phượng, khi cậu ta nhìn cô cảm giác như cậu ta đang nghi ngờ cô điều gì đó. Sống mũi cao thẳng nhưng không giống như người tây trong các bộ phim cô hay xem mà mang đậm nét châu á. Đôi môi đầy đặn hồng hào đúng chuẩn một cậu con trai mới lớn mơn mởn.
Cô nhìn cậu ta một cách thất thần mà không để ý rằng cô gíáo đang gọi mình.
Cô đứng phắt dậy ngạc nhiên nhìn cô giáo, cô giáo của cô tầm 25 tuổi,tên là Tịnh Hương, đúng như tên gọi cô giáo tịnh của cô rất nho nhã và điềm đạm. Thầy giáo cũ của lớp đã nghỉ hưu nên lớp được chào đón cô giáo mới, vì mới vào trường nên cô luôn tỏ ra dịu dàng với học sinh mang cho người khác cảm giác ấm áp như đang trong vòng tay của mẹ. Vì thế các bạn trong lớp có nhiều cảm tình với cô giáo Tịnh này.
Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở cô giới thiệu về bản thân, hiểu được vấn đề cô bình tĩnh trả lời, cô tên đầy đủ là Di Hòa, sống trên đường T, vốn định kết thúc phần trả lời nhưng cảm thấy quá ngắn gọn, sợ cô giáo và bạn bè không hài lòng, cô đành nói thêm vài ba câu nữa, ba cô làm kế toán, mẹ cô làm luật sư, cô không thích... nói tới đây cô chợt suy nghĩ xem mình không thích gì, nhận ra bản thân không thích nhất là đám đông, không nghĩ ngợi cô trả lời ngay rằng cô không thích con người.
Lớp học bỗng im lặng lạ thường, không khí có phần ngượng ngập, cô giáo nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, mắt mở to tròn, miệng há ra thành hình chữ o, các bạn trong lớp cũng ngạc nhiên, có người thì thầm to nhỏ về cô nhưng cô hoàn toàn không nghe ra họ nói cái gì.
Cô giáo Tịnh ngày đầu đi dạy mà đã gặp loại tình huống oái ăm này nghĩ kỹ thấy thật khó xử, cô đành kết thúc phần giới thiệu của mình liền ngồi xuống.
Có ánh mắt phượng hẹp dài của cậu bạn ngồi cạnh cứ nhìn cô chằm chằm nãy giờ, cô xoay ra nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi nỡ một nụ cười miễn cưỡng, gượng gạo.
Lúc này cô nhận ra cậu ta rất khôi ngô, sáng lạn. Trước kia cô cứ nghĩ mắt hai mí mới là đẹp nhưng bây giờ cô giác ngộ ra không hẳn là vậy. Đôi mắt ấy thật sự rất thu hút, khiến cô muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy để tìm kiếm những tâm tư sâu thẳm trong đôi lòng đen ấy nhưng hoàn toàn bất lực.
Cậu ta đứng dậy giới thiều về bản thân, cô mới biết cậu tên Hoài Nam Tử,từ nhỏ sống ở nước ngoài, theo gia đình trở về trung quốc được 2 ngày rồi.
Các bạn nữ phấn khích nhìn cậu ta, có người kêu lên; "đẹp trai quá", thế là cả lớp được một tràn cười thỏa thích vì sự thích thú lộ liễu ra mặt của cô bạn lúc nãy. Cậu ta vẫn trầm tĩnh như ban đầu, không liếc nhìn cô bạn lấy một lần như đã gặp loại tình huống này rất nhiều lần. Cậu ta giới thiệu rất ngắn gọn và xúc tích, cô giáo cũng không bắt cậu nói thêm nhưng ánh mắt của các bạn nữ khác như muốn thành khẩn cậu ta nói thêm vài ba câu nữa để thõa mãn sự thích thú của các cô nàng.
Theo cô cậu ta khôi ngô đấy nhưng quen một người lạnh lùng như vậy thật sự rất mệt mỏi. Đặc biệt là người ít nói như cô, nhưng cô vẫn cảm thấy cô và cậu ta có những điểm giống nhau, tạo cho cô sự đồng cảm lạ thường muốn được gần gũi vói cậu ta. Chưa bao giờ cô có suy nghĩ đó với một người xa lạ cả, cô cảm thấy ngạc nhiên với chính mình.
Cô đã làm một việc bạo gan mà cô chưa từng. nghĩ rằng mình dám làm, cô quay sang gọi cậu ta: " Tôi tên Di Hòa, cậu cứ gọi tôi là Nha Nha cũng được, giúp đỡ nhau nhé".
Đôi mắt phượng ấy vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, môi không có ý định mở ra chứ đừng nói đến trả lời cô. Cô nhớ ra tên cậu ta là ... Tử gì đó, thấy cậu ta rất ra dáng ông cụ non nên cô đặt cho cậu ta một cái tên theo cô là nói lên tất cả : "Lão Tử", Cô gọi câu ta : " được không Lão Tử ?".
Cậu ta hơi sửng sốt như lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy, cô thấy sự chấn động nhẹ trong ánh mắt cậu, rồi cậu ta nở nụ cười dịu dàng nhìn cô đáp lại : " được".
Cô hơi bất ngờ vì vẻ ôn nhu lạ thường của cậu nhưng rất hài lòng về điều ấy. Cậu bỗng gọi tên cô : " Di Hòa! Tên rất đẹp nhưng không hợp với cậu, Nha Nha cũng không nhưng tôi thích"
Câu nói đó đã khiến cô nhớ cả đời không bao giờ quên và cả hình bóng ấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro