Hạnh Phúc
Ganyu mơ màng tỉnh lại, cô mù mịt nhìn xung quanh. Không thấy Keqing đâu thì hốt hoảng, may mắn có người từ sau ôm cô lại cô mới không kêu lên.
- "Ganyu chị làm sao vậy?
Ganyu lắc eo, cố xoay người lại, chui hẳn vào lòng Keqing, Keqing lại mỉm cười, hôn hôn lên trán cô.
Trên bàn ăn cơm chiều, Ganyu rất vui vẻ ăn. Xong rồi còn in môi hôn lên má Keqing, biểu hiện khen thưởng đối phương nấu ăn. Keqing đều bị chọc cười, cô hôn đáp lại.
- "Được rồi chị đừng nghịch nữa."
Ăn xong, vì cả ngày đã ngủ say, Ganyu buổi tối không ngủ được. Nằm lăn lộn quanh chỗ Keqing đang bận bịu làm việc. Dáng vẻ nhàm chán, lăn lăn lộn lộn làm chăn nệm rối tinh rối mù.
- "Keqing chị rất hạnh phúc!"
Keqing dời mắt khỏi văn kiện, trông thấy Ganyu đang nằm sấp, quấn chăn để lộ đôi mắt xinh đẹp, trong mắt chân thành nhìn cô. Keqing bỏ văn kiện trên tay xuống, kéo Ganyu lòng. Lại nói.
- "Thật không?"
Ganyu thành thật gật đầu, ý tứ nói rằng bây giờ cô rất hạnh phúc. Có thể mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, ai cũng cảm thấy thỏa mãn. Như mục tiêu đời người đã hoàn thiện được hơn phân nửa rồi.
Keqing mềm nhẹ hôn lên tóc Ganyu, biểu hiện muốn che chở cho nữ nhân này cả đời. Ganyu lại rất hưởng thụ, cọ cả đầu mình vào cằm Keqing. Hung hăng cọ a cọ, đầu tóc cọ vào da thịt Keqing làm cô nhồn nhột.
Thường ngày Ganyu chững chạc làm một tổng thư ký bao nhiêu, thì bây giờ cô lại càng hồn nhiên như trẻ con bấy nhiêu. Cô nghịch ngợm chui vào lòng Keqing, nằm thủ thỉ gì đó. cả Keqing cũng không nghe ra cô đang nói gì.
Ganyu lần nữa tỉnh giấc, giường ngủ lần nữa trống trơn. Mất mười năm phút, quần áo chỉnh chu cô mới xuất hiện.
Trong bếp, Keqing vẫn đang làm bữa sáng. Thấy Ganyu cô mỉm cười.
- "Chị dậy rồi? Đến, ăn sáng thôi."
Ganyu chần chừ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cúi đầu, có điểm xấu hổ.
- "Keqing, chị xin lỗi, có phải hôm qua chị đã rất làm phiền em không?"
Keqing tiến đến, đỡ hai vai Ganyu đứng dậy. Mỉm cười ôn nhu, ý cười mười phần đẹp đẽ.
- "Em không thấy phiền, trái lại em rất thích."
Mặt Ganyu vô thức ửng đỏ. Cô hơi cúi đầu, bối rối không dám nhìn thẳng. Sau đó, Keqing cùng Ganyu dùng bữa sáng, rồi lại cùng nhau đến Nguyệt Hải Đình. Nhân viên trông thấy các cô đều cúi người chào.
Ganyu hôm nay vẫn như cũ cấm dục mà mang theo lạnh lùng vốn có. Ai mà biết được hôm qua cô đã dưới thân Yuheng Keqing, bị làm đến ngất đi. Và đây cũng là suy nghĩ hiện tại của Ganyu. Nếu không phải cô học được che giấu cảm xúc tốt, hẳn xấu hổ đã bại lộ trên mặt. Rất có cảm giác con dâu lần đầu về nhà chồng.
Không rõ Yuheng hôm nay thế nào, Baiwen cảm thấy cấp trên này hôm nay đặc biệt cao hứng. Rõ ràng là vào báo cáo theo thông lệ, cô lại thấy Yuheng như đang cười với cô.Tiếp đó, cô lại thấy cô Ganyu cũng rất lạ, mặt mày tươi mới, dáng vẻ có hương vị thành thục hơn trước rất nhiều. Rất lạ, nhưng cô lại không biết lạ chỗ nào cả.
Ganyu mang tập văn kiện vào phòng Keqing, đặt chúng ngay ngắn lên bàn.
- "Tiểu thư Keqing, khu đất phía Nam chúng ta đã khảo sát xong tất cả đều như dự liệu, không lâu nữa là có thể tiến hành xây dựng. "
Keqing nghiêm túc lắng nghe, gật đầu đáp ứng. Cô chống một tay bên cằm nhìn Ganyu, dung nhan như ngọc đều nhiễm một tầng ôn nhu. Môi mỏng cong nhẹ, chăm chú nhìn Ganyu đang báo cáo.
Ganyu bị nhìn đến xấu hổ, không biết thế nào, nhưng cô có cảm giác Keqing như đang trêu chọc cô. Ganyu cố trấn tĩnh, tiếp tục báo cáo rõ các hạng mục khác. Xong việc, Keqing vẫn mỉm cười nhìn cô.
- "Keqing... đây đang là giờ làm việc."
Ý cười tại khóe môi Keqing càng thêm nồng đậm, cô nhướn nhẹ mày đùa bỡn
- "Ừm, Thế không phải chị đang báo cáo, tôi đang nghe sao?"
Ganyu mím môi, trong mắt chợt lóe bối rối, thần sắc thẹn thùng. Keqing cũng không làm khó cô cười nói.
- "Tốt, chị về làm việc trước đi. Em xem hết tư liệu này sẽ đưa chị đi ăn trưa."
Ganyu cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng mà, lúc trước các cô ăn cùng nhau cũng chưa từng thẹn thùng nha.
Đúng là có tật mới giật mình, sợ người khác nhìn ra mối quan hệ ngoài luồng mà xấu hổ. Dù vậy, cô cũng đáp ứng. Thành thực mà nói, sau khi có tiêu kí của em ấy, cô chỉ hận không giây phút nào cũng ở trong lòng em ấy. Còn chưa đến bữa trưa, dưới lễ tân đã báo cho Ganyu. Báo rằng, có người muốn gặp cô, người kia tên Kinnara.
Lúc trước, bảo cô gặp Kinnara cũng chẳng có gì, nhưng hiện tại, cô lại có chút chột dạ. Thân thể cô đã có tin tức tố của Keqing vào làm tổ. Thời gian đầu tiêu kí, tin tức tố này sẽ vô thức chạy loạn khắp người cô, rồi phát hơi thở cảnh cáo ra ngoài.
Phần nhiều Omega đều sẽ như Ganyu. Để báo hiệu sự làm chủ, tin tức tố của Alpha thời gian đầu sau tiêu kí sẽ chạy khắp người bạn tình. Khi trên người omega có mùi đánh dấu của Alpha, tự khắc Alpha khác sẽ tôn trọng mà tránh xa ra.
Tất nhiên, vẫn có nhiều Omega muốn che giấu điều này. Vậy nên sau tiêu kí xong sẽ dùng ít thuốc đặc hiệu để che đậy. Về sau, có cả loại thuốc che đậy tiêu kí lẫn ngừa thai.
Sáng nay, chỗ Ganyu không có loại thuốc gì đó. Vậy nên cô chỉ dùng thuốc giảm bớt sự hoạt động của tuyến mùi, phần nào kiềm hãm sự phóng xuất tin tức tố của Keqing Còn về phần ngừa thai, cô nghĩ lần đầu, hẳn sẽ không dễ có thai đâu nhỉ?.
Nhưng cô đi xuống thì lễ tân chỉ nói tiểu thư Kinnara đã đi mất để lại quà cho cô mà thôi. Ganyu nhìn hộp trang sức trước mắt, bên trong đặt một đôi hoa tai kiểu dáng hoa hồng. Hoa hồng là biểu trưng cho một lời tỏ tình, ý tứ Kinnara là gì đã quá rõ.
Vì Ganyu vừa qua khoảng thời gian tiêu kí, thân thể đặc biệt khát cầu đụng chạm da thịt với bạn đời. Vừa gặp Keqing, cô không nghĩ ngợi nhiều đã lao vào lòng đối phương.
Chiều hôm đó hai người về nhà cùng nhau. Tiếng nước rơi đều đặn xuống nền gạch, Ganyu nhìn bản thân trần trụi mà ướt đẫm. Hơi nước nóng vây lấy cô. Ấm áp nhanh ẩm ướt. Chợt, Ganyu bị ôm lấy từ sau. Da thịt trần trụi áp lấy cô.
Qua kính mờ đặt trong phòng tắm, cô trông thấy Keqing đang ôm trọn cô vào lòng. Em ấy áp mặt vào sườn mặt cô. Khẽ thì thầm trong màn nước ấm, ám muội mười phần.
- "Sao lại lâu như vậy, em sắp không chờ được rồi."
Keqing đẩy Ganyu lên
vách tường, từ tốn hôn lên, chậm rãi mà ôn nhu. Vòi nước được khóa, nước chảy chậm dần rồi nhỏ thành từng dòng thưa thớt, trượt thành từng đường dài trêи hai cỗ thân thể trần trụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro