Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung Động Trong Lòng

Từ sau khi Keqing bị thương thì chuyện đi khảo sát tạm gác lại và giao cho bên phía Thiên nham quân. Bản thân lại vùi đầu vào công việc. Bận rộn tối ngày cũng không có thời gian quan tâm quá nhiều đến Ganyu.

Vẫn như mọi ngày Ganyu sẽ đến đưa cho Keqing vô số tài liệu để cô phê duyệt những chuyện quan trọng cần làm.

Ganyu tới tiền sảnh , Huixin nói với cô rằng Keqing đang bận việc gì đó.

- "Ganyu tiểu thư, cô đợi một lát, ngài Keqing đang hội bàn trong, bây giờ không có ai dám vào làm phiền ngài đâu ạ".

Ganyu gật đầu, đi quanh một vòng trong tiền sảnh.

Trên tường có treo mấy bức tranh sơn thủy, dưới mỗi bức tranh đều có người đề thêm chữ, viết như rồng bay phượng múa, nét bút rắn rỏi.

Ánh mắt Ganyu nhanh chóng bị hấp dẫn bởi những chữ này.

"Đây là do ngài Keqing đề lên đó ạ."

- "Ồ?"

Ganyu có hứng thú, bèn đứng ngay trước một bức tranh, nghiêm túc nghiên cứu nét bút.

Huxin thấy cô nhìn mê mải cũng không dám quấy rầy bèn lặng lẽ lùi xuống. Ganyu chăm chú ngắm những con chữ hùng hồn khí khái của Keqing, từng bút từng nét, đậm đà sắc sảo, như rồng múa, có phong thái của một đại tác giả.

Ngoài mặt gật đầu, trong lòng Ganyu còn có một niềm tự hào khó nói ra. Đây là nét chữ của người cô yêu!

Cô chợt cười khẽ, giơ những ngón tay thon dài ra, chạm nhẹ qua từng nét bút, hệt như dưới tay không phải chữ mà chính là gương mặt Keqing vậy.

Phía sau cánh cửa có mấy người đang ngồi, người ngồi đầu đang bưng một tách trà, ánh mắt lạnh lùng, bờ môi mím chặt. Ganyu bước vào.

- "Ngài Keqing tôi tới thay trà cho ngài"

- "Đến đây rót thêm trà cho ta."

Trong đôi mắt Keqing lướt qua một sự ngỡ ngàng khó lòng kiềm chế, cố gắng đè nén sự kích động trong giọng điệu, cô chỉ tay vào tách trà. Cô không sao ngờ được Ganyu lại đột ngột xuất hiện dưới tầm mắt mình.

Khổ sở nhung nhớ, mỗi giây mỗi phút đều không thể xua tan bóng hình ấy, vào lúc không có bất kỳ dấu hiệu nào, chị ấy đột ngột xuất hiện bên cạnh. Khiến cô bỗng mừng rỡ đan xen.

Ganyu cúi đầu đáp lời, đi tới bên cạnh bàn làm việc trên nền đá hoa, cầm tách trà đưa cho Keqing.
Quan sát Ganyu ở khoảng cách gần thấy làn da trắng sáng, đầu mày hơi nhướng lên, ánh mắt thấp thoáng chút e dè, tâm trạng của cô tốt tới mức không thể tốt hơn được nữa.

Cô giơ tay nắm lấy vạt áo Ganyu dưới bàn, giựt giựt mấy cái. Ánh mắt thì lại nhìn xuống mấy người phía dưới, bờ môi mấp máy, hờ hững hỏi.

- "Mọi người còn chuyện gì nữa không?".

- "Hết rồi, ngài Keqing bận việc đi, chúng tôi xin cáo lui."

Mọi người lùi ra rồi đóng cửa phòng lại. Keqing đã chuyển từ nắm vạt áo sang nắm bàn tay nhỏ buông thõng của Ganyu, ấp cái lạnh lẽo vào lòng bàn tay ấm áp.

Ganyu đang còn ngơ ngẩn đã bị một đôi tay bế ngang người, xoay một vòng rồi ngồi vững vàng lên chân người nào đó.

Cả người chìm vào phía sau bàn làm việc, giữa chiếc ghế cực lớn.

- "Đang nghĩ gì vậy?".

Ganyu thoải mái đổi tư thế, quấn chặt lấy cổ cô, dựa vào ngực, hơi uể oải. Hai người ở trong phòng thân mật một lúc, bỗng nhiên Keqing nói.

- "Ganyu, em dẫn chị tới một nơi rất thú vị".

- "Ở đâu vậy?"

- "Đi theo em."

Keqing ôm chặt cô rồi lao nhanh ra ngoài cửa sổ nhảy lên nóc nhà.

- "Định đi chơi à?"

- "Phải."

Keqing nhảy xuống từ mái nhà chạm vào mặt đất, tay khoác eo nàng, rồi dẫn cô vào trong nhà bèn khép cửa lại.

- "Có muốn chơi trò kích thích chút không?".

- "Kích thích thế nào?"

Keqing cong môi cười, bắt tay Ganyu vòng qua cổ mình rồi đưa hai tay ôm chặt người trong lòng.

Cô hoảng sợ kêu lên, cái miệng nhỏ đột nhiên bị bịt lại. Hơi thở bị nhấn chìm hết thảy, nuốt gọn mọi âm thanh.
Hơi thở của Keqing như một cơn gió lốc quét sạch mọi suy nghĩ của Ganyu. Trong đầu cô chỉ lấp đầy bóng hình và từng nhịp thở của nàng.

Hai người đang hôn kịch liệt, cơ thể không chút khoảng cách, đầu lưỡi khát khao trên từng bờ môi, thể hiện tình cảm của đôi bên.

- "Keqing..."

- "Ganyu, chị có vui không?"

Cô thở dốc, cả hai người bỗng đều mềm oặt người, ngã xuống giường.
Ganyu cũng không dậy nữa, để mặc cho mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt, rối bời như chiếc quạt xòe. Cô hớp từng ngụm khí, hai gò má đỏ bừng, đôi mắt tròn hơi nheo lại

Tà áo rơi xuống giường, ở giữa eo, lúc này càng lộ rõ vòng eo thon gọn, cổ áo rủ xuống vai, để lộ làn da trắng trên cổ. Dáng vẻ này, muốn kiều diễm bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu con người muốn phạm tội.

- "Ganyu..."

- "Keqing, đây là đâu vậy?"

Ganyu quan sát bốn phía xung quanh. Ánh nắng xuyên vào nên thấy rõ xung quanh, trên có bậc cầu thang.

- "Đây là phía đối diện, nơi ở của Ningguang"

Đang mải nói thì bên cạnh vọng tới tiếng bước chân nhanh lẹ. Mặc dù rất khẽ nhưng hai người họ vẫn có thể phát giác được.

- "Có người tới."

- "Em đoán... là Beidou".

Ganyu tỉ mỉ lắng nghe một lúc, vì còn xen lẫn tạp âm nên nghe không rõ ràng cho lắm.

Quả nhiên là giọng Beidou vang lên.

- "Ning lại đây nào!".

Ganyu bỗng nín thở, sau đó thấy sau tai tê rần. Cô bịt chặt miệng lại, suýt nữa thì bật lên tiếng ngâm nga.

-"Ganyu..."

Keqing đã bế cô lên, ngồi dựa vào nhau, phủ kín môi cô, đòi hỏi từng đợt kịch liệt.

- "Keqing, đừng mà..."

Nghĩ tới chuyện Ningguang và Beidou đang ở ngay phòng đối diện, Ganyu rất hoang mang, không dám nói quá to, chỉ khẽ khàng thủ thỉ nhưng lại càng thở những tiếng thỏa mãn.

Cơn nóng trong lòng Keqing bị khơi dậy, mắt cô tối đi, bàn tay đã cởi bỏ áo trên người Ganyu ra khó thì thầm.

- "Vì sao lại đừng? Họ... không nghe thấy đâu?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro