Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị Thương

Mấy ngày trước Keqing đi khảo sát ở Thiên Hoành Sơn bị tập kích bất ngờ bởi một đám pháp sư vực sâu, bị thương nặng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Ganyu biết tin liền chạy tới Ngọc Kinh Đài chăm sóc cô trong suốt mấy ngày liền. Ngày thứ tư ở lại Ngọc Kinh Đài, hôm đó cô vừa tiếp nhận cháo và thuốc chuẩn bị cho Keqing đưa tới. Chuẩn bị cho Keqing uống thì cửa sổ truyền đến ba tiếng gõ nhanh. Ý thức được thiên nham quân mình nhờ đi điều tra tin tức đã trở lại, cô mau chóng thả bát thuốc xuống, đi đến mở cửa để người tiến vào.

- "Chuyện tôi nhờ đi điều tra thế nào rồi?"

- "Mấy ngày nay thuộc hạ đều điều tra quanh nơi ngài Keqing bị thương, phát hiện ra quân tiên phong của Fatui tập trung ở gần đó rất nhiều."

- "......."

Ganyu còn muốn nói nói gì đó lại đột nhiên nhìn thấy chiếc đệm giường mấy ngay này không có động tĩnh gì có chút khác thường, chiếc chăn bằng gấm trên người Keqing không biết tại sao lại trượt xuống. Thấy hình ảnh này, cô phất thay để cho thiên nham quân kia đi, còn mình thì lập tức chạy lại bên giường, lần này vừa nhìn thì thấy Keqing đang trợn to mắt nhìn áo ngủ của mình, một tay chống xuống giường, một tay khác thì tìm kiếm dưới đất, muốn kéo cái chăn bị trượt đi trở lại.

Nhưng mà, còn chưa chờ Keqing chạm đến góc chăn thì cô đã bị người ta nhẹ nhàng đẩy nằm xuống giường, áo ngủ cũng ngăn nắp trở lại trên người, một giọng nói ôn nhu truyền từ trên đỉnh đầu.

"Hôn mê nhiều ngày như vậy, vừa tỉnh lại liền lộn xộn, thật không khiến người khác bớt lo".

- "Ganyu?"

Nghe được giọng nói của Ganyu, Keqing có vẻ đặc biệt kinh ngạc.

-  "Nơi này.... không phải là phòng của em sao?".

- "Không sai, nơi này là phòng của em".

Trả về một câu như thế, Ganyu liền bưng chén cháo lên.

- "Mới vừa tỉnh lại chắc đói bụng rồi, đến đây, ăn cháo đi".

Keqing nghe vậy liền há miệng, ngay lúc cái muỗng chạm đến môi thì cô liền phản ứng lại.

- "Cái này, Ganyu, tự em có thể.... vết thương đã kết vảy....".

Nghe vậy, động tác trong tay Ganyu không dừng lại, chỉ lạnh lùng nói.

- "Em vẫn nên đàng hoàng há miệng ăn cháo là được rồi"

Vừa nghe đến ngữ khí tức giận của Ganyu, Keqing liền lập tức câm miệng, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp động tác của người kia, chỉ chốc lát sau thì chén cháo liền thấy đáy.

- "Ganyu, cảm ơn chị , những ngày qua vẫn luôn chăm sóc em".

Sau khi ăn xong cháo, Keqing liền nói
- "Tuy nói mấy ngày nay em luôn hôn mê, thế nhưng vẫn loáng thoáng còn chút cảm giác, chị đút cháo cho em ăn, em vẫn nhớ".

- "Thật sao?"

Bàn tay cầm muỗng cháo của Ganyu khẽ run, cô đã sớm phát giác được, một người nếu thật sự hôn mê thì sẽ không phối hợp động tác của cô mà nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro