Chương 4: Nếu tôi không hiểu nhầm!
~Vì em yêu anh tim vững tin, mong đôi ta mãi yên bình
quên ngày cô đơn chênh vênh mỗi đêm~
----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Độ này thời tiết cũng hẳn kỳ lạ, rõ ràng là đêm qua Lâm Tuyên chỉ mới rùng mình một chút, ho hai tiếng khan, thế mà sáng sớm lại sốt nhẹ, cô còn hỏi Cố Tâm đêm qua có sang phòng đánh mình hay không mà thân thể nhức mỏi đến vậy. Kết quả là gì, một chiếc đơn xin nghỉ việc xinh xinh được người ta cầm đi sau khi cằn nhằn ba vạn chín nghìn câu, nào là Lâm Tuyên khờ, yếu mà còn ra gió. Ừ, lỗi của cô, lỗi của cô, biết người ta yếu ớt còn hô phóng hoán vũ ném máy bẻ sim làm gì không biết. Ăn xong tô cháo to, uống một túi thuốc nhỏ, Lâm Tuyên ngoan ngoãn leo lên giường nằm, đưa mắt nhìn ra bên ngoài ngắm phong cảnh.
Hồi tưởng lại tối qua một chút, có phải cô hơi tin người rồi không? Không phải lời của Cố Tâm không có điểm đúng, lỡ như người ta dùng cái mác đẹp trai, phong độ ra dụ dỗ con gái nhà lành thì sao? Hiển nhiên, Lâm Tuyên vẫn lắc lắc đầu, cô đã quá tuổi để được gọi một cách tươi xanh như vậy rồi. Ngay cửa sổ chỗ cô nằm là khoảng sân lớn, lại có ánh nắng chan hòa, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ con cùng người già đi qua đi lại. Thời tiết Đài Bắc vào thu đẹp lắm, Lâm Tuyên vươn vai một cái, một kẻ ham công tiếc việc như cô lại hiếm khi có thời gian ngơi nghỉ, không phải nên ra ngoài ăn một chiếc cupcake, ngắm phong cảnh ư? Đúng lúc miệng lại đang nhạt nhẽo, Lâm Tuyên quyết định hôm nay sẽ chỉ mặc một bộ đồ ở nhà màu nâu rộng thùng thình thôi. Bình thường đi làm luôn phải thật chỉn chu, nghiêm túc, cô quyết định cho bản thân một ngày thoải mái hết sức có thể, huống hồ Lâm Tuyên còn đang bệnh, bệnh vặt. Cố Tâm trước khi đi còn nghiêm mặt nhắc nhở cô không được ra ngoài, bên ngoài nắng gió như vậy sẽ khiến thân thể vốn đã suy nhược của Lâm Tuyên bị cuốn đi mất. Đành vậy thôi, lời Cố Tâm còn nhưng Cố Tâm đã ở trung tâm hành chánh, cô tự do!
Lâm Tuyên chậm rãi bước xuống từng bậc tam cấp, cùng nhịp với bài nhạc cô đang nghe.
~ why did i fall in love with you, on that sunny day~ Why ~
Ngày khi vừa bước chân ra khỏi cửa tiểu khu, Lâm Tuyên nhẹ nhàng đưa tay ra, hứng lấy những vệt nắng đầy màu sắc, thầm cảm thán: nếu như không phải có trận ốm này, không biết bao giờ cô mới lại được đắm chìm trong không gian đẹp đẽ đến vậy.
'' Chào cô Lâm, hôm nay cô không đi làm sao?'' Một vị hàng xóm già cả đáng kính hình như vừa đi chợ về ngang qua, tiện tay đưa cho Lâm Tuyên một quả táo. Cô mỉm cười đón lấy, rồi nhanh chóng giúp vị hàng xóm đóng chiếc ô lại
''Hôm nay cháu được nghỉ phép, thời tiết tốt như vậy, cháu định ra ngoài đi dạo một chút.''
Lâm Tuyên cúi đầu nhẹ rồi mở chiếc ô màu tím trên tay, hướng ra ngoài đường, vừa đi vừa quan sát những chiếc lá mùa thu rơi rụng dưới đất.
Hóa ra người ta có thể gặp ảo giác khi bị sốt, cụ thể là sốt nhẹ. Ở kia là người thanh niên thân ảnh cao ráo, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu, khoe được đôi chân dài miên man. Dưới ánh nắng thu đẹp đẽ, gương mặt đó lại càng thêm nam tính rắn rỏi, chung thủy mãi chỉ nhìn mỗi Lâm Tuyên. Mà cô, sau khi nhận ra có gì đó không đúng lắm, không nói hai lời liền xoay lại, tính bỏ chạy. Tại sao lại là người đàn ông đó? Không phải cô gây thù chuốc oán với ai rồi chứ? Cứ tưởng sau buổi tối hôm qua, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa? Trong bộ dạng lê thê luộm thuộm này của Lâm Tuyên ? Bỗng nhiên bàn tay đang cầm ô của cô được một bàn tay ấm áp rộng lớn nắm chặt lấy, Lâm Tuyên vốn đã không có sức kháng cự, cư nhiên bị người ta bao bọc lấy. Người đó thì thầm vào tai cô, thanh âm trầm khàn đầy mê hoặc:
'' Sao lại bỏ chạy? ''
Lâm Tuyên như á khẩu, không biết nên phải nói gì bây giờ mới đỡ mất mặt, mới hợp tình hợp lý. Cô xoay xở đủ kiểu muốn thoát khỏi vòng ôm ấp nhưng cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Bỗng má phải truyền đến cảm giác mát lạnh, Lâm Tuyên giật mình cố tránh đi. Người đàn ông đó áp vào, cảm nhận nhiệt độ của cô, hơi thở thơm tho đầy nam tính đó, Lâm Tuyên, mày phải cố gắng tỉnh táo, không được lơ đãng quên đi giá trị của bản thân!
'' Ốm rồi?Tại sao lại sốt cao như thế này?''
'' Anh...Anh đang làm cái gì vậy?'' Lâm Tuyên nhất thời không tin được những điều đang xảy ra, vớ vẩn quá!
---------------------------------------------------------------
Bệnh viện X
Khoa ngoại.
Thật giống một con ngốc, tờ danh thiếp nãy giờ bị Lâm Tuyên lôi ra đọc không biết bao nhiêu lần đang trở nên càng ngày càng nhăn nhúm, sau lưng mồ hôi một tầng lại một tầng dày thêm. Hóa ra người này là phó giáo sư Lục của khoa ngoại bệnh viện X nổi tiếng nhất thành phố, nghe mấy vị y tá ngoài kia nói với nhau, là công tử nhà giàu nhưng rất có năng lực, là vị phó giáo sư trẻ tuổi nhất trong vòng mười năm trở lại đây. Khó khăn lắm bệnh viện X mới mời được người này trở về làm trưởng khoa ngoại, nhưng chí ít là, cô đâu có quen qua? Thật ra vấn đề ấy cũng không quá quan trọng, quan trọng là cô mắc chứng OCD*, Lâm Tuyên sợ bệnh viện, sợ từ bao giờ quả thật chưa nhớ ra. Lâm Tuyên hai tay nắm chặt vào với nhau, móng tay găm mạnh vào lòng bàn tay cũng không đau bằng nỗi sợ vô hình trong cô. Đúng rồi, Cố Tâm bảo chỉ cần hít thở thật sâu. Hai vị bác sĩ trẻ đi vào, người ở trong đi ra cũng khoác vội chiếc áo blouse trắng ra, hướng Lâm Tuyên bước tới. Cô y tá đứng bên cẩn thận lấy nhiệt kế, ghi ghi chép chép rồi đưa cho trưởng khoa, cảm nhận như chậm trễ một bước, Lâm Tuyên sẽ bị tan ra như chiếc kem vậy.
Vị trưởng khoa đáng kính chỉ liếc qua một cái rồi đưa tay ra đặt lên trán Lâm Tuyên, quay qua nói với hai bác sĩ kia vài câu, bọn họ không chậm trễ bước ra ngoài, thành ra trong văn phòng chỉ còn mỗi hai người cô.
'' Bác sĩ Lục, tôi muốn về nhà.'' Lâm Tuyên rụt rè lên tiếng, tiến lên với lấy cái ô màu tím dựng gần giường rồi quay đi, đầu óc lại choáng váng, hai chân vô lực khụy xuống một chút. Tức thì, cả thân thể đã được người ta bế bổng lên, đặt lại lên giường lớn. Bác sĩ Lục ngồi lên giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của cô, bốn ánh mắt kiên định nhìn nhau. Hai má người ở dưới cư nhiên đọng lại mảng hồng đẹp đẽ, Lâm Tuyên nhìn từng điểm trên khuôn mặt bác sĩ Lục, mới phát hiện ra chàng trai này hẳn là kiếp trước đã cứu cả thế giới. Vì vậy mà không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, có sự nghiệp, có những hành động khiến con tim già cỗi của cô rung lên từng hồi, quá nguy hiểm.
'' Lục.. Kỳ Duẫn?'' cánh môi nhợt nhạt mấp máy thốt lên mấy từ
Người ở trên hai mắt long lanh, hô hấp trở nên dồn dập, tay chân luống cuống, vội vã đưa hai tay của Lâm Tuyên áp lên má mình
'' Em nhớ ra rồi sao, đúng rồi,Tiểu Bất Điểm, tôi là Lục Kỳ Duẫn, tôi trở về với em rồi.''
'' Không, tôi không nhớ ra gì cả, nhưng mà bác sĩ Lục, không phải anh đang thất lễ với người hơn tuổi sao?'' Lâm Tuyên khó chịu gạt tay người kia ra, nặng nhọc ngồi dậy, cách ra xa một chút có lẽ sẽ tốt hơn. '' Bác sĩ Lục, anh nhầm người rồi, vừa hay Lâm Tuyên tôi cũng đã quá thì, không còn trẻ trung để tham gia vào cuộc vui của người khác. ''
Chỉ nghe người kia thở dài một cái, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đáng lẽ phải thở dài bất lực ở đây là cô chứ, không có việc gì cũng bị người ta bắt cóc đến bệnh viện. Lâm Tuyên không nói hai lời chống tay đứng dậy định rời đi.
'' Chỉ là cảm mạo thông thường, về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ đúng liều lượng, uống thật nhiều nước.'' Bác sĩ Lục lấy một cái khăn ấm trong hộc tủ, vừa ân cần đeo lên cho Lâm Tuyên, vừa nhẹ nhàng căn dặn. '' Khi nào ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang, mặc thật ấm, thời tiết mùa này sẽ không khoan nhượng với những người có thể trạng yếu.'' Đôi tay đang vòng qua đeo khăn chợt dừng lại, chạm nhẹ vào má hồng của cô, vuốt vuốt, ánh mắt ôn nhu nhẫn nại này, hình như là lần đầu tiên Lâm Tuyên được hưởng thụ. Nghe qua vừa buồn cười lại có chút đáng thương. Đã từ rất lâu rồi, không còn ai nhìn cô đầy âu yếm như thế nữa, từ khi biến cố gia đình xảy ra, chị gái Lâm Dĩnh mất đi, ba Lâm vì tai nạn xe hơi, sống thực vật đã hơn chục năm. Mẹ cô quá đau lòng sinh bệnh, tâm trí lúc tỉnh lúc mơ, không biết vì lý do gì mà xem Lâm Tuyên như người đáng sợ, chưa từng kề cận yêu thương. Chỉ cần nơi nào cô xuất hiện, bà đều không thể chịu nổi, luôn luôn là xa lánh chán ghét. Thành ra Lâm Tuyên cuối cùng cũng chỉ là kẻ cô độc, cô độc với chính gia đình của mình. Chỉ có Cố Tâm bằng lòng ở bên cô, cùng cô đứng về một chiến tuyến. Cũng chỉ có Cố Tâm thật lòng đối xử tốt với Lâm Tuyên.
" Để tôi đưa em về.''
'' Không phiền bác sĩ Lục, tôi sẽ tự về.'' Lâm Tuyên bật cười, chán nản lắc lắc đầu, giới trẻ ngày nay có phải bạo dạn quá rồi không, hoặc có thể là cô quá lạc hậu nên mới không theo kịp cũng nên.
'' Từ nay tôi sẽ đưa em về nhà..'' Bác sĩ Lục đưa một tay lên áp vào má Lâm Tuyên, ánh mắt ôn nhu trìu mến. Nếu như tinh ý còn có thể thấy anh chàng điển trai này trong giọng nói còn có chút run run. Đừng nói là thật lòng chứ?
'' Bác sĩ Lục, nếu như tôi không hiểu nhầm, anh đang muốn tán tỉnh tôi đấy à?'' Lâm Tuyên ánh mắt đem theo chút trêu chọc, khiêu chiến nhìn người kia. Cuối cùng, hình như người bị khiêu chiến lại là cô, đương nhiên cũng là kẻ chuốc lấy thua cuộc ngay từ giây phút ban đầu.
'' Lâm Tuyên, chúng ta kết hôn nhé?''
-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro