Hồi II - chương 3
- Là màu vẽ ạ ? - Gạo vừa bóc gói quà Dương tặng liền hỏi
Mai đang bới cơm cũng ngó sang cảm thán:
- Nhất con rồi nhé! Mẹ còn định đợi đến khi đi học trở lại thì mới mua , lại không ngờ chú Dương đi trước một bước! - Mai nói rồi nhìn Dương cười ngọt - Còn không mau cảm ơn chú đi con!
Dương khẽ đứng dậy tới chỗ Gạo, anh choàng tay tới xoa đầu thằng bé
- Con trẻ ấy mà, Dương thấy cháu nó ngoan nên xem như thưởng cho cháu! - nói rồi lại đáp cho Mai một ánh mắt
Gạo gỡ khéo tay của người đàn ông rồi chạy đến ngồi nhào vào lòng mẹ.
- Cháu cảm ơn, nhưng sao chú biết cháu thích vẽ ạ, còn đúng là bộ màu mà cháu vòi bố mua cho nữa? - Gạo có chút đề phòng, vì trước nay sở thích này thằng bé chưa từng nói với ai, hơn nữa đối với nó còn là tuyệt mật giữa hai người đàn ông.
- Thằng bé này, thì chắc là trùng hợp thôi, đứng dậy về chỗ ngồi nhanh lên, mất lịch sự quá đó! - Mai đổi giọng
- Con thích ngồi với mẹ cơ! - Gạo mè nheo
- Nhưng mà, cửa hàng chẳng phải bán rất nhiều màu sao, tại sao chú lại mua bộ màu này cho cháu ạ? Thằng bé hỏi tiếp.
Dương còn bất ngờ vì cú bật chạy vừa rồi của Gạo, mấy giây sau anh mới trả lời:
- Sao.. sao thế? Cháu không thích quà chú tặng à?
- Không ạ, cháu thích lắm!
- Thật ra, bố cháu luôn nhắc về hai mẹ con khi làm nhiệm vụ với chú, nhất là con đấy Gạo ạ! - Dương gợi nhắc về người bố quá cố của Gạo với một tông giọng trầm ấm, khiến cả dì Mai và Gạo không khỏi xúc động.
" - anh kể em nghe về gia đình nhỏ của anh đi? - Tôi hỏi lúc anh đang lái xe tới hiện trường vụ án...
- sao, người đàn ông 30 tuổi cũng đã nôn nao muốn lập gia đình rồi à? - anh Tấn nghe tôi hỏi nên trêu lại:
Tôi cười. - Em hỏi để có kinh nghiệm sau này ấy mà! Anh kể em nghe đi...
- Cũng nên cập bến rồi đấy - Anh cười rồi lặng vài giây - Để anh kể, tuy tính chất công việc có nguy hiểm và gian lao, nhưng mỗi khi nhớ về vợ con, họ tiếp cho anh động lực rất lớn để hoàn thành công việc cũng như trách nhiệm được giao phó. Mỗi khi xong nhiệm vụ, điều anh nghĩ đến đầu tiên là được về nhà để hôn lên trán vợ, rồi bồng thằng Gạo lâu thật là lâu. Anh còn nhớ trước khi đi làm nhiệm vụ lần này, nó muốn anh mua cho một bộ màu nước Gansai Tambi 18 màu để nó vẽ hình gia đình, một tấm cho anh mang theo bên mình, một tấm để treo ở nhà, thằng bé mê vẽ vời lắm! Nhắc đến lại nhớ hai mẹ con ở nhà quá đi mất!"
- Ôi, nghe anh kể mà hai mắt sáng lên như đèn pha kìa, thật ngưỡng mộ anh quá! - Tôi có chút buồn, có lẽ vì tuổi này vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai.
- Anh nghĩ người như chú, đã giỏi lại còn có mã đẹp trai ngời ngời như thế này thì chị em có mà đổ gục từ đầu cổng. Đừng kén chọn nữa, chọn người thương mình là đủ! - anh Tấn khuyên tôi." - Dương kể lại.
Lắng nghe câu chuyện vừa rồi của Dương, Mai trầm tư một hồi lâu, còn Gạo lúc này đây như hiểu ra được gì đó, chạy tới ôm chặt cổ Dương từ phía sau. Giữa thằng bé và người đàn ông không còn tồn tại bất kì sự xa lạ nào nữa...
Dương cảm nhận được hơi ấm từ hai bên má cậu bé, nó đỏ hồng lên theo từng câu kể của anh về bố nó. Có lẽ thằng bé yêu bố nó lắm, lúc này với Gạo thì Dương chính là ân nhân, là tri kỉ của bố. Thằng bé thì thầm điều gì đó, nhỏ lắm, chỉ đủ để người nó muốn cho nghe có thể nghe được:
- Con cảm ơn chú nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro