Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

Lấy hết cam đảm Nhất Yên chạy ra hiện u thuốc mua ngay lọ thuốc ngủ để tự sát, khi vừa bước ra thì va trúng ngay Thành Minh làm cậu ngã nhào ra đất, lọ thuốc lăn ra đường bị xe chạy qua lại cán trúng lọ thuốc văng tứ tung, cậu bất lực lườm ngay người vừa va vào mình rồi bật khóc nức nở do đây là số tiền cậu dành dụm rất lâu mới dám xài. Khóc xong thì bị ngất xỉu do vài ngày rồi chưa ăn uống, ngủ nghỉ. Thấy vậy Thành Minh đành bước lại bế cậu mang về nhà cưu mang vài hôm, ai mà ngờ sau này làm vợ luôn.
Hôm nay là cuối tuần nên nhà Thành Minh rất vắng vẻ, có phần hơi tối do anh thích tối. Bế cậu đặt trên giường rồi thay quần áo cho cậu. Sáng hôm sau, khi Nhất Yên thức dậy lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm, những kí ức của ngày tồi tệ kia ùa về làm cậu run sợ, ngồi thu mình vào góc giường, khóc nấc lên. Nghe tiếng khóc Thành Minh vội chạy lên, hỏi:
- Tôi đã làm gì em chưa mà em khóc vậy.
Nghe giọng nói vừa ấm vừa trầm, cậu từ từ ngước mặt lên nhìn anh thì bỗng nhiên con tim cậu rung động. Thấy cậu ngừng khóc, anh chủ động hỏi:"Đói chưa, tôi mang cháo cho em ăn". Nhất Yên khẽ gật đầu. Ăn uống xong, anh mang bộ quần áo hôm qua đã được giặt sạch đưa cho cậu, rồi đưa cậu về nhà.
Từ sau khoảng khắc định mệnh ấy, Nhất Yên thầm thương Thành Minh dẫu biết mối tình đơn phương này không biết sẽ ra sao.
Sắp sang năm mới, không khí xung quanh khắp nơi nhộn nhịp, tràn đầy sức sống. Trên con đường đi học về quen thuộc Nhất Yên lại gặp bọn bắt nạt, chúng vây quanh cậu có 2 tên xông vào giữ chặt 2 tay đột nhiên anh xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng với giọng nói trầm không kém uy lực "Bắt nạt người khác à?". 1 tên trong đám to tiếng " Mày là ai, dám xen vào chuyện của tụi tao, khôn hồn thì cút". Anh tiến lại tung vài đường khiến tụi kia nằm la liệt. Nhất Yên mắt chữ O miệng chữ A thán phục. Không ngờ có thể gặp anh lần thứ 2 coi như là duyên số, Nhất Yên quyết định tỏ tình anh nhưng không biết bằng cách nào. Thế là sau khi đi học về lại cố tình đánh vòng đứng trước cửa nhà Thành Minh. Ấy mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trôi qua cứ đều đặn, rồi chuyện gì đến cũng phải đến cậu bị anh phát hiện toang định bỏ chạy thì bị anh tóm lại hỏi:
- "Em theo dõi tôi à". Thành Minh mặt lạnh lùng.
Nhất Yên bối rối đáp:" Dạ...em vô tình đi ngang qua thôi ạ".
Thành Minh lại hỏi:
-"Vô tình đi ngang tận 3 tháng nhỉ".
Biết hết đường cuối Nhất Yên đành nói thật:" Thật ra là em...em...thích anh". Thành Minh không tỏ ra mấy bất ngờ với câu nói vì trong lòng cậu biết rõ.
- Em nghĩ tôi là ai mà không biết em làm gì, thích ai à. Ngày mai tôi đón em đi học về.
Sau câu nói của Thành Minh thì Nhất Yên cũng hiểu ra là anh cũng thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy