Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại Gần Nhau Hơn

Môi Keqing bây giờ đang cảm nhận được cảm xúc mềm mại đến choáng váng đầu óc. Thế nhưng choáng chưa được bao lâu thì  hai mảnh ấp áp trên môi cô liền biến mất, từng trận thất lạc xông lên trong lòng.

Keqing nghe lời gật đầu, không có đầu óc đi suy nghĩ vấn đề đó nữa.Tuy rằng thời gian rất ngắn, ngắn đến cô còn chưa kịp tinh tế thưởng thức thì đã kết thúc, thế nhưng, Ganyu chủ động hôn mình nha!!! Cả người Keqing có chút ngây ngốc ngơ ngác mặc kệ mấy chữ này oanh tạc đầu mình, hoàn toàn không phát hiện hai gò má đã ửng đỏ của Ganyu.

Đi một hồi lâu cũng đã mệt cô đưa Ganyu tới Vạn Dân đường để ăn trưa. Vẫn như thường lệ là tôm viên tơ vàng và đồ ăn chay cho cô và chị ấy. Có điều hôm nay thêm hai ly rượu táo. Trong bữa ăn Ganyu thường rất tập trung, ăn xong cô nghiêng đầu nhìn về phía Keqing.

- "Đáng ghét, Ganyu chị nhìn người ta như vậy, người ta nhưng là sẽ thẹn thùng nha".

Lời này của Keqing không lớn, nhưng lại truyền vào tai tất cả những người đang ăn ở đây. Đối mặt với ánh mắt ám muội mọi người ném tới, Ganyu ngượng ngùng thu hồi tầm mắt đối diện Keqing lại.

Ganyu che giấu ho nhẹ một tiếng, thấy người xung quanh đưa mắt nhìn cô, liền luống cuống ngồi thẳng lưng gắp thức ăn bỏ vào miệng, không để ý nhai nhai, cuối cùng trả về một câu với người ngồi cùng bàn.

- "Món này mùi vị không tệ, em nếm thử đi".

- "Phốc ~ haha....".

Đối mặt với thủ đoạn che giấu sứt mẻ này của Ganyu, mọi người cũng chịu không nổi mà cười ra tiếng, một mảnh tiếng cười vang vọng.

- "Có buồn cười đến vậy sao?"

- "Chọc chị em vui như vậy sao? Keqing thật là một người kì quái nha".

- "Bởi vì chị là Ganyu nha".

Một câu nói liền khiến một bụng đầy oán khí của Ganyu trở thành hư vô. Bởi vì cô là Ganyu, vì vậy Keqing mới thích trêu chọc như vậy sao? Mặc dù nói như vậy rất kì quái, thế nhưng không hiểu sao tâm tình của cô rất vui vẻ, ngay cả phiền muộn khi bị mọi người chế nhạo cũng biến mất. Xem ra không chỉ Keqing thích trêu chọc cô, kì quái mà người yêu thích được Keqing trêu chọc càng kì quái hơn em ấy.

Ăn trưa xong cô và chị cùng ngồi nhìn cảnh vật xung quanh một lúc. Ánh mắt Keqing liếng thoắng không dám nhìn Ganyu, cô nên nói thế nào đây, thật vất vả mới hẹn Ganyu ra ngoài, toàn bộ thời gian đều bị lãng phí trên chuyện không liên quan thế này khiến cô có chút tiếc nuối. Một ngày trời trong nắng ấm như vậy, hai người cùng ra ngoài biển tản bộ cũng không tệ, cho dù chỉ lẳng lặng song song đi dạo ở ngõ hẻm không người yên tĩnh cũng tốt. Nói chung là không muốn ở cái nơi huyên náo tiếng người này, lúc nãy không cảm nhận được, bây giờ phản ứng lại, Keqing liền cảm thấy người ở bốn góc phòng đều vô cùng chướng mắt, thậm chí còn phát hiện ánh mắt kinh diễm nhắm vào Ganyu. Nói chung cô chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không muốn tiếp tục chờ đợi ở nơi này.

Tuy rằng không biết suy nghĩ lúc này của Keqing, thế nhưng chỉ cần biết em ấy không muốn ở lại là được rồi, không phải sao? Nghĩ như vậy, Ganyu nghiêng đầu thấp giọng nói gì đó với Xiangling đang bê thức ăn tới, sau đó đột ngột đứng dậy, nhìn Keqing, trong đôi con ngươi màu tím lưu chuyển tình cảm không rõ khiến đối phương say mê.

"Ganyu, chị đứng dậy làm gì vậy.

Thấy Keqing không hiểu ý tứ trong mắt mình, Ganyu buồn bực nói.

- "Không phải em muốn rời khỏi đây sao? Chị cũng đã đứng dậy rồi, em còn chờ cái gì?".

- "Này... được rồi!".

Thấy mọi người vui vẻ trò chuyện, trong chốc lát sẽ không chú ý tới các cô, cô liền đánh bạo đứng dậy, hết sức chuẩn xác tìm được tay Ganyu, lôi kéo người nhanh chóng rời khỏi Vạn Dân đường.

Từ cửa lớn Vạn Dân đường đi ra là vùng ngoại ô phong cảnh tốt đẹp, lúc ban đầu là Keqing kéo tay Ganyu đón gió chạy đi, đến cuối cùng cũng không biết là do người bên cạnh lôi kéo hay là gió xuân sau lưng ra sức thổi bùng cảnh sắc xung quanh, cảm giác vui vẻ tràn đầy như vậy trước nay chưa từng có, do dù là Keqing hay là với Ganyu.

Keqing chạy mệt rồi liền tìm một nơi có tán cây che mát lớn, kéo Ganyu cũng thở hổn hển nằm xuống, vừa thở dốc vừa nói.

- "Nơi này thật đẹp, em chưa bao giờ thấy qua!"

- "Vì em suốt ngày đi leo núi đi chỗ này chỗ kia, tất nhiên là không để ý đến nơi này rồi"

Keqing nghe Ganyu nói vậy cũng có lý, cô thường xuyên phải đi khảo sát địa hình khắp nơi, có lần mười ngày hoặc nửa tháng.

- "Tuy rằng cảnh sắc thật đẹp nhưng vẫn không bằng Ganyu trong mắt em."

Nói rồi, Keqing ngồi dậy, nghiêng người về bên trái, hai tay chống hai bên người Ganyu, cả người hoàn toàn bao vây Ganyu vào phạm vi của mình.

- "Miệng lưỡi thật ngọt"

Ganyu giống như nghe được tiếng tim đập kịch liệt như trống trận trong lồng ngực mình. Đột nhiên hai gò má Ganyu nổi lên hai mảnh đỏ ửng, tư thế này, thật giống như có chút không đúng nha.

Keqing thấy mặt đối phương lại đột nhiên đỏ lên như vậy, hơn nữa có xu thế càng ngày càng đỏ, rõ ràng cô không có nói lời gì chọc người hiểu lầm, không phải sao?

- "Keqing, em có thể rời khỏi.... người chị hay không?".

Nói lời này, Ganyu đem đầu nghiêng sang một bên, một câu nói khiến người ta suy nghĩ sâu xa như vậy, sao nàng có thể nhìn em ấy mà nói được.

- "Ừ, a....".

Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy vành tai khéo léo vì thẹn thùng mà đỏ như máu của Ganyu, cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao người dưới thân lại đỏ mặt. Ý thức được rồi liền giải thoát cho đối phương, quay người nằm xuống một bên, nhìn lại người kia, nhưng mà lại thấy Ganyu đang nhìn mình, bốn mắt không hẹn mà gặp, trong nháy mắt, bầu không khí bốn phía như ngưng lại. Cũng không biết là ai dời tầm mắt trước, hoặc là đồng thời, nói chung là lúc phục hồi tinh thần, hai người đã nhìn bầu trời xanh được một lúc rồi.

- "Keqing còn chưa nói cho chị tại sao lại vội vã rời đi, là đột nhiên nhớ đến có chuyện cần làm sao?".

- "Không có chuyện gì gấp, cứ như thế này cùng chị ngắm trời xanh cũng tốt, chỉ có hai chúng ta...".

- "Keqing....".

Cô quay đầu sang, nhìn một bên mặt tinh xảo đang ngắm trời xanh của đối phương, lời muốn nói liền nổi lên trong lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi.

- "Sao vậy?".

Cảm nhận được ánh mắt Ganyu nhìn đến mình, Keqing cũng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn đối phương, bên trong con ngươi tím nhạt lộ ra tinh khiết khiến người ghen tỵ.

- "Không có gì....".

Không nhìn ánh mắt đối phương, Ganyu nhìn lại bầu trời, trước khi nghi vấn hiện lên trong đôi mắt người kia, cô lại bổ sung một câu.

- "Không, chị cũng muốn nói cùng em nằm ngắm bầu trời thế này cũng rất tốt, cứ như vậy là tốt rồi....".

- "Thật sao?".

Keqing nghe vậy liền triển lộ nụ cười rất đẹp, nhưng mà chỉ có cô biết, bên trong nụ cười này ẩn chứa tư vị hạnh phúc không cách nào diễn tả được.
Mãi đến khi mặt trời dần lặng về phía tây, hai người vẫn nằm trên cỏ mới có ý muốn đứng dậy.

- "Đi thôi, nếu qua thời gian, chúng ta phải qua đêm bên ngoài đấy".

Nắm lấy tay Ganyu kéo đối phương dậy , cô ôn nhu phủi bụi bặm bám trên y phục của Ganyu, dùng thanh tuyến mềm dịu quan tâm thích hợp với giờ phút này nhất. Ganyu nghe vậy nhưng lại không để tâm lắm.

"Thi thoảng qua đêm ở bên ngoài thiên nhiên cũng không tệ....".

Nói rồi, Ganyu liền bỏ mặc Keqing, tự mình đi về hướng cảng Liyue. Keqing ở phía sau giương mắt nhìn Ganyu một thân bước đi trên bãi cỏ xanh lục, hoàn mỹ như tiên tử đi nhầm vào hồng trần, nhẹ nhàng bay lượn giữa muôn hoa, tự do vui vẻ như vậy. Đột nhiên nhớ đến lời cô nói, trong nháy mắt hiểu ra gì đó, một trận thở dài truyền ra, còn chưa để tiên tử chạy trốn phía trước nghe được thì đã tan đi trong gió.

Đường về Ngọc Kinh đài khá xa nhưng đối với hai người không là gì. Keqing nắm chặt lấy tay trái của đối phương, giống như không muốn buông tay nghênh đón ly biệt.

- "Keqing, đến nơi rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.

- "Keqing, hôm nay chị rất vui, thật sự rất vui"

- "Em cũng rất vui"

Nói rồi, Ganyu tiến lên trước, nhoáng một cái đã đứng trước mặt Keqing, hơi nhón chân lên, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi đối phương.

Keqing hơi kinh ngạc vuốt ve khóe môi tựa hồ còn tỏa ra hơi ấm của chị ấy, lúc lấy lại tinh thần muốn hỏi nụ hôn này là cái gì thì người đã đi xa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro