CHƯƠNG 3:
Cuối năm, cơn mưa đầu xuân đã bắt đầu tới, không khí mang chút ẩm ướt khiến những cây khô héo bắt đầu nhú những chiếc lá ra khỏi vỏ bọc. Đâu đó đã có những tiếng chim hót báo hiệu một năm mới sắp tới. Trong nhà, tiếng ti vi đã chiếu những quảng cáo đầu xuân, đứa em út của cô cũng thích thú với những công việc lên lịch mua sắm Tết. Có lẽ cũng đã qua tuổi, cô không còn hứng thú nhiều với những việc như vậy nữa, việc lên lịch đi chợ mua đồ cũng dành cho đứa em thứ hai, còn cô chỉ là người xét duyệt mà thôi.
"Chị Hà, xem mua như vậy nhiều không?"_Đứa em thứ hai đưa tờ giấy cho cô.
Liếc nhìn hàng dài, gần Tết, có thể sẽ lên giá rất cao, có lẽ sẽ tốn một khoản kha khá đây... "Được rồi, mai em với chị đi mua nhé".
"Không... Chen chân vào chợ mệt chết"_Nó đỏng đảnh buông chiếc bút xuống.
"Để em đi với chị"_Chỉ có đứa em út là thương cô thôi.
"Đi làm gì?"_Đứa thứ hai cốc đầu đứa út_ "Chị ấy mua đồ đã mệt lại còn phải trông chừng em nữa sao? Ở nhà".
"Không lẽ bắt chị đi một mình?"_Hà vừa nói xong thì có tiếng chuông điện thoại reo, cô liếc hai đứa em rồi nhấn nút nhận. Có lẽ chẳng cần nhìn cũng đoán được là ai, lâu lắm rồi cũng chỉ có người đó là chăm chỉ làm chiếc điện thoại của cô hoạt động.
"Đang làm gì đó? Em hôm nay được nghỉ làm chưa?"
"Dạ rồi ạ, đang ở nhà dọn nhà thôi..."
"Anh tới dọn giúp em với, chị ấy toàn bắt em làm thôi..."_Đứa em thứ hai bất ngờ nói lớn tiếng, có thể bên đầu kia có nghe được nên cô thấy anh cười khẽ.
"Anh để ý nó làm gì, còn anh? Đang ở nhà sao?"_Cô đi ra ngoài cửa, bàn tay nghịch những lá cây trong sân.
"Ừ"_Anh đi bộ từng bước trên con đường hướng về ngôi nhà đã định hình trong đầu_ "Định đi chơi nhưng chẳng có ai đi cùng, bạn bè anh toàn đi với vợ hết rồi, chỉ còn mình anh bơ vơ thôi".
"Vậy anh cũng kiếm chị nào đó cho bớt cô đơn đi"_Hà mỉm cười nhìn về phía cánh đồng trơ chọi những bụi cỏ phất phơ trong gió hanh.
"Nhưng anh không dám nói với người đó, sợ người đó từ chối. Người đó ngốc lắm".
Tiếng trầm thấp trong điện thoại vang lên, không hiểu sao trong lòng cô rơi bộp một tiếng... Anh đã có người yêu? Cũng đúng, với tuổi của anh cũng nên lập gia đình rồi, huống hồ, một người như anh, có lẽ cũng có rất nhiều mối tình rồi cũng nên... Biết vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn nhói lên một chút, có thể do nói chuyện lâu ngày, bây giờ người anh trai đi lấy vợ nên em gái như cô mới thấy mất mát như thế. Có lẽ vậy đi?
"Anh không nói làm sao biết chị ấy có đồng ý hay không, phải dám thử chứ"_Cô cười khổ.
Cô không biết điện thoại ngắt như thế nào hay cô và anh đã nói những gì sau đó, cái cảm giác mất mát khiến cô không muốn làm việc gì nữa. Cô làm sao vậy? Hay là... Không phải chứ? Anh chỉ quan tâm cô hơn những người khác một chút vậy mà cô đã thích anh rồi sao? Tỉnh lại đi, anh không phải là người cô có thể chạm tới... Ngốc nghếch quá... Cảm giác vừa phát hiện mình thích một người không nên thích thật rắc rối... Azx... Bực mình chết đi được.
"Anh à, chị ấy ngẩn ngơ trong nhà từ nãy tới giờ đó, chắc đợi anh tới gọi hồn về"_Em gái cô trêu chọc dẫn anh vào nhà.
Hoàng mỉm cười khiến nhóc con lỉnh đi mất để lại anh và cô trong nhà. Bàn học của cô vẫn chất đầy sách cấp 3, những quyển vở rất ngăn nắp nhìn thoáng qua cũng biết chữ viết rất đẹp. Hoàng bước tới bên cạnh cô bé, suy nghĩ gì mà anh tới cũng không biết, ngay cả anh đứng ngay sau cũng không nhận ra... Đưa tay che khuất tầm mắt cô bé, thấy cô giật mình quay lại nhìn khiến anh bất giác mỉm cười, gương mặt ngơ ngác của cô thật đáng yêu.
"Anh... Anh tới khi nào vậy?"_Hà bối rối đứng lên kéo ghế cho anh. Cô thật là, sao anh vào lại không biết chứ?
"Tới được một lúc... Sao thế? Nghĩ gì mà anh tới cũng không nhận ra".
"Không... không có gì"_Nói thừa, nếu để anh biết cô thích anh thì có thể rắc rối cho cả hai mất.
"Nói dối... Nhìn mặt em này"_Hoàng cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của cô. Anh muốn biết nhóc con đang nghĩ gì, có phải lại tương tu người khác hay không, ngay cả những chuyện không đâu của cô anh cũng muốn mình được chia sẻ. Có thể vô lý, nhưng nếu bạn đã yêu một người nào đó thì những suy nghĩ như anh bây giờ là chuyện bình thường, đúng không?
Hà bối rối đẩy anh ra hơi gắt lên... "Em đã nói không cơ mà".
Anh đứng sững người, dù chỉ muốn quan tâm cô, nhưng anh không nghĩ cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy... "Anh..."
"Em xin lỗi, em..."_Cô không biết phải làm sao nữa, chuyện này... anh... anh đang giận cô sao? Chỉ tại... "Em..."
"Azz, không sao..."_Hoàng cười gượng rồi đứng dịch ra xa.
Bầu không khí dường như lắng xuống, cả cô và anh đều không biết nói gì, cũng không biết làm gì cho đúng bây giờ. Cô cúi mặt xuống không dám nhìn anh, nhưng cô cũng đâu có sai... Ai bảo anh cứ như vậy làm chi, cô vừa phát hiện mình thích anh cũng đồng thời biết được anh có người yêu khác. Mà anh thì lại cứ thân thiết như... với cô. Cứ như vậy, làm sao cô có thể chịu nổi, lỡ như, lỡ như cô lại bất chợt hé lộ tình cảm thì sao?
"Tít... tít..."_Điện thoại của cô bất ngờ báo tin.
Hà lắc chiếc điện thoại rồi đọc, là một người bạn của cô, cũng chỉ là nói ngày Tết này đi chúc với nhau. Cũng lâu không gặp mọi người, nhớ quá đi...
"Baby, lúc đó anh sẽ tới đón cưng nhé..."_Hà bật cười, con bé này luông giở giọng như vậy. Coi đó như một lời tán tỉnh của tụi con trai vậy sao?...
"Ai vậy?"
"Hả? A..."_Hà ngẩng lên nhìn người con trai đang cau mày trước mặt, sao vậy? Cô còn chưa kịp hiểu câu hỏi của anh thì điện thoại đã bị anh cầm lên rồi... "Này, trả em... Sao anh lại vô duyên vậy chứ? Ai cho anh..."
"Bạn? Hay người yêu"_Hoàng sầm mặt, một tay cầm điện thoại, một tay ngăn trở cô cướp nó... Anh không thể diễn tả được cảm giác của mình bây giờ, giận dữ cộng thêm chút gì đó không nói lên lời. Người này là ai? Cô nhóc dường như rất thân thiết, lại hạnh phúc khi nhận được tin nhắn như vậy.
"Hả?"_Cô dừng lại việc cướp điện thoại của mình từ tay anh, là sao? "Bạn... bạn em..."
"Bạn?"_Hoàng lắc lắc chiếc điện thoại_ "Bạn mà nói như..."
"Trả em..."_Cô dướn người lên tóm được, nhưng... "Á..."
Cô mất thăng bằng và...
Hoàng cũng bất ngờ không kém, chỉ theo bản năng mà đỡ lấy, cơ thể cô nhỏ nhắn sà vào lồng ngực anh, mái tóc cũng cọ vào cằm anh ngưa ngứa, hơn nữa, bàn tay cô khẽ ôm ấy bả vai anh... Khụ... Nhìn hai người rất giống...
"Azz... Hai người..."
Cả hai cùng đứng hình nhìn ra cửa, đứa em cô gãi đầu rồi... "Tiếp tục... Em ra ngoài..."
Nó chuồn thẳng còn không quên khép cửa lại...
Hà ngượng ngùng đẩy đẩy vai anh, nhưng anh lại cố tình không buông tay mà siết chặt hơn. Thời gian như ngừng lại, không biết nhịp đập từ cô hay từ anh nhưng nghe vang lên gấp gáp như vừa chạy xong vậy.
Hình tượng là gì? Vợ sắp chạy mất thì giữ chúng có tác dụng gì? Hoàng đưa tay đỡ lấy cái ót nhỏ của cô cô rồi từ từ cúi đầu xuống... Mềm mại, ngọt ngào... Anh nâng cằm cô lên, tham lam chiếm hữu nụ hôn đầu của cô, có chút gì đó ngại ngùng, trúc trắc, chút gì đó ngây thơ khiến anh thỏa mãn... Cô nhóc là của anh, đừng ai mơ tưởng có thể cướp cô được. Anh không cho phép...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro