Tiếp nè
Hôm nay là Chủ nhật, quang cảnh xung quanh yên tĩnh, Nhất Yên vùi mình vào tấm chăn lớn chả được bao lâu thì không khí yên tĩnh bị làm ồn bởi Tĩnh Tĩnh cô bạn thân của Nhất Yên trong suốt những năm cậu học trung cấp. Tĩnh Tĩnh mang vẻ đẹp thiếu nữ tuổi 18, ngây thơ, thuần khiết, lanh lợi, hoàn cảnh gia đình thuộc hạng quý tộc, nhưng không vì thế mà cô bé hống hách ngược lại còn làm bạn với Nhất Yên nhà ta. Tĩnh Tĩnh lên tiếng gọi:
- Yên à, cậu đã dậy chưa? Tớ vào phòng cậu nhé.
Nhất Yên đáp nhẹ :"ừm". Thế là cô nàng nhanh nhảu bước vào lay nhẹ người Yên Yên chợt cậu khẽ rên nhẹ vì vết thương chưa lành hẳn. Tĩnh Tĩnh bèn lật chăn ra hỏi:" Sao người cậu lại có vết bầm". Nhất Yên im lặng không đáp mặc cho cô rặn hỏi vài lần. Thấy Nhất Yên không đáp lại Tĩnh Tĩnh thôi hỏi mà lấy thuốc bôi cho cậu vì cô biết rõ tính của cậu. Loay hoay một lúc đến trưa cô bé chào tạm biệt ra về không quên dặn dò cậu giữ sức khỏe. Nhất Yên định chợp mắt một lúc nhưng không được vì tay, bụng lại nhói đau. Nghĩ tới những lời nói cũng đám nhà giàu, cậu không kiềm được nước mắt, khắp người đều đau, bản thân bị xúc phạm, áp lực của việc học cuối cấp, gia đình khiến cậu thở không nổi với mọi thứ. Gắng chịu đựng Nhất Yên cắn răng nuốt đau để đi ra tiệm thuốc đầu ngõ mua thuốc giảm đau. Uống xong cậu nằm rồi nhắm mắt mơ màng, chợt cậu mơ thấy hình dáng mơ hồ của người đàn ông cao lớn, nhưng cánh tay dính đầy máu. Quá sợ hãi cậu tỉnh dậy và thầm nghĩ do mơ thôi. Nào ngờ giấc mơ đó là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro