Hồi I - Chương I: Gia cảnh
"Biết có ngày mày hư hỏng thế này, ngày xưa tao đã bóp cổ cho chết mẹ mày rồi"
Đã bảy tháng từ cái ngày bố Gạo mất, ngày nào cũng như ngày nào, căn nhà ngói cũ càng tồi tàn, đến nỗi chỉ cần dì Mai la em Gạo vì thằng bé làm không đúng ý dì, thì từ trên nóc nhà cũng nghe rõ được tiếng chuyển động của những tấm ngói cũ bị rêu bám đen kịt.
Có những hôm trời mưa to, mười mươi hạt mưa rơi xuống, có đến 7 hạt rơi tọt xuống nền nhà bằng xi măng mà trước khi làm nhiệm vụ bắt tội phạm bố Gạo đã sửa sang lại cho mẹ con dì Mai. Những lúc như vậy, bố em Gạo sẽ trèo lên trên mái nhà để chắp vá lại, nhưng giờ "ổng có còn nữa đâu". Nghĩ đến chồng, dì Mai từ trong hai kẽ mắt đã kèm nhèm, không ngăn nổi mà thít lên mấy tiếng, rồi dì ngó sang em Gạo đang nằm một xó góc của cái giường gỗ mục, ban nãy căn nhà còn sang sáng nhờ ánh lửa từ ngọn đèn dầu, mà từ khi trời nổi giông đổ mưa xuống thì ngôi nhà cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Dì khua khua chân xác định chỗ Gạo nằm, đạp cho thằng con một cái để thức nó dậy. Dì Mai lại bắt đầu những lí lẽ của mình.
- Nhà sắp ngập tới nơi, mày còn ngủ được nữa hả Gạo? Dậy, dậy cho tao!
Trong bóng đêm, Gạo dường như không tồn tại, cậu nhóc 6 tuổi còn bàng hoàng trước cú đạp vừa rồi của mẹ. Thằng bé không khóc, ngồi khép người lại trong xó giường, cúi đầu xuống rồi im bặt chẳng nói lời nào.
- Tao hỏi mày, mày giúp đỡ tao được chuyện gì ngoài chuyện báo hại cuộc đời tao khổ hơn?
Gạo vẫn im lặng, từ trong tiềm thức thằng bé vẫn chưa biết mình đã làm sai chuyện gì.
- mày đi ra đây - nói rồi dì Mai túm tóc Gạo ra trước cái bàn thờ sụp xệ, phía trên có nửa chai nước mắm đã dùng hết, cắt ra để cắm nhang, vài ba thứ quả của chợ chiều, xô ngã thằng Gạo trước mặt bố nó.
- mày mở to mắt ra mà nhìn, bố mày đó, lão già cùng tao sinh mày ra, nuôi mày lớn xác, rồi giờ ổng bỏ tao, bỏ tao một mình với cái cuộc đời sóng gió này,
Nói rồi dì Mai cầm lên cây củi khô vụt tới tấp lên tay chân Gạo, lực rất mạnh, cây củi chém vào không khí có thể nghe được cả tiếng “xì xào”. Nhưng lại có thứ âm thanh chặn đứng được cả tiếng roi, phá tan được cả tiếng mưa đang ầm ầm dội xuống. Dì Mai khóc rồi, tay làm việc của tay, mỗi lần hạ roi xuống người thằng Gạo, dì Mai lại gào lên:
- Trời ơi, sao con khổ vậy nè!
- là mày, là mày, sao mày làm khổ tao?
- Biết có ngày mày hư hỏng thế này, ngày xưa tao đã bóp cổ cho chết mẹ mày rồi!
Không rõ thằng bé khóc lúc nào, nhưng hai bên má đã khô sần lại. Nấc lên : - hít, hít, hít. Con, con xin lỗi - Câu nói phát ra từ chiếc miệng nhỏ, trong tim thằng nhóc lúc bây giờ chỉ còn khao khát được ngừng đập ngay lập tức, Gạo sẽ không còn cảm thấy đau, cả về tinh thần lẫn thể xác của một đứa bé 6 tuổi.
Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời bị cắt ngang bởi cái dao phay khổng lồ. Nó cưa làm hai cả mảng đen rộng lớn, phía trong nhà, khi tia sét giáng xuống, tình cờ di ảnh của bố thằng Gạo lần đầu tiên được nhìn rõ. Chỉ chốc lát, nhưng thằng bé nhìn được, một gương mặt gầy gầy, hai mắt hỏm sâu vào với đôi vết chân chim trải khắp đuôi mắt đến tận mang tai, một nụ cười tươi tắn hiền hòa, tấm hình này chụp lúc cả nhà lần đầu đi chơi ở biển, thằng Gạo nhìn lên ảnh bố nó rồi chìm vào miền kí ức.
Phía dì Mai, người đàn bà dừng lại cái hành động đã diễn ra gần 2 giờ đồng hồ, tiếng sét như muốn ngăn dì đánh thằng Gạo, nó quát lớn, to hơn cả tiếng người đàn bà gào khóc. Rồi thì trên mái nhà, mấy miếng ngói rủ nhau rớt bình bịch, bình bịch xuống đất, dì Mai thôi không đánh nữa, cất cây củi vào một góc nhà
- mày ôm đống ngói mẹ xin ở lò gốm cũ qua đây, phụ mẹ lợp lại nhà còn ngủ - cất cây củi vào một góc nhà, dì cầm theo miếng gỗ nhặt nhạnh từ đâu về đội mưa ra ngoài.
Cơn mưa rưới đẫm lên những vết lằn sau trận đòn ban nãy, giọt mưa nhảy tung tăng trên da người những người, rồi thì lộp bộp bắn tóe lên. Tưởng sẽ đau đớn cho em lắm khi vừa phải chịu đòn roi vừa phải dầm mưa sửa mái nhà, nhưng đây đâu phải lần đầu. Thằng bé đi đứng vất vả, tay ôm lấy viên ngói lê tới đưa cho mẹ, hai bàn tay nhỏ của em đã phồng rộp lên từ lúc nào, trên cái thang bằng gỗ bỏ của người chồng quá cố dì Mai kêu lên hối thúc:
- Nhanh cái tay cái chân lên, mày lề mề chẳng nhờ được việc gì!
Gạo ở dưới này gật đầu, cố thật nhanh để chuyển ngói lên cho mẹ. *Ình, ngã rồi, đường trơn khiến thằng bé nằm xoài một góc, tấm gạch rơi từ độ cao không quá cao, nhưng phần vì đã cũ nên vừa rớt xuống đã vỡ ra làm nhiều mảnh, dì Mai bước thỏng xuống, rảo tới chỗ Gạo đang nằm
- Đứng lên! - vừa nói dì mai vừa xốc Gạo dậy.
- Mới đó chưa là gì với nỗi đau của tao, mày là con tao, mày phải biết những gì tao đã chịu đựng. - Người đàn bà ướt sũng nghiến răng cành cạch.
Gạo từ từ chồm dậy, hai đồng tử rọi lên bầu trời đen mù, mưa rải trên những vết bỏng của roi đòn để lại, lúc này trận mưa không còn lạnh nữa, nó dội mát tâm hồn đang bỏng rát của cậu bé kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro