Chương 1 : Ở đợ suốt đời
Tiếng hét oai oán của cô gái làm cả xóm giật mình choàng tỉnh , nhà nhà bật đèn xem chuyện gì xảy ra , cũng có nhà thì nghĩ việc của người ta thì để người ta tự giải quyết.
Cô gái kia gào thét nói :
" Tao trù cho gia đình mày chết không toàn thây , nghiệp chướng cho đời con cháu mày phải gánh thay cho bọn súc sinh nhà mày " giọng cô ta kêu gào muốn khàn cả cổ những giọt nước mắt cứ như thế mà tuôn lã chã .
Hàng xóm xung quanh nhìn chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu , đây cũng không phải lần đầu và càng không phải người một người hai. Đã có hơn hàng chục cô gái trẻ độ sinh viên bị gia đình họ Phác kia lừa , họ không chỉ lừa sắc mà quá đáng hơn là lừa cả tiền , số tiền lớn tới nổi có nhiều cô gái chỉ còn quyền lựa chọn gán thân trả nợ cho nhà họ
Những cô gái mới bước sang tuổi 18 đều xanh mơn mởn , dáng vóc hay khuôn mặt đều tươi roi rói . Bị ông Phác dụ dỗ, ham giàu nên các cô gái đã làm theo , có nhiều người cũng sinh nghi với ổng nhưng nhờ cái mồm hay ba hoa múa máy nên nghi ngờ cũng tan biến .
Giờ đây cô gái kia không còn sức lực để gào thét chửi rủa nữa , sức cùng lực kiệt liền ngã sõng soài giữa đường , mấy người dân tốt bụng cũng định diều cô về để nghỉ ngơi . Nhưng làm gì dễ dàng thế ông phú hộ Phác bước ra tay cầm giấy nợ có dấu in ấn và chữ kí rõ ràng đưa cho mọi người xem ý muốn giữ người . Mọi người thấy thế chỉ biết nhìn cô ấy nằm dưới đất đầy thương cảm thôi chứ chẳng biết làm gì hơn .
...
Lệ Sa thấy giờ nãy chị cô vẫn chưa về liền lo lắng chạy xung quanh làng để tìm kiếm , hỏi hang từng nhà một để tìm nhưng vẫn không ai biết . Cô bèn chạy tới chỗ chị cô đang làm thuê để hỏi , tới đó thấy nhiều người quay quanh ở nhà ông phú hộ Phác nơi chị cô đang làm nên Lệ Sa sốt vó chạy tới hỏi thăm tình hình thì nghe mọi người kể lại
" Mèn ơi , lúc nãy có cô nào tội lắm , gào khóc trước cửa nhà ông phú hộ kêu la ầm ĩ , xóm này ai chả biết độ độc ác của ông ta nên chắc cô gái kia cũng không toàn mạng chở về "
Lệ Sa vội vàng hỏi:
" có phải chị ấy có vết bớt ngay má trái , tóc ngắn ngang vai đúng không cô " .
Mấy cô cũng trả lời " Lúc đấy trời tối quá tôi cũng không nhớ nhiều chỉ nhớ tóc ngắn , hình như chân trái bị tật thì phải "
Nghe đến đây Lệ Sa chân đứng không vững như nhũn ra , đúng thật là chị cô rồi , chị cô vốn dĩ hiền lành lại chất phác , không đời nào lại sa vào lợi dụng của ông phú hộ kia , nghĩ đến đây cô liền hét lớn thả chị của cô ra , cô cứ thét ầm ĩ mọi người xung quanh cũng ngăn cản dữ lắm nhưng đều không được . Thấy ở ngoài cứ ồn ào tiếng thét của cô gái nào đó ông phú hộ liền sai mấy đứa gia nhân ra xem thử , chúng ra xem rồi lôi cô vào để ông phú hộ xử tội .
Vào được nhà ông Phác , cô liếc mắt nhìn ông phú hộ nói
" chị tôi làm gì mà ông bắt chị tôi , thả chị tôi ra "
ông Phác nhìn cô cười khẩy nói:
" Hỏi con chị yêu quý của cô chứ sao hỏi tôi , tôi chỉ làm những gì cần làm thôi "
ông nhếch mép rồi phẩy tay , bọn gia nhân hiểu ý lôi cô chị ra quăng xuống đất , giờ cô chị không còn sức lực nào nữa , nhìn thấy cô em gái thì chỉ thì thào mấy chữ
" mau ch.ạy đi.. , Lệ Sa "
Cô nói xong cũng ngã xuống , thấy chị gái như vậy Lệ Sa rất xót , cha mẹ 2 người mất sớm , một mình chị nghĩ học để lo cho cô , cắt cúm từng đồng để cô được đi học như người ta , dù chị chỉ hơn cô 2 tuổi nhưng lại rất chính chắn , trưởng thành và luôn là điểm tựa cho Lệ Sa . Giờ thấy chị như vậy Lệ Sa như dao cứa vào lòng , đối với cô chị là tất cả những gì cô có .
Thấy tình chị em của hai người rất tốt ,ông Phú hộ liền nói
" chị của cô còn nợ tôi một số tiền khá lớn , để mau chóng chuộc thân thì cô ta sẽ phải làm không công cho tôi cả đời , vốn dĩ chỉ nữa đời thôi nhưng vì cái chân tàn của cô ta thì phải gấp đôi người khác "
Nghe ông Phác nói cô sốc không thôi , chị cô đã làm gì mà phải làm ở đợ cho người ta suốt một đời người , chị cô vốn hiền lành lại không dính vào tệ nạn cớ gì lại phải gánh cái nợ to chả bá đó , nghĩ đến đây nước mắt cô cứ vậy mà tuôn rơi , thế là suốt đời cô cũng không gặp được người chị gái thân yêu của mình nữa sao..
Thấy tâm tư của cô , ông Phú hộ liền cười thầm thế là một con mồi nữa lại sắp cắn câu , ông nhìn cô rồi ra vẻ nhân hậu nói
" Hay là cô với cô chị của cô cứ làm không công ở đây với tôi đi , tôi giảm thời gian xuống một nữa cho "
Lệ Sa nghe vậy cũng chần chừ lo nghĩ , cô và chị gái sống với nhau từ nhỏ , chị cô thương cô thế nào cô là người hiểu rõ , giờ vô đây ở đợ , chị cô làm sao mà chấp nhận được
Thây cô do dự như thế thì ông Phác cũng đề nghị :
" Vậy nếu cô đồng ý vào đây làm thì tôi sẽ điều chị cô ra nhà khác làm việc , tôi sẽ giữ bí mật để chị cô không lo lắng nữa , lời đề nghị của tôi được chứ "
" Được "
Cô không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn , cô chỉ sợ chị cô lo lắng còn ngoài ra thì không lo gì nữa , giờ ở ngoài cô cũng chẳng còn người thân ruột thịt nào bên cạnh "
Hihi thế là hết chap 1 , chúc mọi người đọc zui nhee
Muốn có góp ý gì cứ nhắn tin qua face : Ng Tph của tuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro