Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cách tốt nhất là im lặng

_Du Nguyệt, em đang ở đâu vậy? Đến phòng nghỉ của tôi, chúng ta nói chuyện một chút.

_Em đang ở sau hậu trường. Chờ chút, em tới ngay.

Bạch Du Nguyệt - một nhân viên chuyên cần, một biên kịch trẻ tài năng. Cô luôn giải quyết mọi việc một cách tốt nhất. Nhờ tính cách nhiệt tình và dễ gần của mình mà mọi người xung quanh rất thích ở bên cạnh cô. Chuyện tình của cô cũng có thể nói là viên mãn, nếu tính khoảng thời gian lúc bắt đầu cho đến bây giờ.

Du Nguyệt gõ cửa nhưng không ai ra mở. Cô áp tai vào cửa nghe thanh âm bên trong rồi mới bước vào. Lưu Tuấn Vũ đang ngồi xem kịch bản, kế bên là thiên kim chủ tịch tập đoàn giải trí Giang thị - Giang Tuệ. Hai người cười nói với nhau, không để ý cô gái tóc tai rối bù đang mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Cô khẽ hỏi:

_ Vũ, anh gọi em có việc gì không?

Âm thanh cười đùa biến mất. Xung quanh bao trùm không gian khiến Du    Nguyệt khó chịu. Giang Tuệ liếc qua  cô, nhìn bộ dạng rồi khẽ nhếch mép cười một cái sau đó ôm tay Lưu Tuấn Vũ. Du Nguyệt vẫn bình thản nhìn cánh tay bạn trai mình bị người người phụ nữ khác đụng chạm. Dù sao trong giới này điều đó cũng là chuyện bình thường, cô quen rồi. Sau đó, Lưu Tuấn Vũ đứng dậy, nắm lấy tay Giang Tuệ khiến cô có cảm giác sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra. Anh nhìn cô bằng một ánh mắt xa lạ rồi lạnh lùng nói :

_Du Nguyệt, chúng ta chia tay đi. Tôi sắp đính hôn với Tiểu Tuệ rồi.

"Choang" một tiếng, cái ly nằm trên bàn rơi xuống đất. Nó vỡ thành nhiều mảnh cũng như trái tim cô đã vỡ thành nhiều thứ cảm xúc khác nhau, buồn có, thẩn thờ có và đau đớn đều có đủ. Du Nguyệt chỉ cúi mặt, mắt nhìn đôi tay buông thõng của mình. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Lưu Tuấn Vũ, cô nhẹ nhàng hỏi :

_Vũ, anh còn yêu em không?

_Cô không nghe Vũ nói sao, anh ấy sắp đính hôn với tôi. Điều đó có nghĩa từ trước tới nay anh ấy chỉ xem cô như trò chơi. Cho nên cô nên từ bỏ đi. Tiền bạc muốn bao nhiêu cô cứ nói, chi phiếu ở đây, tự ghi đi.

Giang Tuệ trừng mắt nhìn cứ như nhìn một người đang van xin danh lợi. Du Nguyệt lặng đi. Sau vài phút, cô cầm tờ chi phiếu trên bàn, Giang Tuệ thấy vậy liền nhếch môi. Nhưng sau đó, hành động của cô khiến Giang Tuệ tức giận đến đỏ mặt. Cô cầm tờ chi phiếu và xé nó thành nhiều mảnh nhỏ rồi tung vào không trung. Khoảnh khắc đó, Lưu Tuấn Vũ nghe được âm thanh bình thản của cô phát ra từ đôi môi nhỏ xinh từng thuộc về anh :

_Lưu Tuấn Vũ, chúng ta kết thúc. Ngay cả câu hỏi của em anh cũng không trả lời được thì anh hãy xem tình cảm từ đó đến giờ của chúng ta như tờ chi phiếu này, bị xé nát thành từng mảnh. Còn việc anh có yêu em hay không, em sẽ xem câu trả lời của Giang tiểu thư là câu trả lời của anh.

Nói xong, cô quay người ra khỏi cửa, dành cho hai người trong phòng khoảng không gian riêng biệt. Lưu Tuấn Vũ đứng bất động. Anh không ngờ được rằng cô buông xuôi nhanh như vậy, hoặc có thể nói chính anh là người đã buông tay cô ra, không trả lời câu hỏi của cô. Ánh mắt anh cứ nhìn thẳng về phía cửa. Giang Tuệ thấy vậy liền tức giận, hỏi Lưu Tuấn Vũ:

_Vũ, anh còn lưu luyến cô ta hay sao. Hay đúng thật ra là anh đã yêu cô ta!!!

_Tiểu Tuệ, đủ rồi. Mọi việc chỉ là em tự suy diễn thôi.

Đúng vậy, mọi việc chỉ là anh tự suy diễn thôi. Không có việc anh yêu Du Nguyệt. Chuyện đính hôn là chuyện đã định từ trước. Chỉ vì nông nổi anh mới quen với Du Nguyệt thôi.

Sau đó, anh nắm tay Giang Tuệ ra ngoài, đạp lên những mảnh vụn tờ chi phiếu, đạp lên tình cảm của mình mà bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: