Chương 2 : Con gái nhà họ Phác
Thế là Lệ Sa đã là người hầu của nhà họ Phác , số phận của mình cô cũng đã đoán được , cuộc đời ở đợ của cô cũng sẽ trở nên tăm tối và mù mịt không lối thoát , thôi cứ sống được ngày nào hay ngày ấy , chỉ cần thức ăn và được ngủ ở nơi xó xỉn nào cô cũng thấy tốt lắm rồi
Cô được phân công làm đủ thứ , nào là quét nhà , rửa chén , phơi đồ , cho heo ăn,.. đủ thứ việc đè trên vai cô một cô bé chỉ mới tròn 15 tuổi . Do ở nhà cũng làm ruộng , bón phân nên mấy chuyện như này cô cũng chịu đươc
Hôm nay cũng như mọi khi , cô dạy từ lúc 5h sáng để lau chùi , quét dọn . Mấy chị làm việc trong này thấy Lệ Sa chăm chỉ lại được cái xinh gái nên ai ai cũng quý , có gì là chia sẻ hết cho cô nhằm được cô để mắt đến . Tiêu piểu là chị Hoa , mới thấy cô vào ngày đầu đã mê cô như điếu đổ , Hoa cũng là người làm quen đầu tiên với Lệ Sa chỉ cho cô đủ thứ để cô có thể thích nghi được với nơi ở mới này .
Lệ Sa rất lấy làm cảm kích mấy chị , từ nhỏ chỉ có chị cô là quan tâm chăm sóc cho cô thôi chứ ngoài ra chẳng còn ai khác . Tấm lòng mấy chị Lệ Sa cũng có chút ngại ngùng
Nay là ngày con gái rượu của ông Phác từ nước ngoài về , đây cũng là con gái duy nhất của ông , ông cưng chiều đủ thứ muốn gì ông cũng cho đòi gì ông cũng mua . Những việc làm thất đức hại người của ông cũng giấu nhẹm đi , không cho đứa con gái này biết bởi vì trong mắt con gái, ông là người cha mẫu mực luôn yêu thương cô từ ngày mẹ mất ông cũng không cưới thêm vợ khác , sợ không hạp tánh lại gây chuyện với nhau
Mới về Thái Anh đã om sòm cái mỏ đi tìm cha nàng , nàng là một người nóng tánh hay nói nhiều , không phải quá ngang ngược nhưng ai không làm vừa ý nàng là nàng kêu cha nàng đuổi hết , đám gia nhân trong nhà nghe tiếng nàng về ai ai cũng gập người cúi chào , riêng Lệ Sa cô là người mới nên có hơi pỡ ngỡ có chút phản ứng hơi chậm so với mọi người
Sự chậm trễ của cô đã được nàng tiểu thư kia thu gọn vào ánh mắt , nàng đi tới lên tiếng
" người mới à , biết phép tắc ở đây không ? "
Lệ Sa có chút hơi lo lắng với người trước mặt mình , tuy là trạc tuổi nhau nhưng khí phách của nàng khiến cô cũng sợ hãi mấy phần , cô đáp
" Dạ tôi xin lỗi , do mới tới đây làm nên có chút trì trễ mong cô Phác tha lỗi "
Thấy người ta cũng thật thà xin lỗi cộng thêm cái xinh đẹp nên cô Phác cũng không nói gì thêm mà quay qua hướng khác tìm cha của mình . Lúc này mọi người xung quanh mới thở phào nhẹ nhỏm , ai cũng được nhưng đừng có chọc giận Phác Thái Anh , nàng mà giận thì ai nàng cũng xử không tha
Lệ Sa không mấy mảy may đến cô gái kia lắm , cô chỉ biết mình phải làm tốt công việc được giao , nhưng hôm nay là ngày gì ấy nhỉ , cô đi đâu cũng gặp nàng Phác lượn qua lượn lại trong nhà , mà mỗi lần cô gặp nàng , nàng đều sai cô đi mua đủ thứ , còn bắt đấm bóp vai cho nàng . Khiến cô trễ việc rất nhiều , sợ ông phú hộ la cũng sợ nàng phật ý , Lệ Sa cứ gấp rút hết làm việc nhà lại quay qua làm osin cho nàng
Nàng thấy cô ngoan ngoãn như vậy rất ưng ý nói
" Ngươi được phân công làm việc ở mãn nào ? "
" dạ ,tôi bên lau dọn ạ "
" Vậy cô có muốn qua hầu riêng cho tôi không ? "
Lệ Sa nghe vậy mắt sáng rực , nếu qua hầu tiểu thư Phác thì những công việc nặng nhọc kia cô cũng không phải làm vất vả từ sáng tới tận tối nữa. Lệ Sa nhanh nhảu đồng ý
" Dạ nếu cô Phác đã nói thế thì tôi không ý kiến gì nữa ạ "
" Được , vậy chiều nay qua dọn phòng cho tôi , đồ của cô cũng mang hết qua phòng tôi để cho tiện "
Lệ Sa vâng dạ rồi cũng quay lại công việc nàng đang làm dang dỡ , cô hy vọng qua hầu cho cô Phác thì việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn làm như bây giờ
Tối 18h
_______________________
" Thưa cô Phác tôi qua rồi ạ "
Giọng Lệ Sa cất lên trong căn phòng rộng lớn của tiểu thư Phác , căn phòng có đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ vô cùng , Lệ Sa thấy vậy cũng yên tâm , cứ tưởng phải dọn dẹp hết mọi thứ chứ
" Ừ , ngươi xem coi có bẩn gì không thì dọn dẹp cho sạch sẽ đi "
" Dạ cô chủ "
Bên Thái Anh lúc này nàng đang tắm nên không bận tâm gì đến cô người hầu mới của mình , tắm xong lau mình rồi nàng mới phát hiện ra nàng để quên lấy đồ ở chỗ cái tủ quần áo.Liền lên tiếng nhờ cô hầu kia :
" Này cô kia , có đó không "
" Dạ cô gọi tôi việc gì ạ? "
" Cái áo ngay tủ bên trái , cô lấy hộ tôi "
" Vâng "
Lệ Sa nghe cô chủ mình sai liền chạy lại lấy rồi đứng trước cửa cô nói
" Tôi đưa áo cho cô chủ ạ "
Nàng đang tắm liền với tay ra để lấy áo , nào ngờ sàn nhà trơn nên nàng ngã nhào về phía trước , mấy đứa gia nhân thì đang lau dọn trước phòng nên giờ mà ngã là tấm thân ngọc ngà của nàng sẽ bị phơi bày ra hết . Thấy nàng ngã cô nhanh nhảu đứng chắn cho nàng một phần vì để giữ thăng bằng cho nàng phần còn lại để tránh người ở ngoài thấy được thân thể nàng
Nàng giờ đây như nằm gọn vào người của Lệ Sa , gương mặt bất giác đỏ chót , nàng không phải vì cô nhìn thấy tấm thân quý giá mà nàng gìn giữ bao năm nay mà nàng lại sợ rằng mình là con gái ông phú hộ Phác lại xảy ra cớ sự xấu hổ như này , bây giờ đầu óc nàng choáng váng nàng không biết mấy người ngoài kia có nhìn thấy hết của cô chưa , có bàn tán hay xì xầm gì về thân thể nàng không...
Lệ Sa thấy cô chủ của mình như hết sức lực mà sìu xuống , cô nhanh chóng đưa nàng vào lại phòng tắm , lau khô rồi mặc quần áo vô cho nàng . Đợi nàng tỉnh dậy thì cô mới dám ra ngoài không mấy đứa gia nhân thấy lại suy nghĩ bậy bạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro