Tôi bất ổn
Tôi chẳng thích nói chuyện,chẳng muốn xã giao,lười ăn,lười làm,lười tất cả,cứ nằm đó và thở là thấy đủ mệt và chán r.Tôi hiểu, đó mới chính là lí do tôi thấy chán,thấy cuộc sống vô nghĩa.Nhưng tôi chẳng đủ sức để vực bản thân dậy làm cái việc nên làm,thâm chí là việc cần làm.
Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi tôi lơ tất cả,mặc dòng đời trôi,lười nghĩ lười quan tâm ....
Sống dật dờ như một bóng ma,tôi thấy mình ổn trong trạng thái ấy,thấy thoải mái và không bị làm phiền ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro