Chương 2: Game Show Hẹn Hò!
''Anh là tất cả mọi thứ đối với em
Sau cuộc tình này, em không hiểu điều gì sẽ xảy ra.
Giống như cách mà đứa trẻ thường làm,
liệu anh có thể dành cho em một hơi ấm được không?''
~Closer~ Taeyeon~To The Beautiful You Ost~
--------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Phòng ăn của trung tâm hành chính.
Tầm này nhà ăn thực đông đúc, Lâm Tuyên phải khó khăn lắm mới giành lấy được khay ăn, vừa hay là cái khay cuối cùng. Những người đến sau, chắc sẽ phải đợi đội ngũ Đại Quy*, gồm những bà thím tầm năm mươi năm lăm tuổi, miệng không ngừng bàn tán chuyện của người khác rửa giùm rồi mang đến.
Lâm Tuyên khẽ yeah một tiếng nhỏ, nhỏ đến nỗi tưởng như chỉ có con ruồi bay qua họa ra mới nghe được. Thế nhưng không, một nhân trong đội ngũ Đại Quy đã lườm cô một cái sắc lẹm. Thế mới bảo, ngoài các cấp cao thủ quỹ phát lương, đội ngũ Đại Quy chính là những người cầm trong tay quyền sinh quyền sát. Hôm nay đậu hũ hơi khô một chút, cơm có chút hơi khê, tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng, nếu không muốn ngày mai, món chính là thịt gà ngon lành sẽ biến thành thịt heo giả dai nhách!
'' Thím Lâm này, hôm qua ngất xỉu có phải không?'' Vẫn là nhân đáng yêu vừa lườm cô một cái sắc lẹm ấy. Tuy là một câu hỏi mang tính chất quan tâm, mà sao nghe không được thân yêu đến thế. Cô cũng chỉ mới bước vào đầu ba thôi, lão thiên a, thím ư? Là thím đó!
'' Dạ, tại thể trạng cháu hơi yếu nên có chút...''
Lâm Tuyên chưa kịp nói xong, trên khay ăn đột nhiên xuất hiện một bát canh gà hầm sâm nóng hổi, còn thơm phức mùi hạt dẻ vô cùng ngon lành. Nhân đáng yêu gương mặt vẫn lạnh lùng tiếp tục lau lau bàn để khay, một chút cũng không để ý đến biểu hiện ngạc nhiên đến mắt chữ A miệng chữ O của người trước mặt. Trong đầu Lâm Tuyên chợt nảy ra vô số câu hỏi không có lời giải đáp, có khi nào do nhìn thân hình mình hạc xương mai ốm yếu nhợt nhạt này của của cô mà các bà thím Đại Quy nảy sinh lòng thương xót hay không? Từ khi nào đột nhiên thế giới này lại tràn đầy màu hồng đẹp đẽ đến thế? Lâm Tuyên vừa tưởng tượng, miệng cười ngoác tận mang tai.
'' Lý Lập Tường Lý model nhà các người đặt đấy! Không ăn thì đưa trả đây, làm cái bộ ngẩn ngơ không cho người ta làm việc gì hết!'' Nhân đáng yêu vừa mắng vừa tiếp tục lau muốn mòn cái bàn, tay làm bộ đưa ra giành lại bát gà hầm sâm về. Tuy nhiên Lâm Tuyên đã mau chóng lùi lại sau, còn không đưa một tay còn lại lên làm hình nửa trái tim. Cô biết thừa, Lý Lập Tường luôn là cái cớ để người khắp cái trung tâm hành chính này nếu lỡ làm một việc gì không tốt, không dám nhận tội đều đổ hết lên đầu hắn. Mà người trong cuộc là đại nhân họ Lý kia đang ngồi ở kia nhai rau trệu trạo, hình như nghe ai gọi tên mình, ngoảnh lên lén lút nhìn một chút, rồi lại cắm đầu ăn tiếp.
'' Cháu sẽ ăn thật ngon miệng, cảm ơn cô nhiều!''
Lâm Tuyên mỉm cười đi sang bên kia múc cơm và thức ăn, đột nhiên điện thoại trong túi kêu lên mấy tiếng. Cô đặt vội khay thức ăn xuống bàn gần nhất, nhanh chóng đưa tay lên, màn hình điện thoại hiện lên mấy chữ '' Tô Tô'' ?
---------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Trường quay Sơn Phi.
Bóng dáng cô gái cao ráo, gương mặt xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi, hai trắng nộn vì thế mà lấm tấm hồng hào lén lút ngó quanh, bộ dạng thật sự khả nghi. Áo sơ mi vải voan có chút dính vào người vì mồ hôi, để lộ ra đường cong hết sức kiều diễm, một vạt áo bị trượt ra ngoài chiếc chân váy bút chì vốn đã từng được sơ vin vào rất chuyên nghiệp. Thẻ công chức trước ngực tung bay trong gió.
Phù! Lâm Tuyên khẳng định lần này chỉ một chút nữa thôi là cô đã rơi vào tay Tô lão bà, người bạn thấy chết không cứu, bà mai nổi tiếng nhất Đài Bắc này. Tèn tén ten, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình '' Hẹn hò rồi! Cưới thôi!'' của đài truyền hình Giang Nam....Sự ngu ngốc này của Lâm Tuyên, đương nhiên không phải do bẩm sinh, mà là do ham ăn! Đúng! Là do '' Tham ăn chết tắc'' Chả là cuộc điện thoại lúc nãy, khi nghe Tô lão bà mạnh miệng bảo rằng, một đôi được Tô lão bà mai mối đã kết hôn thành công, vừa hay còn có thêm một tiểu sinh linh trong bụng, vui mừng tặng cho một hộp nấm Matsutake làm quà biếu. Lâm Tuyên đương nhiên buổi chiều được nghỉ, không nói không rằng phi ngay lên xe buýt đến ngay trường quay Sơn Phi, nơi người bạn hằng yêu dấu Tô lão bà hứa sẽ chia cho cô một ít nấm siêu siêu đắt tiền này nếu giúp giải quyết một số văn bản. Được thôi, một hay một trăm văn bản đều không làm khó được Lâm Tuyên đại tỷ này!
Nhưng lão thiên a dường như luôn thích trêu ngươi Lâm Tuyên, vừa đến trường quay, chưa gặp được Tô lão bà, không, không quan trọng, chưa được nhìn tận mắt hộp nấm Matsutake đâu, đã bị một đám staff của chương trình gì gì nhỉ.. màu hỉ này... á.. lôi đi thật nhanh vào trong hậu đài. Hai chị gái staff ấn thật mạnh Lâm Tuyên xuống ghế, tuyệt đối không cho cô hỏi một câu, bắt đầu thao tác trang điểm, làm tóc. Bất kì câu hỏi nào của cô họ đều không mảy may liếc mắt chứ còn nói chi đến chống đối. Không ổn! Lâm Tuyên chợt rùng mình một cái, hai bà chị này, không phải nhầm người rồi chứ?
'' Cô Lâm, còn ba mươi phút nữa sẽ lên sân khấu nhé!'' Đột nhiên có một vị đạo diễn đầu hói vội vàng ghé đầu vào trong phòng hô một chút, lập tức tốc độ tô vẽ của hai bà chị tăng lên đáng kể. Lâm Tuyên đâu có ngốc, cô hiểu hết mọi chuyện rồi. Đồ khốn Tô Tử Mai, ngươi được lắm! Dám lừa đại tỷ đến đây! Nấm đâu? Căn bản là không hề có nấm nủng gì ở đây sất! Thiếu người tham gia nên đưa bạn thân ra làm bia đỡ đạn đúng không? Vậy mà còn chưa chịu xuất hiện nữa, còn công lý nào cho cô lão thiên a!
Vì thế, với chút đầu óc nhạy bén này, Lâm Tuyên rốt cục đã thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của hai bà chị staff cần mẫn, tẩu thoát như điên dại ra đến được cổng của trường quay. Nhìn nữ nhân xinh đẹp tay cầm giày cao gót, bộ dạng xộc xệch ngó nghiêng trước sau, nấp hẳn vào một bên cổng khiến ai đi qua cũng phải tò mò ngoảnh lại nhìn một cái.
'' LÂM....TUYÊN....LÂM TUYÊN!!!!'' Tiếng thét lớn từ phía xa đằng sau lưng Lâm Tuyên truyền đến, không ai khác chính là Tô Tử Mai. Cô thậm chí có thể ngửi được mùi khét lẹt phảng phất đâu đây, phen này thì hỏng thật rồi.
Lâm Tuyên lững khững từ từ định quay lại, đột nhiên đầu nhỏ lại cụng phải vật rắn chắc rộng rãi, theo quán tính lùi lại một bước, tuy nhiên chân lại dẫm phải cục đá, cả thân người chới với liền nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc, thật may! Cô còn tưởng mông mình lại sắp đoàn tụ với đất mẹ yêu thương chứ. Nhưng mùi hương này...Lâm Tuyên vì bất ngờ hai mắt nhắm chặt, hai tay vẫn như cũ nắm chặt lấy cổ ai kia. Ơ, hình như...người này không có ý định thả cô ra, còn muốn ôm chặt hơn.
'' Cô Lâm? Cô không sao chứ?'' Thanh âm nam tính, ấm áp xen một chút lo lắng khẽ vang lên bên tai Lâm Tuyên. Loại thanh âm vừa lạ vừa xen chút quen thuộc này, hình như cô chưa từng nghe qua.
'' Tôi..tôi không sao, cảm ơn anh..nhưng anh gì ơi, anh có thể buông tôi ra được không?''Lâm Tuyên vặn vẹo thân mình, vòng tay người kia vẫn ôm ghì lấy cô.
'' Nếu tôi không nhầm, vị đạo diễn đằng kia đang muốn tìm cô. Nếu cô muốn, tôi liền bỏ..''
'' Không! Đừng bỏ ra!'' Lâm Tuyên chưa kịp hoàn hồn, liền ôm chặt lấy thân ảnh nam nhân, hai người tự nhiên phô diễn một màn uyên ương tình nồng trước mặt bao người vào ra đài truyền hình. Lâm tuyên vùi mặt vào ngực người kia, tuy hít thở không thông, nhưng với con nghiện như cô, Lâm Tuyên dễ dàng nhận ra loại nước hoa người này đang dùng chính là Invictus . Không tồi! Tầm này cũng phải 1m85 trở lên, thời đại này sao nhiều tiểu bạch kiểm quá vậy, thật đáng tiếc cho phận già hẩm hiu này!
-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Thiên a, tưởng gặp được phúc tinh cứu mạng, ai ngờ Lâm Tuyên vẫn rơi vào tay Tô lão bà một lần nữa.
3,2,1...Ghi Hình!
'' Kính chào toàn thể quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chương trình ''Hẹn hò rồi! Cưới thôi!''. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Duẫn Mân-Thiên đường nhan sắc của phái đẹp. Tôi là Tô Tử Mai, MC chính trong chương trình hôm nay!'' Tô lão bà mỉm cười một cách chuyên nghiệp, cũng may chỉ còn năm phút nữa là chương trình ghi hình, cô đã kịp bắt cổ được con rùa kia, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
'' Tôi là Trịnh Quán Lâm, MC khách mời ngày hôm nay, rất mong dưới bàn tay của tôi cùng MC Tô Tử Mai, chương trình của chúng ta sẽ mai mối được nhiều cặp đôi thật đẹp! MC Tô, chúng ta cùng bắt đầu chương trình nhé!''
Vừa lúc MC khách mời dứt lời, tấm màn chắn ở giữa sân khấu từ từ rơi nhẹ xuống, tiếng vỗ tay của khán giả ở dưới mỗi lúc lại càng lớn hơn. Ai nấy đều hào hứng, chương trình này từ trước đến giờ đều mai mối rất tốt, tỷ lệ hẹn hò của các cặp đôi đều gần như là 100%, đương nhiên là cưới hỏi phải xét đến nhiều thứ khác rồi. Đối với lớp giới trẻ bây giờ mà nói ấy, cứ 50 đứa thì đến 49 đứa từ chối hẹn hò, huống chi là kết hôn, thế mới làm đau đầu các bậc phụ huynh, đồng niên giai lão trong nhà. Đàn ông vốn dĩ lớn tuổi một chút cũng không sao, đàn bà con gái ấy mà, để trong nhà lâu như ôm một quả bom nổ chậm vậy, có ngày tan thịt nát xương!
'' Mời cô gái đầu tiên, xin giới thiệu với quý vị, cô Lâm Tuyên!''. MC Tô vừa dứt lời, từ dưới sân khấu, một thân ảnh nhẹ nhàng uyển chuyển bước lên, tuy là còn rụt rè, ngó nhìn xung quanh, khán giả ngồi dưới sớm đã xì xào, to nhỏ rồi. Thật không ngờ cô gái này thật sự rất xinh đẹp, cả người như phát ra ánh hào quang vậy. Đôi môi chúm chím đỏ hồng kia, mắt phượng khẽ chớp chớp cùng mái tóc đen dài buông thõng xuống bờ vai đầy hờ hững...Ách, tuy nhiên nhà đài này có quá tiết kiệm? Đến chương trình hẹn hò mà chỉ mặc đồ công sở? Tô lão bà tuy ngoài mặt vẫn cười rất tươi rói, trong lòng đã gào thét điên cuồng rồi! Con rùa Lâm này, nếu không phải nhanh chóng ghi hình, cô đã mắng cho Lâm Tuyên một trận ra trò. Cũng may có gương mặt xinh đẹp kia bù lại, không thì cô cũng không biết phải làm sao để trấn an tinh thần của đám đông xét nét dưới kia nữa.
Chợt nhìn thấy khẩu hình miệng ''MAU.CHÓNG.LÊN.ĐÂY!'' của Tô lão bà, Lâm Tuyên mỉm cười khuynh thành, tăng tốc độ đi hơn hẳn, tiến đến ghế một bên, ngồi xuống an vị, còn không quên nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Tô Tử Mai. Bộ dạng ngại ngùng, bẽn lẽn như cún con của Lâm Tuyên khiến bao người ngồi dưới kia một phen nức nở cảm thán. Tuy rằng cô không có để ý đến cục diện trong mắt nhiều lắm, nhưng cũng ngầm hiểu ra thế nào là mai mối hẹn hò rồi. Không phải bất cứ ai đến đây đều coi như một là đã lớn tuổi, hai là không ai để ý đó sao? Nhiều khi Lâm Tuyên cũng tự hỏi bản thân, và rằng là cô không phải chưa từng có người yêu. À không đúng lắm, đó chỉ là mối tình đơn phương ba năm liền đối với học trưởng trường đại học, cũng hơi đau đầu một chút. Người ta hình như có biết Lâm Tuyên đã để ý từ rất lâu rồi, chẳng qua vốn dĩ không mang cô đặt vào trong tâm mà thôi. Chuyện này vốn dĩ Lâm Tuyên cũng không buồn nhớ lại nữa.
Bên kia, tiếng MC khách mời hào hứng vang lên đều đều, nói cái gì mà mời chàng trai đầu tiên của hôm nay lên đây. Ừ, cứ lên và làm hết nhiệm vụ đi, xin anh thứ lỗi thưa chàng trai đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi ở chương trình này. Chợt đám đông khán giả ngồi dưới kia ồ lên một tiếng lớn, những cô gái cứ bíu chặt lấy tay nhau, má đỏ hết cả lên. Lâm Tuyên nhìn xuống rồi nhìn sang bên Tô Tử Mai gật gật đầu, chí ít cũng phải mối cho người bạn thân này một anh chàng khiến đám đông nữ nhân phải hồn xiêu phách tán chứ. Mặc dù cuộc tình này là sai trái, người gây ra sai lầm là cô, tuyệt đối sẽ không để đối phương phải chịu thiệt.
Tô MC cũng nhìn cô, mắt ánh lên tia khó hiểu, còn có chút bối rối nữa, tuy nhiên trong phút chốc đã khôi phục được nụ cười tươi rói đầy chuyên nghiệp. Lâm Tuyên cũng chẳng quan tâm nữa, cái cô quan tâm là sau phi vụ này sẽ nhận được cái gì, nấm của lão nương!
'' Chàng trai đầu tiên của chúng ta, anh Đông Hào! Theo như thông tin bạn gửi về cho chúng tôi, bạn hiện nay ba tám tuổi.......''
Đám đông bên dưới lại ồ lên một tiếng nữa, ba tám tuổi đây sao? Trời đất, nói hai mươi tuổi người ta còn tin, chứ ba tám tuổi ư? Không thể nào. Lâm Tuyên vẫn gật gù, không sao, ba tám tuổi chính là độ tuổi chín chắn, các người đừng vì người ta có chút đứng tuổi mà ngạc nhiên đến thế chứ?
'' Ôi, bạn có cả một trang trại heo ba nghìn con, còn trồng thực phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe nữa! Thật đáng ngưỡng mộ!'' MC khách mời này hình như không được chuyên nghiệp lắm nhỉ, Lâm Tuyên nhớ là việc giới thiệu bản thân là của mỗi người tự nói ra cơ mà. Vì vậy chưa đợi Tô Tử Mai lên tiếng hay tên MC bên kia, Lâm Tuyên đã cầm lấy mic, bắt đầu nói nhăng nói cuội, chế áp đám đông khán giả không theo sự quản lý của staff mà cứ nhao nhao cả lên.
'' Chào mọi người, chào hai vị MC cũng như anh Đông bên kia, tôi là Lâm Tuyên, ba mươi tuổi, nghề nghiệp vốn dĩ không ổn định lắm, nay đây mai đó vì vậy mà tôi rất ngưỡng mộ những người có sự nghiệp riêng của mình, cũng như anh Đông vậy! Tôi xin hết!''
Lâm Tuyên từ từ ngồi xuống, cô tuyệt đối không thể để tên MC bên kia thích làm gì thì làm được, còn chưa để người ta nói câu nào đã vội đọc hết thông tin cá nhân của người ta ra. Tuy rằng muốn tìm hiểu nhau thì cũng phải biết về đối phương đôi chút, nhưng Lâm Tuyên không muốn người bên kia phải khó xử. Hơn nữa cô cũng không có hứng thú muốn nghe! Hình như tên MC bên kia cũng có chút hiểu chuyện, hình như khi hắn vừa định nói gì đó, thanh âm đầy nam tính thông qua chiếc loa kia vang lên đầy kiên quyết
'' Lâm Tuyên, chúng ta hẹn hò đi!''
Cùng lúc đó chiếc màn đã từ từ được nâng lên, dần dần để lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp, lên nữa rồi lên nữa, cho đến khi thấy được đường nét rắn rỏi, nam tính trên khuôn mặt người đó. Cho đến tận bây giờ, Lâm Tuyên vẫn không thể nào quên được. Người đó bước đến trước mặt Lâm Tuyên vẫn đang còn sững sờ trên ghế, bên cạnh là Tô Tử Mai cũng sửng sốt không kém, tay nhanh chóng bấm vào nút hẹn hò phiá sau lưng cô, âm thanh hạnh phúc vui vẻ vang lên khắp cả trường quay.
Anh đưa tay về phía Lâm Tuyên, nhẹ nhàng lên tiếng '' Về thôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro