🙂
Rằng,tôi chọn sự u sầu làm nền cho cuộc sống,tôi thoải mái với nó.
Đôi khi tôi muốn đừng ai yêu thương quan tâm tôi để tôi cảm thấy không cần phải cố sống tích cực,để khi nào đó tôi điên tôi dại tôi hại chính mình hay cố tự sát cũng không phải nghĩ nhiều
Ừ!
Tôi vẫn lười ,lười nghĩ,lười sống....
Nhưng tôi quyết định rồi,sẽ cố gắng sống và làm được cái gì hay ho trong đống mục tiêu đó và trả ơn cho những người thân yêu trước khi ra đi
Tôi nhất định khá giả để con người dù k thích tôi cũng phải tôn trọng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro