Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nước Mắt Đáng Sợ Thế Sao?

Giang Phương trong lòng như có lửa đốt, phi như bay trên chiếc xe thể thao hướng tới bệnh viện X. Tất cả vạn sự tốt nhất đừng để tiểu nha đầu này bị thương, nếu có chuyện gì xảy ra chắc anh không có đủ can đam mà sống tiếp được. Giang Phương vừa đi hội nghị về, trên người anh còn đeo rất nhiều huân chương cũng như huy hiệu. Vốn dĩ muốn ghé qua nhà lấy chút nước hoa mua từ Pháp về cho Lâm Tuyên, thay đi đồng phục rồi đợi rước cô đi ăn, không ngờ chỉ nghe tiếng nói yếu ớt của tiểu nữ nhân qua điện thoại, cùng đám đông hỗn loạn xung quanh. Giây phút nghe được thông tin của thư ký Triệu về tình hình của cô, Giang Phương đầu óc liền sợ hãi, người con gái vốn đã trải qua quá nhiều mất mát như Lâm Tuyên, anh không muốn để cô một mình chống chọi thêm nữa.

Người đàn ông lớn tuổi mặt mũi đỏ lựng vừa bị mấy người bảo vệ lôi đi, vừa chửi rủa rất đáng sợ, người phụ nữ đi sau cũng khóc lóc rất thảm thương. Ông Tình bất mãn hất tay bọn họ, tức thì vì mệt quá mà ngã lăn ra, mặt béo nộn gần như đập vào mặt đất. Phía trên một chút, có một chiếc giày sáng bóng bước xuống từ xe thể thao, không kiêng dè đi mấy bước đến trước mặt ông ta. Vậy mà lại giết người không dao, ngay khi tên đàn ông nhìn lên, bắt gặp gương mặt cương nghị ấy, toàn bộ nơron thần kinh thi nhau nổ bem bép.
"Giang...Giang ủy viên? Sao ngài lại hạ giá xa xôi đến đây?" Ông Tình Khôn lật đật đứng dậy, đột ngột chuyển màu giọng một cách rất đáng sợ. Bàn tay bị xước, rướm máu do đập phá xung quanh đưa ra muốn bắt tay Giang Phương, bắt gặp cái nhìn lạnh đến thấu xương tủy của anh lại rút về chùi chùi trên áo vest thật sạch rồi đưa ra.
Giang Phương không nói không rằng lướt qua, nhưng dường như tất cả những gì tên Tình Khôn nghe được chỉ là
Một phiếu chống, từ tôi!
Người ta chỉ thấy ông Tình đột nhiên như điên như dại quỳ xuống, dập đầu đối với người thanh niên đã đi khuất vào trong bệnh viện, cho đến khi máu chảy ra ở trán. Người phụ nữ lại can ngăn cũng bị ông ta đánh mấy bạt tai, rồi tiếp tục dập đầu như là để tạ lỗi lầm gì lớn lao lắm

-----------------------------------------------

Lâm Tuyên sợ hãi nhìn một bác sĩ trẻ khác đang cắt đi áo trong của Lục Kỳ Duẫn. Miệng vết thương dần dần hiện ra, thật rất là sâu, khúc gỗ đó gãy nên trở thành sắc nhọn. Nếu không phải anh ôm chầm lấy Lâm Tuyên rồi xoay qua, khẳng định thương thế sẽ còn lớn hơn nữa. Nhìn như nào cũng khiến cô rất là xót xa, đúng rồi, một bữa ăn cơm của người ta thì cũng nên đối với người ta chút thương cảm.
"Tôi không đau, em đừng sợ." Lục Kỳ Duẫn nãy đến giờ chỉ chú ý mỗi cô bé ngồi bên cạnh đang quan sát vết thương của anh mà xót xa. Thật ra anh lại yêu hoàn cảnh này, vì dù sao cũng được ở gần Tiểu Bất Điểm đến như vậy.  Người con gái của anh, dù là ba mươi hay mười ba tuổi, vẫn chỉ mãi là cô công chúa nhỏ của cuộc đời anh.
"Anh có thể nhẹ tay hơn một chút không bác sĩ Điền? Cái gì mà không đau chứ, anh đừng nói dối!"
Lâm Tuyên cắn môi, lắc lắc đầu, khiến Điền Chính Quốc cũng bật cười thích thú.
"Chị dâu, lần trước đến vì vội quá nên chưa kịp mời chị uống nước. Nay lại gặp nhau trong tình huống này, thật khiến chị khó xử quá." Cậu chàng có làn da trắng ngần này cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên. Thế nhưng toàn bộ chuyện này đâu được cô gái kia thu nhận, vì sự chú ý của Lâm Tuyên từ đầu đến cuối đều chỉ đặt trên người Lục Kỳ Duẫn.
"Chuẩn bị khâu nha anh Lục ơi, ráng chịu một chút!"
Lâm Tuyên đột ngột đứng dậy ôm lấy đầu anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm của Lục Kỳ Duẫn , thì thầm
"Không sao cả, có Tuyên Tuyên ở đây rồi, không sao cả có Tuyên Tuyên rồi."
Mùi hương ngọt ngào vương vít nơi đầu mũi anh, một lại một giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Ở gần người con gái này, Lục Kỳ Duẫn tuyệt đối sẽ không tự chủ được.
"Đúng rồi, không đau một chút nào cả. " Lâm Tuyên rất sợ bệnh viện, cũng rất sợ những người xung quanh bị thương. Cố Tâm vẫn thường an ủi Lâm Tuyên trước những mũi tiêm. Nhưng, việc như thế này là lần đầu tiên cô vì người khác mà làm. Vì Lâm Tuyên đã  cảm thấy sợ hãi, chung quy là đang tự an ủi cả bản thân mình.
Điền Chính Quốc cũng bị một màn này làm cho phi thường ngạc nhiên, nhưng vẫn phải tập trung khâu khâu vá vá. Tổng cộng mười hai mũi khâu, tên Tình Khôn kia cũng đủ ác độc đi, tính giết người hay gì. Đến khi vị bác sĩ răng khểnh đẹp trai đã sắp xếp xong, thở dài nhìn đôi uyên ương nhà người ta ôm chặt lấy vỗ về nhau rồi bước ra ngoài, hai người bọn họ vẫn giữ trạng thái như vậy.
Lâm Tuyên ngẩng đầu lên, phát hiện mọi sự đã xong rồi, liền buông người ở dưới ra, hai tay ôm lấy má anh, nhẹ nhàng lên tiếng
"Anh có sao không? Có đau lắm không? Anh có thể nói thật với tôi, anh đừng giấu tôi, tôi muốn anh thành thật hơn. " Lâm Tuyên mỉm cười, cô đưa tay lên lau đi chút nước nơi khóe mắt Lục Kỳ Duẫn. Cô biết mọi người đàn ông đều có tự trọng riêng của bản thân, đều sẽ không muốn người khác thấy được sự yếu ớt của mình. Nhưng mà Lâm Tuyên lại chỉ muốn được lắng nghe rằng anh cũng là con người bình thường, cũng biết đau, cũng biết tủi thân. Dù chỉ là nhầm lẫn thôi, cô vẫn muốn người đàn ông này thành thật đối với cảm xúc của chính mình.  Lục Kỳ Duẫn như cún con nhẹ nhàng gật đầu.
"Em có thể vì sự xả thân này của tôi mà nhận nó được không? " cánh tay đã được băng bó của anh chỉ về phía đầu giường bệnh, nơi cái túi đựng hộp nước hoa nằm lăn lóc. Anh biết tính Lâm Tuyên, không hẹn mà đến chỉ có thể là trả quà. Chi bằng mặt dày với cô một chút cũng không có gì là thiệt thòi.
"Tôi đã rất là lo....tôi...nghĩ là mình lại làm sai mất rồi....vậy mà anh..anh lại dám thốt ra những lời như vậy...anh còn tỉnh táo không ?" Cô run run chỉ vào vết thương của anh, ánh mắt rất ngạc nhiên xen lẫn chút tức giận. Vì vậy mà không tự chủ được đỏ lên rồi ngận nước.
Lục Kỳ Duẫn tay chân lại trở nên luống cuống, tay kia đưa lên ôm lấy má cô, vụng về lau lau. Nhưng càng lau nước mắt lại như hạt châu thi nhau rơi xuống
"Tôi xin lỗi, em đừng khóc. "
" Tôi không có khóc, tôi đau mắt!"
Lâm Tuyên đẩy tay người kia ra, tự lau đi nước mắt, lạnh lùng chống chế.
"Nha đầu!" Cửa phòng trưởng khoa đột nhiên bị hất mạnh, người đàn ông biểu cảm hoảng hốt đứng sững, thở hắt ra. Trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng tiểu nữ nhân ở kia. Ơn trời,      ơn trời là cô đã không sao.
"Anh Giang Phương? Sao anh lại đến đây?" Lâm Tuyên ngạc nhiên bước về phía trước, tức thì đã bị người ta ôm chầm lấy. Một người ta đang đau tay ngồi trên giường bệnh cũng đứng dậy, trong tròng mắt có đám lửa cháy hừng hực.
" Em có sao không? Em làm anh lo quá!"
Giang Phương cầm lấy vai cô, nhìn trên xuống một lượt, bắt gặp nụ cười mỉm nghiêng nước nghiêng thành đó mới thở hắt ra. Thật là may mắn.
"Em không....
"Tôi là Lục Kỳ Duẫn, trưởng khoa ngoại của bệnh viện X, ra mắt Giang ủy viên!" Lục Kỳ Duẫn đột nhiên đi lại, lạnh lùng đưa tay ra trước mặt anh Giang Phương. Trong giọng điệu có chút hàn khí, Lâm Tuyên chẳng hay tự động nuốt nước bọt.
"Rất vui được biết anh." Giang Phương tuy trong giọng điệu rất thân thiện, chung quy là vẫn có chút gì đó gượng gạo, đối với người trước mặt trong mắt cũng tràn ngập lửa cháy. Là...là Lục Kỳ Duẫn đó sao? Là cái tên đó?Tại sao lại là hắn?
Hai người đàn ông bọn họ bắt tay nhau, vậy mà không khí xung quanh cứ như đang co lại, lạnh lẽo...
--------------------

" Em ăn đi, món này không phải em thích nhất sao?" Giang Phương gắp một chút tôm bông cay đưa đến trước dĩa của Lâm Tuyên. Biểu hiện của cô hôm nay có chút bối rối, lại không hề tập trung, có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó. Một màn vừa rồi đâu qua nổi mắt Giang Phương, nỗi lo sợ vô hình trong tâm anh càng ngày càng lớn dần. Sẽ có khi nào đó cô tuột khỏi tay anh? Không có khả năng! Giang Phương cố gắng trấn an bản thân, cố gắng nghĩ tích cực nhưng khi nhớ lại ánh mắt Lục Kỳ Duẫn đáng chết đó nhìn Lâm Tuyên, anh lại hận không thể nào đưa cô cao chạy xa bay, có thể cả cuộc đời này không bao giờ gặp lại tên khốn đó nữa. 

"Vâng, anh cũng ăn đi, đừng mải gắp cho em nữa" Lâm Tuyên cũng gắp một chút thức ăn qua cho Giang Phương, cố bày ra một nụ cười tươi nhất. Ai biết được trong lòng cô lại lo lắng đến như thế.  

"Tay tôi đau lắm" Lục Kỳ Duẫn thản nhiên với lấy một quả quýt bóc rồi đưa múi lên miệng cô. Lâm Tuyên cũng thuận thế nuốt vào
"Sao anh bảo là anh không đau?"
Quýt mua ở đâu mà ngọt quá thôi.  
"Hết thuốc tê rồi."
Anh lại đưa thêm một múi quýt nữa lên miệng nhỏ.
" Tôi có hẹn rồi tôi đi trước nhé!"
"Em cứ đi đi, đừng chú ý đến tôi, dù sao không biết mũi kim có bục hay không, cũng có thể là bị nhiễm trùng hay đại loại là uốn ván nhưng không sao đâu, em đi đi. "

"Em xin lỗi...anh Giang Phương...em thật sự xin lỗi, em sẽ mời anh lại hôm khác nhé, thật sự xin lỗi anh!" Lâm Tuyên hướng Giang Phương nắm chặt tay, ánh mắt của cô, sao hôm nay lại đối anh xa lạ đến như thế. Cô rất khách sáo, rất dịu dàng, nhưng đó không phải là người con gái mà anh biết. 

Bóng dáng tiểu nữ nhân yêu kiều của anh nhanh chóng khuất sau cửa phòng ăn, để lại một người tâm tình hết sức rối bời, cũng có chút mất mát, lo sợ. 

" Điều tra về trưởng khoa ngoại bệnh viện X, tôi muốn thông tin càng nhanh càng tốt!" 

-----------------------------------------------
Lâm Tuyên tiện đường dừng lại mua một bát cháo thơm lừng, cùng chút hoa quả hướng bệnh viện X đi tới. Đúng rồi, là cô thấy có lỗi, nếu như không phải Lâm Tuyên xen vào thì người ta đã không bị thương nặng đến thế. Qua sự việc sáng nay thì cô đã nhớ rõ đường đến khoa ngoại, khổ thật, lúc đi ra rất đường hoàng, vậy mà đi vào lại sợ sệt không cất nổi bước chân. Lâm Tuyên quyết định lấy hết can đảm bước vào, mặc cho mồ hôi sau lưng một tầng lại một tầng dày thêm.
Lục Kỳ Duẫn cùng đoàn bác sĩ đang cùng đi thăm hỏi tình hình bệnh nhân xung quanh, ai ai cũng xót xa cho cánh tay bị băng bó của trưởng khoa. Anh đeo ống nghe vào tai, im lặng lắng nghe  rồi mỉm cười với người nhà một bệnh nhân lớn tuổi, nói nói cái gì đó. Chỉ thấy hai bên đều rất vui mừng, Lâm Tuyên quan sát từ xa, dường như cũng mừng thay cho bọn họ. Cô dựa vào tường chăm chú nhìn, khóe môi không ngăn được cong lên. Thật là một trong những thi cảnh đánh xem nhất đời, lương y như từ mẫu, lương y được con bệnh hết mực trìu mến cùng quan tâm còn gì bằng. Sự kính trọng của cô với người kia dường như lại thêm một phần nữa rồi.
Thế mà mấy vị bác sĩ cùng y tá đứng sau không có nửa điểm mất tập trung. Thỉnh thoảng vài người trong số bọn họ còn đưa tay lên chùi lấy mồ hôi lạnh, không khí phía sau hoàn toàn đối lập với khung cảnh phía trước. Một bên là ấm áp ân cần, một bên là căng thẳng cực độ, trông qua rất giống với cảnh thi vấn đáp ngày xưa Lâm Tuyên phải trải qua. Người đàn ông dịu dàng đang khám cho bệnh nhân kia thì  sao lại khiến bọn họ khiếp sợ đến thế? 

Hóa ra là cô lo lắng thừa rồi, anh ta nhìn vẫn ổn cơ mà, cái gì mà bục chỉ nhiễm trùng chứ? Cũng chỉ dọa được thứ non gan yếu tim như Lâm Tuyên. Cô cắn môi lắc đầu, tiến đến quầy trực y tá, thì thầm với một cô y tá trông rất là  bầu bĩnh đáng yêu đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó

" Chị ơi, có thể nào gửi cái này đến  bác sĩ Lục giúp tôi được không?" Lâm Tuyên mỉm cười thân thiện, thanh âm nhẹ nhàng vang lên đều đều "Bác sĩ Lục nha chị, Lục. Kỳ. Duẫn, cảm ơn chị nhiều!'' 

" Trưởng khoa Lục đúng không? Hay cô đợi thêm một chút thôi, anh ấy chắc cũng thăm khám cho bệnh nhân khu A xong rồi đấy."  Cô y tá trìu mến nhìn Lâm Tuyên, rồi lại như có gì đó vui ơi là vui, đứng phắt dậy vẫy vẫy " Chồng ơi! Có chị này tìm anh Lục!". 

Chồng cô bé y tá này hóa ra...hóa ra là bác sĩ Điền...thiên a! Nhìn cậu trai răng khểnh tách đoàn bác sĩ chạy ra mừng như vớ được vàng mà lòng cô đau nhói. Ai đó với vẻ cương nghị cũng quay lại, bắt gặp thân ảnh yêu kiều đang ra sức lắc đầu xua tay ở kia mà khóe môi không kiềm được cong lên một chút. Đúng là cô ngốc Lâm Tuyên, tính tình vốn dĩ là như vậy, ngày xưa anh chỉ dọa đau một chút thôi đã khiến cô bé nào đó khóc đến thảm thương. Trước mặt cô dù đau cũng phải cười thật tươi, vì nếu để bé con nào đó sợ hãi, đau lòng có lẽ sẽ  còn  lớn hơn nỗi đau thể xác. 

Hai mươi năm về trước

" Cậu đau lắm hả, truyền cái này rất là đau đúng không? Lục Kỳ Duẫn ơi cậu đừng chết, Lục Kỳ Duẫn ơi, hức hức, cậu đừng bỏ tớ.." Bé con xinh xắn khóc đến sưng hết hai mắt, mặt mũi trắng bệch,cố lay tay cậu con trai yếu ớt phải thở oxy đang nằm trên giường bệnh, tóc trên đầu cậu cũng đã rụng hết. Cậu bé mắt nhắm nghiền vì đau, mồ hôi cũng chảy ra như mưa, thế mà tay gầy yếu vẫn run run đưa lên áp vào má bé con ngồi cạnh. 

" Ai bảo cậu tôi đau? Vớ...vẩn..tôi..đói bụng...cậu cùng cô giúp việc...đi mua cho tôi một chút...màn thầu được không? Tôi...muốn ăn" Hơi thở yếu ớt dường như ngắt quãng, mỗi lần thốt ra một từ gì đó cũng phải thở rất khó khăn. 

" Thật không? Lúc tớ về cậu không được ngủ quên như lần trước đâu, tớ đã sợ lắm đó! Phải ăn để khỏe thật khỏe rồi ghép tủy hiểu chưa?Tớ sẽ về ngay!''  Bé con đưa tay lên lau nước mắt, vội vã hướng trán Lục Kỳ Duẫn hôn một cái thật kêu rồi chạy đi. 

Ai đó gắng gượng gật đầu, nhìn theo bóng dáng kia khuất cửa phòng, rồi một mình vật vã trong cơn đau. Chỉ cần cố gắng..đúng rồi, chỉ cần chị gái của Tiểu Bất Điểm kia thành công ghép tủy, sau này cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa . Nghe trộm tiên lượng của bác sĩ, trong lòng Lục Kỳ Duẫn vốn dĩ đã có đáp án cho chính mình. 

------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro