♡
23.08.23
~~~
• kể chuyện chjch nhau ở nhà tù 💀 umm lại longshot có plot đàng hoàng hjhj. hơi tiếc cái idea của faboulus nên mới trộn qua đây nè 😭
• heeseung mafia buôn bánh đa sữa đậu nành x jake vô ý né con choá cái tông xe làm chớt người.
• ooc, lowercase, bad words, caught while having sex, size kink, squirting baby, nipples play, jake chơi thú nhún.
•• jake là người song tính, nma không có kiu (cực kì cân nhắc trước khi đọc, đọc ko nổi thì đừng hỏi vì sao, đã cảnh báo in đậm thì chớ bỏ qua, còn cố mà đọc thì đó không phải lỗi của mình 🤗)
~~~
mùa thu tới, mọi thứ theo dòng chảy nhẹ nhàng trôi. tâm hồn con người rơi vào trang tĩnh lặng, theo khoảng không man mác buồn cuốn đi cùng cơn gió. khắp trời khắp bể đều gợn lên cơn sóng nhạt nhoà pha trộn với màu úa tàn của những phiến lá nho nhỏ. lòng người cứ thế mà nhẹ tênh, không vương vấn màu rực rỡ của sắc hè.
ấy thế mà tại gyeonggi, nơi hàng nghìn phạm nhân đang bị giam giữ lại vui như trẩy hội, thậm chí hơn cả tết đến xuân về. con người ở đây ai cũng nao nức, không khí trong này đánh tan đi cả sự nhàm chán của mùa thu.
có một khoảng thời gian như được ấn định, đó là cứ đến chớm cuối tháng tám, các vị quản giáo sẽ ép lũ phạm nhân phải đến nhà sinh hoạt đầy đủ để đón hàng mới. đây chính là khoảng khắc vàng trong năm.
ngay cả thủ lĩnh của bọn tội phạm cũng phải có mặt.
vì thế, kể cả những tên tội phạm đau ốm thế nào cũng phải nể mặt mà xuất hiện. bọn chúng chính là tôn sùng thủ lĩnh. trong khi các nhà giam khác toàn chia bè kết phái, có nơi còn cố lật đổ chính quyền, thì trung tâm giam giữ seoul chỉ theo duy nhất một chế độ, đó là chế độ lee heeseung.
.
"1511, shen zailun, lái xe đâm chết người?"
"vâng."
"màu trắng, phòng 2707."
"vâng."
tất nhiên, jaeyun không muốn phí một giọt nước bọt nào cho lũ quản giáo người hôi rình sặc sụa mùi rượu này. cậu chỉ làm theo cấp trên là mà thôi, số tiền hậu hĩnh kia đã được chuyển gấp sang cuba để chữa bệnh cho bà của cậu rồi.
nói trắng ra, jaeyun làm cho một casino lớn nhất tại macau. cậu không ở đó để làm nhân viên phục vụ bình thường, cậu ở đó để làm quản lý trưởng cho bộ phận nhân sự đấy. chính xác hơn là dạy nghề cho các cô gái muốn kiếm thật nhiều tiền một cách nhanh chóng. ở casino không có chuyện ép buộc nhân viên phải bán thân, jaeyun không phải loại súc sinh ấy. chỉ là nếu ai có hứng thú với tiền bạc thì tìm đến cậu, cậu sẽ dạy họ làm thế nào để moi được hàng ngàn đô từ các đại gia mà thôi.
jaeyun là con hồ ly tinh chính hiệu, cậu biết trong nhà giam này có những gì, có những loại người nào, cậu có thể đụng vào ai và không thể đụng vào ai. với bản chất thông minh nhạy bén hơn người, jaeyun gần như đã nắm bắt khá rõ về tình hình hiện nay tại nhà giam. vốn dĩ không nằm trong kế hoạch vỗ béo tại nhà giam trong vòng sáu năm, nhưng sau khi nghe kể về cái tên lee heeseung. jaeyun gần như sắp phát điên tới nơi rồi.
khi con người đã bị đồng tiền làm mờ lý trí, thì chẳng còn cái gì có thể cứu vớt cả. cậu chính là một minh chứng điển hình cho câu nói "xinh đẹp cũng là một cái tội." có lẽ ông trời cảm thấy số phận êm đềm của jaeyun không tương xứng với cái nhan sắc mỹ miều ấy, cho nên người đã làm nó trở nên thối rữa và mục nát đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài của cậu. từ thuở nhỏ bố mẹ đã bỏ rơi cậu tại cổng bệnh viện, họ để lại mỗi thông tin khai sinh của cậu trong vải quấn, cho nên jaeyun thật sự không biết bố mẹ ruột của mình là ai. đến khoảng ba tuổi, người ta đã nhận nuôi cậu ở cô nhi viện. bố mẹ nuôi của zailun không giống như những gì chúng ta thấy ở trong phim, họ nuôi jaeyun với roi sắt, với những trận đánh đập tàn bạo, chỉ vì sau khi nuôi jaeyun tử tế được gần chín tháng, họ chính thức có được một mụn con. và lúc ấy, chính người bà nội không cùng huyết thống đã ở bên cạnh cưu mang, quan tâm đến cậu, cho cậu đi học đầy đủ thay vì những trận đòn roi kinh hoàng.
mà đời đâu như là mơ, thời gian khủng hoảng tinh thần của cậu rơi vào năm cậu mới mười lăm tuổi, thời gian mà tâm lý con người chưa được vững vàng, jaeyun bị bố mẹ nuôi bán sang macau, đó là lí do tại sao cậu sử dụng tên zailun chứ không phải jaeyun như trong giấy khai sinh của mình. không chỉ thế, bà cậu bị ung thư phải chạy hoá chất. mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức, thiên thần trong trắng ngày ấy, giờ đã biến thành một thiên thần sa ngã. vì tiền mà có thể quên đi nhân phẩm của mình. suy cho cùng, jaeyun vẫn là một đứa trẻ đáng thương, nhân cách chống đối xã hội nặng nề như thế mà vẫn kiên trì sống tiếp cho đến ngày hôm nay quả thực càng đáng nể phục. dù có thế nào, cậu cũng không chọn làm tổn thương người khác, chỉ biết hành hạ bản thân mình với những nỗi ám ảnh từ quá khứ.
.
"nhóc con, bao nhiêu tuổi rồi?" một thằng đầu đường xó chợ, xăm trổ kín người đi đến bàn ăn của jaeyun đang ngồi.
đây là buổi thứ sáu trong nhà giam, cậu đã thích nghi với nơi này, nói chung chẳng khác gì khu trọ ở chỗ cũ của cậu mấy. nơi này có đông hơn một chút, nên đâm ra không khí cũng hơi bí bách hơn, chứ thật ra nó không khác gì so với nơi vỗ béo lý tưởng. jaeyun muốn an phận ở đây, cứ mờ mờ nhạt nhạt thôi, không cần phải cố gắng thể hiện bản thân làm gì. như vậy mới được tính là cải tạo tốt, mới có thể ra ngoài sớm hơn chút.
"mày điếc à? hay câm?" gã to con trừng mắt với cậu.
thôi thì, nhịn cũng được, "có chuyện gì sao?" cậu không biết gã, nhưng gã trông có vẻ biết cậu, nhìn bảng tên và bảng số là một màu vàng choé, có lẽ tên này cũng bình thường, nhưng thích tạo nét ra vẻ.
"tao đéo lòng vòng nữa. tao thấy mấy hôm nay mày không chịu ra mắt với anh em, mày không thấy bọn đi cùng lượt với mày chúng nó phải làm gì à?"
"tôi không biết." cậu dửng dưng trả lời. tất nhiên cậu biết, chúng nó phải cởi quần áo ra để cho lũ bợm trợn này kiểm hàng. hàng trung bình thì ở lại với bọn hôi hám này chơi, hàng ngon thì chuyển lên tuyến hai, hàng tuyển thì chuyển lên tuyến một. jaeyun cũng nghe loáng thoáng được cách hoạt động của từng tuyến ở đây qua bạn cùng phòng, nhưng vẫn chưa hiểu bọn họ là ngựa đực hay sao mà cần mấy thứ như vậy chứ?
"mồm miệng thế này, đúng là hồ ly tinh nức tiếng ở macau, mấy ngày trước mày giả bệnh giả tật để trốn đúng không? hôm nay tao bắt tại trận, xem mày thoát đường nào." gã gằn giọng lên dữ tợn, một tay kéo cổ tay cậu đến mức muốn mục nát cả tuỷ lẫn xương.
hai bên cứ lôi lôi kéo kéo, náo loạn cả phòng ăn, bên trên đột nhiên truyền xuống tiếng thét chói tai, khóc rên âm ỷ. jaeyun sởn cả gai ốc vì tiếng hét đấy ai cũng biết là tiếng gì. vậy mà mọi người ở dưới xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"ha, mày xem đấy, nếu không nghe lời bọn tao, kết cục sẽ như vậy đấy."
"t-tôi không đi! buông r-"
phịch. một cú đấm từ cậu trai tóc bạc giáng lên người gã to con, làm gã gục ngay xuống đất.
"tao nhớ tao có dặn tụi mày phải nhẹ nhàng với bất kì ai được xem là hàng của thủ lĩnh cơ mà nhỉ?"
người vừa lên tiếng là jay, bảng hiệu màu đỏ. nhìn cậu ta cực kì giống lưu manh giả danh trí thức. bởi vì cậu ta vừa làm một quả anh hùng cứu mỹ nhân rất phô trương.
"xin lỗi cậu, thằng chó này không có não, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chứ?" jay hướng tay về jaeyun định bắt tay với cậu, nhưng nhận ra phong cách này không hợp với nhà tù cho lắm nên đã rút tay về.
cậu không trả lời nhưng cũng không từ chối, chỉ dè dặt cảm ơn người nọ vì đã đỡ mình một mạng. có thể nói, phước đức của jaeyun dồi dào nên trong những tình huống thế này cậu đều may mắn thoát nạn. cậu cẩn thận ngồi xuống không phát ra tiếng động, vì nhìn tên này còn nguy hiểm hơn tên to con lúc nãy. hắn chỉ cần đánh một cú mà tất cả mọi người đều kinh sợ lùi ra, hắn cứ mặc kệ gã xăm trổ nằm bẹp dí dưới đất mà tươi cười nói chuyện với cậu.
"tôi là jay, phó thủ lĩnh ở đây. vì rất lâu tôi mới xuống chỗ đáy xã hội này một lần, và cũng chưa bao giờ ngồi nói chuyện với một tên bảng hiệu trắng như cậu, cho nên cậu phải cảm thấy vinh dự về chuyện này đấy."
ừm thì... để tôi ăn cơm nốt được không...?
"cậu nhìn xem, xung quanh lũ chó này nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào. cậu yên tâm, ngồi với tôi một lúc thôi, sau này chúng nó sẽ không làm gì cậu đâu."
nói nhanh lên một chút đi...
"anh muốn gì? tôi nói trước, tôi không giống như những người khác, vì vậy tôi sẽ không đáp ứng chuyện bị vạch lỗ hậu ra để soi đâu."
"gì cơ? haha... tôi không nghĩ cậu lại bạo mồm như vậy. nhưng tôi chỉ muốn nói đơn giản với cậu là, ở đây một là nghe theo thủ lĩnh, hai là chết. chỉ có vậy thôi, làm được không?"
"vì sao?" jaeyun hiểu, nhưng vẫn tò mò về người thủ lĩnh ấy.
"vì thủ lĩnh là người nắm quyền cái trung tâm này, bọn quản giáo chỉ là lũ ruồi nhặng dùng để trang trí thôi. chỗ này là vị trí đắc địa để buôn bán làm ăn đấy! cậu đang ở cùng phòng với sunghoon, thủ lĩnh tuyến ba nhưng là cùng hội với bọn tôi, thằng nhóc đấy có vẻ quý cậu, cho nên tôi mới ở đây dặn dò một chút. còn chuyện nữa, cùng phòng với cậu có một tiểu tổ tông, mabel là tình nhân nhỏ của thủ lĩnh." jay cầm bông súp lơ trong đĩa jaeyun lên cho vào miệng.
"vậy thì sao?"
hắn cười khẩy, thu lại vẻ tự nhiên lúc nãy mà bày ra ám khí sắc lạnh, khiến cho người đối diện phải khiếp sợ. "cậu định giả ngu với tôi đến bao giờ nữa hả hồ ly macau? có lẽ nhiều người gọi cậu với cái tên đấy quá cho nên cậu quên luôn tên jake rồi à?"
.
trong hai tuần liên tiếp, jaeyun dường như bị mọi người xa lánh, thật sự như jay nói, không ai dám đụng vào cậu cả. tuy nhiên, có điều cậu vẫn đau đáu trong lòng, đó là chỉ vì cái danh hồ ly ấy mà jay đến tìm cậu không? hay còn nhiều điều gì khác nữa? cậu vẫn chưa giải ra đáp án.
cũng trong hai tuần này, nhân vật tên mabel nổi hứng làm phiền cậu quá nhiều. gần như là muốn chèn ép cậu, không cho cậu ngồi yên một giây phút nào. sunghoon chơi khá thân với cậu, nhưng nó thường xuyên không có mặt ở khu đáy xã hội này như jay nói. nó chỉ xuất hiện khi cần thiết mà thôi.
"này tiểu yêu tinh! chút nữa giặt cho tôi đống tất, tôi còn có việc, đi gặp lee.hee.seung." mabel nằm dài trên nền đất, cầm cái dũa móng tay phe phẩy.
"tôi không phải osin nhà cậu." đúng lúc jaeyun đang cầm chậu đi giặt quần lót, mabel chỉ chờ có thế mà sai vặt.
"cái gì? có biết tao là ai không mà dám lên giọng?" tất nhiên cậu ta tức chứ, chưa có ai dám bật lại cậu ta cả. tất cả các bạn cùng phòng trước đây của mabel đều không chịu nổi tính cách ngang ngược ấy của cậu mà phải xin chuyển phòng. ai đến ở phòng này đều bị cậu ta hành cho mất xác. lần này lại vô cùng đặc biệt, jaeyun chính là người đầu tiên dám hành động như vậy.
nhưng jaeyun đã chịu đựng đủ hai tuần rồi. cái gì cũng phải có giới hạn thôi. đụng vào ai thì được chứ đừng cố đụng vào cậu. hồ ly tinh không chỉ là cái danh.
"tôi không quan tâm, nhưng tất của cậu hôi lắm, tự giặt đi."
"mày điên rồi hả? nói cái gì thế?! tao là người yêu của heeseung đấy! mày chống lại tao tức là chống lại thủ lĩnh, có gan thì mở mồm tiếp xem?" mabel đứng phắt dậy ném dũa móng tay vào người cậu.
"cậu là người yêu của thủ lĩnh thì sao? cậu nghĩ một mình cậu có thể làm điều ấy chắc?" jaeyun cười khẩy, nhặt cái dũa móng tay lên bẻ một tiếng rắc. "đừng để bản thân mình giống cái dũa móng tay này nhé."
"m-mày?!" mabel tức đến tím tái mặt mày, chạy lại chỗ cậu định động thủ.
phịch. jaeyun bắt lấy cánh tay đang đưa lên của mabel, sau đó dùng một lực lớn đẩy mạnh cậu ta ngã xuống đất.
"á! yêu tinh! mày-mày dám?" mabel vừa kinh hãi vừa run như cầy sấy. có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy biểu cảm như vậy của jaeyun. trước đây jaeyun chỉ là một con gà non tơ, giờ thì khác. ánh mắt của cậu giờ đây giống hệt như một kẻ giết người thực thụ.
"tôi không phải yêu tinh xấu xí như cậu, tôi là hồ ly tinh, là jake sim. nghe rõ chưa?"
.
đương nhiên chỉ cần một vài giờ sau, câu chuyện đã lan ra tận tuyến một, lan ra khắp nhà giam. jaeyun biết trước điều đó và cũng chỉ chờ cơ hội này để có thể đến diện kiến nhà vua.
đúng như cậu dự đoán, khi jaeyun đang ngồi gấp lại quần áo của mình thì có người trên tuyến một đích thị xuống gọi cậu. jaeyun vui vẻ đồng ý, không hề chần chừ mà cùng người đó lên lầu.
"thủ lĩnh, shen zailun đã đến." người này có vẻ là trợ lý của heeseung, trông vóc dáng nhỏ bé, trắng trẻo, ấy thế mà trên ngực vẫn là biển hiệu màu đỏ.
jaeyun chưa bước vào, bên trong đã phát ra tiếng khóc than đầy giả tạo chua ngoa của mabel. "anh... cậu ta ăn hiếp em... cậu ta đẩy em, hức... còn định đánh em nữa... anh phải xử lý cậu ta... hức..."
"mời anh vào trong." cậu bé tóc nâu kia cúi đầu, cười lộ ra má lúm đáng yêu.
"cảm ơn cậu."
jaeyun bước vào trong, căn bản căn phòng này không khác gì so với những gian phòng khác. tuy nhiên nó có phần rộng rãi và thoáng đãng hơn vì nơi đây chỉ có một người ở. vì thế mà cậu cũng có thể nhận ra rằng, mabel chả là cái thá gì hết.
heeseung đang ngồi dựa vào góc tường, cầm giấy cho mabel lau nước mắt. hắn không mặc đồ tù nhân, hắn chỉ mặc một cái áo phông trắng trơn và quần jeans đen rách gối. bên cạnh là mabel đang khóc lóc ê chề trên vai hắn, kể tội của cậu cho hắn nghe.
"nín đi, đừng khóc nữa." hắn nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành người kia.
"anh đòi lại công bằng cho em... hức... cậu ta rất quá đáng."
"được." heeseung đẩy mabel ra khỏi vai của mình, bây giờ hắn mới chịu ngó đến cậu.
heeseung đứng dậy lên ghế ngồi, phòng của hắn có một cái bàn và một cái ghế tựa, trên đó đựng rất nhiều sổ sách. mabel nhìn thấy cũng lập tức đứng sang cạnh ghế như một thói quen.
"em muốn cậu ta làm gì?" hắn khoanh tay, ngồi hơi ưỡn hông về phía trước trông cực kì ngả ngốn.
"hmm... tạm thời em chưa nghĩ ra cái nào tốt hết. anh nghĩ giúp em đi!"
"vậy thì, quỳ xuống xin lỗi mabel được không?"
heeseung cười nhạt, vươn tay lên xoa nhẹ tóc cậu ta, sau đó hất cằm về phía jaeyun vô cùng chán ghét. "nếu tai còn dùng được thì mau làm đi."
nghe thấy điều heeseung nói, jaeyun gần như chết lặng. cậu thật sự không thể tin được những gì hắn vừa nói. những câu nói ấy như vết rạch vào trái tim vụn vỡ được gắn băng dính của cậu, nhói lên quặn theo từng cơn. nó đau điếng, đau hơn tất thảy những gì cậu đã phải trải qua. dù là roi sắt, là dây điện, là thắt lưng ngấu nghiến lấy da cậu cũng không bằng những gì hắn vừa nói. jaeyun uất nghẹn đến mức nắm bàn tay thành nắm đấm, để cho móng tay bấm sâu vào da thịt. cổ họng khô khan, thế nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra ngoài. đã từ rất lâu rồi, cậu không khóc.
"ồ, cậu ta khóc rồi. có lẽ không làm được đâu. mabel quay về phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ xử lý cậu ta thay em." hắn đứng dậy đi về phía cậu, mabel cũng lẽo đẽo theo sau tỏ vẻ ủ rũ.
"anh hứa phải chỉnh cậu ta thật tốt nhé!"
"ừm." hắn đáp lại, sau đó tiễn mabel ra khỏi phòng.
heeseung lại gần cậu, đưa tay lên lau giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cậu. jaeyun giật mình tránh né khỏi bàn tay ấy, sự ấm áp này quá đỗi nguy hiểm, nó sẽ làm cậu sinh vọng tưởng mà đánh mất mình thêm một lần nữa.
"đã lâu không gặp em. jaeyun." hắn thừa nhận mình không thể chịu nổi khi cậu khóc.
"xin lỗi, anh không cố ý làm điều đó. anh chỉ-"
"anh chỉ muốn hạ nhục tôi trước mặt tình nhân mới của anh đúng chứ? sau bao nhiêu năm, anh vẫn như vậy nhỉ? vẫn luôn tìm lý do bao biện cho bản thân mình, và vẫn luôn không chịu được khi nhìn thấy tôi khóc." jaeyun ngắt lời hắn.
"nhưng tôi thì không, tôi không còn là thiên thần nhỏ của anh nữa. tôi rời xa anh và trở thành hồ ly tinh như anh mong muốn đấy. giờ ai cũng gọi tôi như vậy hết, anh có thấy lòng mình được thoả mãn không?" cậu nhếch mép, "thủ lĩnh đến khi vào đây rồi, vẫn còn bắt được một cậu trai thế kia làm của riêng à? nhưng mà trông gu anh tệ đi nhiều quá, thật sự rất bẩn mắt."
hắn nắm chặt tay cậu, cố gỡ ngón tay đang cắm vào da đến rách kia ra, "em muốn chửi bới anh thế nào cũng được. nhưng xin em, xin em đừng khóc, đừng tự làm đau bản thân của mình, như vậy anh rất xót." hắn cầm lấy bàn tay trắng bệnh của cậu rồi hôn lên, âu yếm từng tấc da tấc thịt của cậu.
mùi hương thân thuộc sộc thẳng vào mũi, hắn tham lam hít lấy hít để, hôn lên những vết rách càng nhiều. mùi hương của sợ nhớ nhung, của sự chờ đợi, của sự sợ hãi. bao nhiêu hỷ nộ ái ố dồn nén biết bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng tụ họp trong mùi hương ngọt ngào này.
jaeyun lùi về sau nửa bước, trái tim đang co lại dường như vỡ tan một lần nữa căng phồng trở lại. cậu cố gắng rút tay của mình về, nhưng xúc cảm trong từng cú va chạm mềm mại này khiến lý trí cậu mơ hồ ảo não. jaeyun tự lừa dối bản thân mình bằng cách cho rằng cậu đang vương vấn những kỉ niệm cũ, ấy thế mà sâu bên trong trái tim cậu vẫn còn chan chứa hình bóng người của nào đó. mỗi khi tiếp xúc với hắn, cảm giác ỷ lại trong cậu bừng bừng trỗi dậy, cho dù có cố rút tay về thì trông cũng không hề giống như tránh né.
"jaeyun, để anh bù đắp cho em. em có tha thứ cho anh không, anh thật sự không dám đòi hỏi, nhưng hãy để anh ở cạnh em bù đắp cho em được không?"
vốn dĩ hắn nghĩ cậu đã thay đổi, nhưng hắn chẳng hiểu gì về cậu cả. hắn chỉ là một thằng hèn chẳng hơn chẳng kém, không dám đối diện với tình cảm của chính mình.
cậu mặc kệ cho hắn hôn loạn trên mu bàn tay trắng bóc, hắn thì được đà ôm cả cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng. jaeyun cũng không giãy giụa nữa, để hắn ôm ấp vùi vào lồng ngực.
heeseung đưa tay ra sau, luồn vào mái tóc mềm mại của cậu xoa nhẹ. sau đó vì chịu hết nổi, hắn lập tức đè cậu ra hôn. nụ hôn ngấu nghiến, chất chứa trong đó những tổn thương sâu thẳm, hắn day nghiến môi cậu tê rần vì cảm giác nhung nhớ giờ đã được phóng tích. hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau kịch liệt, dư vị cay đắng kèm thêm sự nóng bỏng trộn lẫn vào cảm xúc giao hoà.
jaeyun yếu thế hơn hắn rất nhiều, mỗi lần làm loại chuyện này đều để hắn dẫn dắt mình. cũng chính vì sự ỷ lại đó mà dù có phải trải qua bao nhiêu đau thương, cậu vẫn sẽ chọn quay về bên hắn. có lẽ kiếp trước cậu nợ hắn một mối duyên, cho nên kiếp này phải gánh chịu.
heeseung buông cậu ra để cho cậu hít thở không khí, nếu người trong lòng không đập tay vào vai hắn, mặt mũi không đỏ ửng lên, ngực không phập phồng, chân không nhũn thành cháo thì hắn vẫn tiếp tục ăn trọn đôi môi đầy đặn, hồng hào ấy.
"heeseung, không nên..." cậu biết rõ hắn sẽ làm gì, nhưng làm việc ấy trong trại giam thật sự không phải là chuyện lí tưởng.
đương nhiên, hắn tuyệt đối phớt lờ câu nói của cậu, trực tiếp bế thốc cậu lên đi về phía ghế ngồi.
"anh nhớ em chết mất."
vừa ngắt lời, hắn đặt cậu trên đùi mình, vội vàng cởi chiếc áo màu da cam đầy khuy ra. do cơ thể của cậu rất gầy, cộng thêm chiếc áo khá lớn nên hắn dễ dàng vứt nó xuống đất. heeseung như con hổ bị bỏ đói lâu năm, nhìn thấy hai miếng thịt nhỏ đỏ au trên da thịt trắng muốt liền nhào đến mà day mạnh. hai ngón tay cái ấn nắn đầu nhũ phấn nộn, chỉ qua vài cái chạm đã giương cao lên. hắn thích thú chiêm ngưỡng cảnh trước mắt, không hề báo trước mà nhoài đến liếm mút đầu ngực nhỏ của cậu. chẳng biết gen nhà jaeyun thế nào nhưng đối với đàn ông thì ngực cậu có hơi thừa mỡ, bầu ngực trắng mềm hấp dẫn đối phương lao vào gặm nhấm như thể đang bú sữa mẹ. chiếc lưỡi ướt át lướt qua đầu nhũ xinh đẹp, lúc thì dùng sức mút vào, lúc thì cắn nhẹ trên vòm ngực trắng nõn. bên này hắn chăm sóc cho cậu cẩn thận, bên kia cũng không ngừng chơi đùa mà nhéo lên nhéo xuống. hắn liên tục vờn qua vờn lại trên hai đầu ngực, làm nó đỏ au, sưng tấy đến tội nghiệp, không những thế còn lấp lánh ánh nước trông vô cùng nóng mắt.
"ha... k-không cần, em không muốn, ha..."
jaeyun kì thật không cảm thấy sung sướng chỗ nào, những ắt hẳn là hắn sẽ cực kì sảng khoái mà để lại mấy dấu răng trên đó. đối với chuyện này cậu có hơi bất lực, ngoài cảm giác hơi tê và nhói ra thì chẳng có cảm xúc gì, thế mà trên mấy truyện manhwa bọn họ vẽ nhìn tràn ngập sức sống thế không biết.
hắn đặt cậu ngồi trên đùi nên cơ bản chỗ tiếp xúc của hai người rất gợi tình. đột nhiên hắn di chuyển ghế sang gần phía cửa, quay lưng mình về phía đó như để che lấp đi thân thể cậu, còn khoe ra cho cả thiên hạ thấy hắn sắp chịch cậu tới nơi.
heeseung kiềm chế không tốt lắm, giống như con hàng trong quần jeans bó chặt cứng cáp của hắn, bây giờ đã cộm lên cọ mạnh vào huyệt động. hắn từ tốn cởi chiếc quần dày vướng víu của cậu ra, nó vướng víu đến nỗi làm hắn khó chịu vô cùng. vì thế jaeyun cũng thuận theo mà điều chỉnh tư thế cho hắn dễ dàng cởi bỏ giúp cậu.
giờ tính ra trên người cậu sạch trơn, chỉ còn mỗi chiếc quần lót hồng baby thắt nơ hai bên, đằng trước in chữ i'm here for daddy nho nhỏ ở vị trí đắc địa, đằng sau mông lại in ba chữ fuck me please! trông cực kì ngạo nghễ.
"thì ra em có chuẩn bị?" hắn cười tà, nhưng nếu hôm nay heeseung không hẹn gặp cậu thì cậu sẽ mặc như vậy đi nhong nhong trong nhà tù sao?
"không hề." jaeyun cười khúc khích, tay câu lên cổ hắn, vừa nói vừa ma sát nhẹ nhàng ở dưới. "em vốn dĩ luôn mặc thế này mà, từ khi vào đây lúc nào cũng mặc cái bộ sưu tập limited nhà victoria secret hết!"
thật tình, hắn nói không ghen tị là nói dối, nhưng chẳng biết ghen tị vì cái gì. chỉ cần biết rằng, nếu để người khác khám phá ra bí mật của jaeyun thì cho dù là nhân vật kinh điển thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ xé xác họ ra và băm nhỏ thành trăm mảnh sau đó vứt cho lũ sói ăn.
bốp.
hắn vỗ mạnh lên mông cậu. hình như mỡ giảm đi không ít, không nảy như trước nữa. mà vậy thì có hề hấn gì? đâu cần ai vỗ ngoài hắn hả?
"đừng để cho người khác biết, chụt, anh không muốn ai biết ngoài anh, được không? chụt." hắn hôn lên mắt, lên mũi của cậu.
điều thầm kín ấy khiến hắn chỉ muốn giam giữ cậu bên cạnh mình, khiến hắn trở nên ích kỷ mà chiếm hữu cậu, vô tình đem lại cho cậu những tổn thương sâu sắc, "đương nhiên, sẽ không..."
càng nói hơi thở của jaeyun càng nặng dần, phía dưới đã ướt nhẹp thấm một mảng lớn ra ngoài quần lót. chính cậu mới là người không chịu nổi những cú va chạm của da thịt này mà yếu đuối cầu xin hắn. cơ thể trời sinh mẫn cảm, động một chút đã ra nhiều nước như vậy, làm cho người ta luôn muốn có ý đồ tội lỗi. vì thế cho nên, heeseung chỉ muốn giấu cậu đi thật kĩ, không muốn để ai tìm thấy được báu vật tuyệt trần này cả.
hắn đưa tay đang tru du trên tấm lưng gầy của cậu xuống, dịu dàng kéo hai nút thắt nơ bên cạnh hông ra. quần lót nhỏ bám chặt vào da mềm liền rủ xuống, để lộ ra mật huyệt hồng hào xinh xắn ở phía trong. heeseung như sợ làm cậu đau mà nhẹ nhàng kéo quần lót về phía mình, đưa lên ngang mặt cậu nghiêm nghị hỏi.
"tại sao có thể ướt đến như vậy? ở một mình có tự làm hay không? có nghĩ đến anh không?"
"e-em..." jaeyun ngượng chín mặt. kể từ ba năm trước, từ khi cậu quyết định rời xa hắn thì thú thật cậu có tự xử rất nhiều, không lần nào là không tưởng tượng ra hắn đang làm mình. ấy thế mà trong giờ phút này đây, ở cái chỗ oái oăm như vậy được gặp người trong mộng liền sinh ra cảm giác rất lạ lùng, còn có hơi ngại một chút.
"trên người em có chỗ nào không mẫn cảm?" hắn nói, hôn lên môi cậu, rồi lướt qua cần cổ trắng ngần. "cơ thể cực kì thích hợp cho việc làm tình."
hắn càng nói, phía bên dưới của cậu càng tiết ra nhiều dịch thuỷ dính nhớp, phủ đầy óng ánh lên quần jeans đen của hắn.
"em xem, ra nhiều nước như vậy, quả thật rất thiếu chịch. phải làm em bao nhiêu lần mới đủ đây, hồ ly tinh?"
heeseung trêu đùa cậu thành quen, bàn tay không rảnh rỗi mà tiến xuống miệng huyệt xoa nhè nhẹ. hắn dùng ngón cái ấn lên điểm đỏ nhô ra phía trước, vừa ấn vừa xoa khiến những âm thanh rên rỉ trong cổ họng cậu giờ phóng lên cao vút.
"á... ugh, không cần mà... mau làm, e-em không nổi nữa ha..." cả người jaeyun run lên cầm cập, suýt nữa thì tè ra trên người hắn luôn rồi.
"tội phạm giết người cũng có thể loại này sao?"
hắn cười mỉm, đúng là báu vật của riêng hắn, chỉ có duy nhất hắn được chạm vào. heeseung để cậu dịch ra đằng sau một chút, mình thì vội vã kéo khoá quần jeans lôi con hàng căng trướng, cứng ngắt bị kẹt ở bên trong ra. cậu nhìn thấy đồ chơi yêu thích của mình, thì như đứa trẻ ba tuổi mà vồ vập đến, tuốt lộng dương vật sưng tấy của hắn trên tay.
"mau đi vào," jaeyun ưỡn cong hông lên, "nhanh lên, mau vào đi mà, hức..."
cậu cầm con hàng to dài của hắn, chạm đầu khấc tím đỏ lên nụ phấn mong manh vẽ mấy vòng. miệng nhỏ bên trong bắt đầu ứa nước, cánh hoa mềm mại run run trước quái vật khổng lồ. hai thứ một nõn nà, một gân guốc liên tục cọ xát vào nhau, khiến cho cơ thể cậu càng nhạy cảm mà tiết ra hàng đống dịch nhầy trong suốt. không biết cấu tạo cơ thể đàn ông mang bộ phận sinh dục của nữ khác nữ nhân bình thường như thế nào, nhưng chắc chắn của jaeyun vừa yếu ớt vừa ướt át hơn cả. mật ngọt cứ thế ồ ạt chảy ra, không thể nào tiết chế được, phun xì xì như suối nước nóng. có lẽ một phần do xúc cảm bao nhiêu năm xa cách cũng tìm về lại một chỗ, cho nên cậu hăng hái hơn ngày trước rất nhiều. hắn để mặc cho cậu thèm khát hắn, hắn muốn xem cậu có thể dâm đãng tới mức nào rồi.
"hức... nh-nhiều nước quá, ha... chơi em, mau chơi em..."
heeseung gỡ tay của cậu ra khỏi thằng con trai bé bỏng của mình. nó cương đến nỗi vừa bỏ ra đã dính chặt vào bụng. hắn nâng eo và đùi của cậu lên, tạo tín hiệu cho cậu ngồi xuống con hàng sừng sững của hắn.
"jaeyunie rất thích anh chơi em ở tư thế này đúng không? vậy nhớ rên thật lớn để ở ngoài có thể nghe thấy được nhé."
tuy hắn chỉ nói bâng quơ, không có chủ đích gì. nhưng thật sự cậu nghe được thoang thoảng phía sau cánh cửa khép hờ là giọng của mabel, hình như cậu ta đang trách mắng trợ lý ban nãy rằng tại sao cậu ở trong phòng lâu vậy rồi còn chưa ra ngoài. nghĩ liên miên chuyện râu ria mà quên mất chuyện đại sự ngay trước mắt. hắn khó chịu ra mặt, đột ngột dùng lực bóp mạnh lấy eo cậu, nhồi hết tất cả chiều dài của dương vật vào trong.
"Á!" jaeyun cứng người, cả cơ thể đổ sạp lên ngực hắn. các vách thịt ẩm ướt tự nhiên bị tách ra làm hoa huyệt co rút, cắn chặt vào côn thịt hắn. từ bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được cảm giác này, liền xúc động rơi nước mắt.
"đau lắm hả?" hắn ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng với tóc mềm. "ngoan nào, thả lỏng ra nhé, chụt." hắn hôn lên mi mắt cậu.
jaeyun chỉ còn biết phản ứng loạn xạ, cứ gật rồi lắc đầu, bên dưới đau muốn chết nhưng mà cậu thích cảm giác ấy. "to... trướng quá, hức..."
"anh xin lỗi." heeseung hôn lên tai cậu. bắt đầu nhẹ nhàng ra vào. hắn không thể chịu nổi nữa, con hồ ly xinh đẹp này dụ người chết mất.
như nghe được thánh chỉ, cậu hơi ưỡn hông về sau, thả lỏng cơ mông, cơ đùi. bên trong cũng nới ra một ít, thế nhưng vẫn chật hẹp, khiến hắn phải chen chúc đâm rút. các nếp gấp mềm mại đè lên ven trên dương vật hắn, khiến đầu óc hắn tê dại như phê thuốc. chỉ sợ đưa đẩy mạnh quá làm rách nội bích kiều diễm.
cậu tuôn ra một tràng rên rỉ ngọt ngào dính nị. miệng trên rên không ngừng, miệng dưới cũng không kém phần mà ào ào ra chất nhầy bôi trơn.
"ah... ha, nh-nhanh lên, chơi em... hức."
heeseung vỗ bốp một phát vào mông cậu, liên tục tăng tốc xoáy sâu vào bên trong. mỗi lần đi vào đều nghiền qua điểm g non nớt, gậy thịt đâm mạnh khiến chỗ giao hợp đỏ ửng lên. jaeyun run rẩy vì khoái cảm hắn mang tới, phía trong co bóp kịch liệt, không tự chủ được mà tiểu lên cả người hắn.
"ah, ha... sướng quá, hức... to quá..."
"thích không?" hắn nhếch mép.
jaeyun gật đầu lia lịa, "hức... ugh, có, thích lắm..."
"ai thích? thích đến mức tè luôn rồi này."
"em... jaeyun thích, ha... ha, thích heeseung chơi em... th-thích dương vật của heeseung chơi em..." cậu ấm ức phát khóc. một tay bám vào vai hắn, một tay đưa xuống xoa nhẹ lên nụ hoa tươi tắn.
thế mà hắn lại quá đáng, giật phăng tay cậu ra mà thay vào bằng tay mình. "không cho tự sờ, bốp, dâm đãng!"
đột nhiên cậu giật nảy mình, cơ thể đang theo biên độ xóc lên xóc xuống chợt ngả về phía sau. khoái cảm ồ ạt trào dâng, bên trong bị mài không ngừng nghỉ, bên ngoài bị day ấn đến tê rần. nụ phấn của cậu mỏng manh, như cái van nước đỏ hồng, chỉ cần chạm vào cũng phun ra hàng đống chất lỏng, làm ướt hết áo và quần của hắn
"AH- ugh... rút... rút ra- ha..." cậu bấu mạnh vào bắp tay hắn. bên dưới sướng tới mức lại tiểu ra một chút.
đang đến đoạn cao trào thì xuất hiện con kỳ đà cản mũi. jaeyun xịt keo cứng người, mắt trợn tròn lên nhìn qua kẽ hở.
"c-có người... a-anh chậm một chút..." này là cậu cố tình nói lớn lên đấy.
mabel đứng chờ lâu quá đâm ra sốt ruột, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc của cậu mà không hiểu hai người bên trong đang làm gì. liền liều mạng đi tới phía cánh cửa doraemon thần kì. tất nhiên chưa kịp mở ra, cánh cửa thần kì đã khiến cậu ta sững người, mặt cắt hết không còn một giọt máu, tái xanh tái đỏ, tay đưa lên mở cửa cũng chững hẳn lại.
lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai người làm tình ngoài đời thật!
có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự tò mò, mặt cậu ta tối sầm thế kia. chắc sốc kinh lắm.
"kệ, để cho họ thấy, để họ biết em là của ai."
"ah... ah... m-mabel, là mabel... anh dừng lại-" cậu càng nói, phía dưới hắn càng tăng tốc.
tất nhiên, tiểu tổ tông kia không nhìn nổi cảnh này mà chạy phắt đi. gần như không có điểm dừng, chẳng khác nào bị ma rượt.
"sợ mình thành hồ ly tinh thật à? hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người đàn ông đã có chủ sao?" heeseung phì cười. jaeyun của hắn sao mà ngốc quá đi.
"hức, không! không có... hức..." cậu vùng vẫy biểu tình, rõ ràng cái con sói lang này đang trêu cậu, thế mà bên dưới vẫn chẳng quên trừu sáp thô bạo. "đau... hức, hoa huyệt sưng quá, nhức... k-không có thuốc bôi, anh mau bắn..."
chỉ với một câu nói này thôi đã đủ hiểu miệng lưỡi con hồ ly nhỏ nảy rồi. đây là muốn lấy lòng hắn, vậy mà hắn cũng mềm lòng. tiếp tục đâm rút mạnh bạo, tiếng bạch bạch vang khắp cả căn phòng, phía dưới rối tung rối mù toàn là nước dâm bị đánh thành bọt trắng. hắn ra vào thêm mấy chục lần, cố chôn dương vật thật sâu tận khoang sinh sản rồi phóng tích.
bốp.
"dâm đãng! kẹp cho chặt, đừng để xót một giọt nào." hắn vỗ mông cậu, nhéo nhéo vài cái, đồng thời rút dương vật vẫn đang cương cứng kia ra.
"ha..., nhiều quá..." cậu đưa tay xuống cửa nụ hoa quẹt một đường, sau đó đưa lên miệng nếm vị tinh dịch của hắn đang chảy ra ngoài. ngay tức khắc mắt hắn lại đỏ lên, nhưng phải nhịn, phải nhịn. chịch ở trong trại giam không thể như ở nhà!
hiện tại jaeyun đang dạng hai chân trước mặt hắn, phơi bày ra tất thảy ngóc ngách cho hắn ngắm nhìn. phía dưới sưng đỏ một mảng, cánh hoa không khép lại được nên tinh dịch đặc quánh vì thế mà vẫn chảy ra ngoài. hai chân cậu nhức mỏi tê rần, eo hông cũng nhũn cả rồi, đành áp cả người lên người hắn nũng nịu.
"đi tắm, đi tắm cho em..." cậu dựa đầu lên vai hắn. dịch đục trong huyệt vẫn chảy ra tòng tòng.
thời điểm làm tình xong, cậu rất nhạy cảm, luôn muốn dựa dẫm vào hắn. đôi khi còn ngồi suy nghĩ ấu trĩ như bây giờ. có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chơi không bao mà còn bắn vào trong, nên rất có thể sau trận này cậu sẽ thành bố trẻ con mất.
"đang nghĩ gì vậy? muốn tắm ở phòng tắm công cộng sao?"
"không!" cậu giật mình. cái lờ gì vậy?! heeseung có phải điên rồi không?
"anh đùa thôi, hì hì, để anh tắm cho em."
---
miso
- ko đem fic này của mình ra khỏi watt để tránh những việc sensitive xảy ra nhoa, mí fic khác thì oku 👍
- btw ai đoán đc mqh của 2 sếp trong fic này đúng chi tiết 90% thì mình sẽ nhận 1 request cụa ng đó ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro