CHƯƠNG 2:
Cô theo lời mẹ, phải gọi là ăn mặc rất khác với thường ngày đợi anh, còn đợi anh làm gì thì ai cũng biết chỉ cô không biết. Cũng không lâu, anh tới chào hỏi bố mẹ cô, ngồi đó một lúc mới xin phép cùng cô ra ngoài, bố mẹ cô cười tươi như hoa tiễn ra tận của nhà, còn đứa em thì nhìn cô đầy gian tà, sao từ lúc gặp anh thì nhà cô đều lạ hết thế nhỉ?
"Lạnh không?"
"Hả? À, cũng ổn..."_Anh lái xe chứ cô đâu mà thấy lạnh cho được.
Hai người tới một quán cà phê, anh đưa cô vào ngồi một chỗ có thể nhìn thấy con đường vắng vẻ. Trời lạnh, cũng không nhiều người đi đường, những ánh đèn hắt xuống khiến không gian càng thêm ảm đạm.
"Lạnh sao? Em uống gì? Một cốc socola nóng nhé"_Anh lật thực đơn rồi hỏi cô.
Thật ra thì cô cũng chưa từng vào những nơi như thế này bao giờ nên cho dù có hỏi cô cũng không biết nên gọi như thế nào, anh vẫn đang đợi câu trả lời, Hà gật gật đầu mỉm cười với anh... "Thế cũng được".
Không gian lãng mạn, cô thấy người đi tới đây đều là những cặp tình nhân, đều cho nhau những cái nắm tay ấm áp. Cô cảm thấy mình đang đi hẹn hò vậy...
"Lạnh không?"_Anh nắm lấy bàn tay đang đan chặt vào nhau của cô, cái giá lạnh khiến anh sửng sốt... "Tay em lạnh thật đó".
"Là tay anh quá ấm thôi"_Hà giật giật tay lại nhưng không được.
Anh cười, bàn tay vẫn xoa xoa cho cô bớt lạnh... "Người ta nói, đàn ông tay ấm thì chung tình lắm đó".
"Có lẽ vậy..."
Người phục vụ nhanh chóng bưng hai tách ra, mùi thơm lan tỏa trong không khí khiến cái lạnh như xua đi không ít, cô nhấm một chút, cái nóng khiến cô rụt vai lại.
"Ngốc..."_Anh cười cười lại đưa tay vuốt tóc cô.
"Này, sao anh cứ xoa đầu như con nít thế?"
"Thì em vốn là con nít mà"_Dũng bật cười với biểu cảm của cô_ "Ít nhất thì con nít hơn anh".
"Anh bao nhiêu?"
"Hơn tuổi em là được".
Cô và anh cũng không quen thuộc tới mức ngày nào cũng nhắn tin, chỉ là những câu nói rời rạc, mà đa số đều anh chủ động liên lạc với cô. Nhiều lúc, cô cũng có cảm giác khác lạ với anh, nhưng nhanh chóng phủ nhận, có thể anh là người đầu tiên kiên nhẫn với cô như vậy. À, cũng có thể nói, đây là lần đầu tiên có người con trai nói chuyện lâu như thế với cô.
Ngẫu nhiên vài lần, anh đều rủ cô đi loanh quanh, dù sao thì cô cũng rảnh nên cũng theo chân anh. Khi ấy, em gái cô thường nhìn cô "À" lên một tiếng như kiểu ta đã biết ngài đi đâu vậy...
Phải nói nữa, nhà anh cách nhà cô không xa, nói là cùng chung một thôn đi nhưng kẻ đầu người cuối mà thôi. Mỗi lần gặp nhau trên đường, đều là anh nhận ra cô trước rồi bước cùng cô về nhà.
Anh không phải người lãng mạn hay nói những câu sến súa, có lẽ vì anh đã trưởng thành, không còn là một thiếu niên bồng bột, anh nói những gì mình chắc chắn. Giọng nói của anh trầm ấm, cô nghĩ, nếu anh đọc tiểu thuyết ngôn tình thì chắc giọng nam chính cũng sẽ rất hay, có thể anh chính là những vai nam chính dịu dàng, kiên nhẫn, trầm tính. Nhưng cô biết rất rõ, những nam chính thường gặp được một nữ chính xinh đẹp, giỏi giang... Còn cô, chẳng đến vai nữ phụ chứ đừng nói là nhân vật mọi người đều ước muốn kia.
"Aiz, sao tự dưng lại so sánh như vậy chứ?"_Hà lắc đầu với chính mình, có lẽ nhìn bóng anh khuất sau con đường rộng lớn kia khiến cô ảo tưởng. Đừng hỏi vì sao cô mơ mộng như vậy, nếu có một người như anh đang ở bên cạnh, thử hỏi cô gái nào không có chút suy tư. Nhưng phải biết rõ mình là ai, mình đang ở vị trí nào, đừng nên có những suy nghĩ mà chính mình cũng biết là không thành hiện thực... Nếu không, bay cao sẽ ngã đau đó.
"Hà..."
Cô giật mình bởi giọng nói ngay bên cạnh, cũng tại mải suy nghĩ lung tung ấy mà... "Dạ... Sao anh lại quay lại, quên gì sao?"
"Ừ... Đang nghĩ tới ai mà anh gọi không để ý vậy?"_Anh nhìn cô bé lúng túng đỏ mặt cũng không muốn trêu chọc thêm, anh cười mỉm rồi xoa đầu cô theo bản năng.
"Không có mà"_Hà túm tay của anh xuống khỏi mái tóc mình, bị anh nhìn thấy như vậy thật là mất mặt.
"Anh quên nói với em"_Anh ngừng một chút nhìn cô, có lẽ chính anh cũng cảm thấy khó nói... "Mai... mai tới nhà anh một chút được không? Anh muốn đi mua chút đồ ngày Tết".
Hà nhíu mi_ "Mua cũng được thôi, nhưng tới nhà anh làm gì ạ? Hay anh cứ tới đón em đi".
Anh lại lắc đầu, có thể vì cô quá chậm hiểu hay do cô cố tình không hiểu đây? Anh biết mình gặp cô không lâu, cũng có thể chưa hiểu rõ về cô, nhưng anh tin vào cảm nhận của mình. Anh thích cô, đó là cảm giác thích một cách đặc biệt, thích tới mức chính anh cũng không muốn rời xa cô. Những lần hẹn hò như thế này, có lẽ là lần đầu tiên, anh không có kinh nghiệm, cũng không biết cách lấy lòng một người con gái. Có phải vì thế mà cô không có bất cứ cảm giác gì với anh sao?
"Hay là mai anh giới thiệu người yêu với em à?"
Anh cười chán nản lắc đầu, nếu có người yêu thì anh còn bên cô nhiều như vậy làm gì, cũng không ngày ngày tìm mọi cơ hội gặp cô như vậy. Chẳng lẽ là cô không biết anh thích cô sao?
Hà thấy anh lắc đầu, không hiểu sao chính cô cũng thở hắt ra một hơi trong lòng, cô cũng không hiểu sao mình không muốn như vậy chút nào. Nếu anh có người yêu thì sao nhỉ? Cô không biết, nhưng cô không thích điều đó chút nào.
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro