Hồi II - chương 1: Điều thầm kín
Hôm nay là giỗ tròn hai năm ngày mất của chồng dì Mai, 730 ngày vắng mặt, không biết trong cái gia đình từng rất đỗi hạnh phúc kia đã thay đổi chóng mặt như thế nào.
Mâm cơm đầy ắp những món mà Gạo chưa từng được ăn qua, nào là con gà bóng bẩy vàng ươm thổi ra khói nằm vừa vặn giữa mâm cơm, tiếp đến là dĩa xôi cốm nóng giòn, các món gỏi, một nồi chè trôi nước lềnh bềnh nhìn thật đã mắt. Cả nhà đang chuẩn bị ngồi vào dùng cơm, khách khứa không nhiều, chỉ có chú bạn mẹ vừa quen và cậu nhóc hàng xóm mới...
Dì Mai cầm đũa lên, nhìn rảo một lượt rồi nở một nụ cười thân thiện
- Dương dùng cơm tự nhiên nha, bửa nay giỗ bố thằng Gạo nên một tay Mai nấu đó! - ánh mắt này của mẹ, Gạo chưa từng được nhận.
- Dương không khách sáo đâu, Mai chu đáo quá! - dì Mai cười xấu hổ
- Cả thằng Đen nữa, ăn nhiều lên nha con - Mai chồm tới gắp miếng gà để vào chén thằng Đen rồi nói tiếp - May quá, cô còn đang sợ chuyển tới nhà mới, thằng Gạo nhà cô không tìm được bạn để chơi, hai đứa cố gắng giúp đỡ nhau nha.
- Dạ dạ, con cảm ơn cô! - Đen hí hửng cầm đũa lên
- Mẹ, con nữa! - Gạo niềm nở vừa nói vừa cười
- Đây, ông tướng! - dì Mai vừa đưa đồ ăn vừa nói - Con đó, già thây rồi còn bắt mẹ gắp đồ ăn cho, chú Dương với thằng Đen là lần đầu tới nhà chơi còn ngại nên mẹ mới mời, còn con cũng tị nạnh mà không sợ chú Dương cười con hả?
Nói rồi Dương nhìn qua Gạo, thằng bé không quan tâm, chỉ là còn chưa quen với giao diện thân thiện này của mẹ cho lắm, Gạo quay người sang vừa ăn vừa nói chuyện với thằng Đen.
Người lớn trong mâm lúc này chỉ còn Mai và Dương, thấy Mai nhiệt tình mời mình đến nhà ăn cơm Dương cũng thân thiện bắt chuyện hỏi thăm.
- Một mình nuôi con có cực không Mai? Dương nhìn lên tấm di ảnh của đồng nghiệp gặng hỏi.
Mai khựng lại, bỏ đũa xuống, một lát sau mới trả lời
- Thời gian đầu nhiều thứ khó khăn lắm, sống trong cái nhà cũ trong rừng, tiền sinh hoạt, ăn uống, có những bửa một củ khoai hai mẹ con ăn cả ngày chưa hết, không phải sức ăn yếu mà là lo nghĩ ăn hết rồi thì mai ăn cái gì đây, trời nắng lên thì vác cuốc đi đào khoai, mà nắng càng lớn đất càng cằn, khoai trồng để nuôi cái bụng rỗng chứ có nước đâu mà tưới, ăn nó sượng sượng nhưng vẫn cố nhai cho qua ngày, rồi những đêm mưa - cái mái nhà nói vui chứ nó biết trêu ngươi lắm, nó rên liên hồi những tiếng lách cách, nằm ngủ mà không biết cái mái nhà nó sập lúc nào, sống trong thấp thỏm rồi cũng quen.. - Mai làm một tràng khiến Dương hết sức nể phục người phụ nữ ngồi cạnh mình.
- Bên cơ quan không gửi phụ cấp cho Mai hả?/ Rồi thằng Gạo, nó không được đến trường luôn sao - Dương hỏi.
- Có, nhưng không đủ, vài đồng với hàng trăm thứ phải lo - Mai khựng lại một lúc rồi nói tiếp - Còn thằng cu Gạo, trước mắt là đã bỏ lỡ một năm rồi, thời điểm bố nó mất, miếng ăn còn kiếm không ra thì tiền đâu mà cho con đi học! - Mai thở dài
- Khổ thân thằng bé, tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu lấy cảnh mất người thân, chắc nó buồn và tủi thân lắm!
- Cũng phải có chứ, nhưng tuổi đó đã sâu sắc gì đâu Dương! - Mai cười rồi nói tiếp - con mất bố thì gọi là trẻ mồ côi , vợ mất chồng thì gọi là quả phụ, cái thời gian tui gồng gánh một mình có lẽ cũng đã được đền đáp xứng đáng!
- Chắc là do anh Tấn sống khôn thác thiêng, nhìn thấy được Mai khổ cực mà phù hộ cho hai mẹ con cất được cái nhà mới này đó!
- Nói đi cũng phải nói lại, hồi hay tin ảnh làm nhiệm vụ phải bỏ mạng, tui giận ảnh lắm, ảnh đi rồi biết bao nhiêu chuyện ập tới, thân tui là đàn bà mà từ ngày đó phải làm việc như cái máy. Khoản tiền lớn nhất phải chi trả đó là thuốc men của ảnh, ảnh bị gan cả chục năm nay chắc Dương cũng biết, sớm không chết vì tội phạm thì cũng chết vì bệnh trong người mà thôi. Ấy vậy mà ảnh cũng không quá nhẫn tâm, còn biết phù hộ cho cái mảnh đất chỗ khu nhà cũ lên giá, nghe đâu là vào dự án của khu tái định cư, nhờ bán miếng đất mà giờ cũng có được cái nhà vầy, bửa ăn cũng đủ đầy hơn, hai mẹ con bây giờ không còn thấp thỏm bị gạch rơi vào người lúc ngủ nữa!
- Mọi chuyện âu cũng là cái số rồi Mai à! Hôm nay đến nhà, trước hết là để thắp cho anh Tấn cây nhang, sau là để thăm gia đình, Dương có mua trái cây cho Gạo ăn lấy thảo, Mai nhận cho Dương vui!
- Dương ghé nhà ăn chung bửa cơm là Mai vui lắm rồi, còn quà cáp làm gì cho tốn kém nữa! Sở dĩ quen biết được Dương cũng là do anh Tấn sinh thời hay kể về Dương lắm, tui nghe riết mà cũng mến Dương lây, sau này có dịp cứ ghé nhà chơi, thằng bé Gạo nó ít nói chứ nó quý chú Dương lắm à nha
- Ha Ha, có gì đâu mà chị khen tui dữ vậy, tui cũng quý anh nhà lắm, anh mất mà tui cũng chạnh lòng mấy tháng liền đó chớ
- anh Tấn ở bên kia nghe được chắc sẽ vui lắm! Thôi Dương về, có dịp cứ ghé nhé!
- Thế Dương về nhé, Gạo ngoan, nghe lời mẹ nha con, lần tới chú đến sẽ mua quà cho con nè
Gạo lúc này đang ngồi ngoài thềm, nghe thấy chú bạn của mẹ nhắc tới mình cũng cười lại, hoàn toàn khác hẳn với cậu bé nhiều tháng trước, trầm mặc và sợ hơi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro