Chap 4 - End
Cái dáng nhỏ bé vẫn đều đều đi về giữa lớp học, chỗ làm thêm và nhà trọ. Vẫn lặng lẽ thu mình trong những bình ổn tạm thời của hiện tại. Đôi vai gầy bây giờ không còn gồng lên khó nhọc nữa mà buông thõng xuống phía trước, đó là dấu hiệu của sự từ bỏ. Sau câu nói của cô gái kia nó đã chính thức chấp nhận thua ván cờ đang chơi dở với số phận, cô ta nói rất đúng, kẻ như nó chỉ làm cản bước tiến của anh, làm anh bị xã hội nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm. Họ không ra mặt phản đối nhưng lại ngấm ngầm dìm chết người khác trong những lời nói sắc nhọn và độc ác của mình, dìm chết những người như anh, như nó bằng chính ánh mắt kỳ thị. Họ đẩy những người đó vào góc tối của cuộc sống, không chấp nhận cho những người đó vùng vẫy thoát ra sinh tồn cùng một xã hội với mình.
Khoảng thời gian này với nó mà nói lại là chuỗi những ngày đông giá âm u triền miên sau khi hưởng được chút ít ánh nắng ấm áp ít ỏi. Anh đang trong quá trình thực tập, rất ít khi được gặp anh, nó lại trở về trạng thái thu mình lặng lẽ trong khuôn viên trường, cố gắng bỏ ngoài tai mọi mọi dò xét của người đời. Chỉ những ngày nghỉ hiếm hoi được gặp anh, nó mới cảm thấy mình đang giống một người sống thực sự chứ không đơn giản chỉ là tồn tại. Kỳ thực người như nó không thể nói là mạnh mẽ. Trải qua quãng thời gian cô đơn khi có rất nhiều người bên cạnh mà không cảm nhận được sự ấm áp trong cô nhi viện, rồi đến sự cô độc khi một mình phải chống chọi với người cha nuôi tàn nhẫn cho đến khi ông ta lìa đời, nó vẫn cứ một mình bước đi trong lạnh lẽo như vậy. Cho đến khi anh xuất hiện trong cuộc sống của nó thêm một lần nữa, nó mới cảm nhận được phần nào vị ngọt khi có người bước cạnh mình. Vì nó gan lỳ đánh cược với số phận nên khi anh bước đến bên nó, cứ ngỡ rằng mình đã thắng một cách vẻ vang, không ngờ đó chỉ là nốt cao nhất trong bản nhạc tiễn đưa nó về vĩnh hằng. Phải chăng vì nó vẫn chưa học được cách tự bảo vệ bản thân hay do nó quá dựa dẫm?
Điều mà nó không ngờ đến nhất chính là việc cô gái kia không nói chuyện quá khứ của nó cho mọi người biết, cô ta dường như đang thách thức mọi giới hạn của nó, bắt nó phải sống trong thấp thỏm lo sợ từng ngày từng ngày một. Cô ta dần hủy hoại nó, từ từ từng chút để nó bị lo lắng mài mòn gặm nhấm cho đến chết, nếu nói số phận là mụ phù thủy thì cô ta giống như một tên đồ tể làm tay sai cho mụ phù thủy ấy, từng bước một bức nó vào con đường tự hủy hoại.
Anh trở về sau bốn tháng thực tập và dường như ngay lập tức chạy đến nhà nó. Ôm nó thật chặt vào lòng mà cảm thán một câu chua xót:
- Sao em lại gầy đến mức này?
Cũng phải, nó đã phải sống trong nỗi nhớ anh, lại vừa phải chống chọi với cô gái nham hiểm kia. Tinh thần lúc nào cũng căng lên sợ hãi xem bao giờ thì cái bí mật về quá khứ của nó sẽ bị cô ta phơi bày ra trước mọi người. Nó không để tâm mọi người nghĩ gì hay phán xét gì về nó, điều quan tâm duy nhất là sợ anh sẽ rời xa khỏi nó nếu biết chuyện này. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng nó cũng biết được rốt cuộc anh là gì với nó. Không giống như một người bạn tri kỷ, càng không giống một người anh trai, anh là cả thế giới với nó, là người nó muốn đi bên cạnh trong suốt quãng đời còn lại. Anh là hy vọng, là hạnh phúc duy nhất của nó, làm sao nó không sợ hãi mất anh đây? Mất anh cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đều sụp đổ, nó cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó nó sẽ ra sao nữa. Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn đang ở đúng vị trí, anh vẫn ân cần ấm áp với nó như vậy, vẫn ôm nó chặt như vậy, vẫn thì thầm liên tục rằng nhớ nó thì vì cớ gì nó không tạm gác mọi vướng bận lại để cảm nhận thứ tình cảm ngọt ngào này. Nó đón nhận những nụ hôn dịu dàng của anh trong hạnh phúc, dường như mọi bi ai thống khổ từ trước tới giờ đều theo những nụ hôn của anh mà tan biến. Anh hôn lên trán, lên mắt rồi hôn lên khuôn miệng nhỏ của nó, nụ hôn dài triền miên vô tận và mê đắm, hai người như đang cố bù đắp lại khoảng thời gian xa xôi lúc trước. Anh thì thầm gọi tên nó, thì thầm nói yêu nó trong cái ôm siết chặt. Cuối cùng nó cũng hiểu thế nào là hạnh phúc, nước mắt rơi xuống gương mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng, thấm vào đầu lưỡi hai người vị ngọt dịu. Nụ hôn lại rơi trên cổ, trên xương đòn và vai nó, trượt dần xuống đến ngực. Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ từng chiếc cúc áo, ánh nhìn đầy mê đắm. Nó khẽ run lên khi anh hôn lên đầu ngực, ký ức quá vãng một thời lại ùa về, xua tan cái ngọt ngào ban nãy mà thế chỗ vào đó là sự sợ hãi. Nó khẽ chống cự, cơ thể cứng đờ trong vòng tay anh không ngừng run rẩy, khẽ đẩy anh ra và co người lại, nó đang bị ám ảnh quá khứ hành hạ.
Anh cầm tay nó, dùng ánh mắt chân thành.
- Không sao, anh sẽ thật nhẹ nhàng.
Đúng là nó đang sợ hãi, nhưng không phải sợ hãi vì lần đầu tiên như anh nghĩ, nó không đủ dũng cảm để có thể hoàn toàn quên đi cái bóng đen u ám ấy, chỉ có thể chôn chặt ở một nơi nào đó để tự bảo vệ chính mình. Nhưng nó lại rất yêu anh, nó không muốn làm anh thất vọng. Ánh mắt chân thành của anh đã thuyết phục nó, nó tin tưởng vào người con trai này. Cứ như vậy nó nhắm nghiền mắt, cơ thể vẫn không khỏi gồng lên, bàn tay nắm chặt lại, nó đang cố gắng đón nhận anh.
- Có thể nào đem hết những thứ nặng trĩu vô hình trên vai em chuyển sang cho anh không? Anh không đành lòng, anh muốn thay em gánh vác nó.
Câu nói cùng cái đau nơi thân dưới làm đầu óc nó mụ mị đi trong chốc lát. Nó không đáp trả, chỉ vòng tay lên cổ anh rồi hôn người ấy thật sâu, như một lời cảm ơn vì tình yêu con người đó mang lại. Cứ như vậy họ bên nhau cả đêm, anh dần dần khỏa lấp nhưng tổn thương và đau đớn trong nó bằng tình yêu và sự ấm áp của mình. Nó nghĩ anh chính là vị cứu tinh cho cuộc đời nó, là ánh sáng duy nhất mà nó có trong u tối của quá khứ và hiện tại. Nó ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào khuôn ngực trần rắn rỏi khẽ thiếp đi trong tiếng nhịp tim đều đều.
Hôm sau tỉnh dậy mọi thứ trong mắt nó như khoác trên mình diện mạo mới, trời có nắng sớm và quang đãng, không khí trong lành làm con người ta thư thái. Nó nhổm dậy, có lẽ anh mới rời đi vì bên cạnh chỗ nó nằm vẫn còn hơi ấm, nhìn đến chiếc đồng hồ để trên bàn học cạnh giường, mọi sự chú ý đều tập trung vào một mảnh giấy nhớ trên cuốn lịch.
- Anh sẽ sớm trở lại, chờ anh nhé!
Nó tự mỉm cười, đưa những ngón tay vuốt nhẹ trên nét chữ cứng cáp, trong lòng khẽ ngân lên một ca khúc vu vơ. Cầm điện thoại lên, nó nhắn cho anh một dòng tin ngắn "Em yêu anh", trên môi vẫn thường trực nụ cười nhẹ.
Nó tự cho phép mình nghỉ ngơi, gọi điện thoại đến chỗ làm thêm để xin phép xong xuôi, nó nhẩn nha gặm nhấm một cuốn sách về chuyên ngành học. Tâm trạng rất vui vẻ. Cuộc đời nó trước giờ chưa từng trải qua cảm giác như thế này, trước giờ đều là những cô đơn và buồn khổ, nếu nó nhận ra sự ưu ái bất thường về món quà này của số phận, nó sẽ không mất cảnh giác đến thế. Con người ta khi đã thưởng thức hương vị của hạnh phúc rồi, nếu có tuyệt vọng xảy đến sẽ vì nuối tiếc, vì oán hận mà không cách gì cứu vãn được. Có lẽ vốn dĩ, sự ra đời của nó đã là một sai lầm cho nên nó giống như một tội nhân bị nguyền rủa hơn là một sinh mạng được trân trọng. Bố anh chính là người làm cho mọi hy vọng mới nảy mầm trong nó tối hôm trước bị dập nát và héo úa.
Đôi lông mày rậm cùng ánh mắt cương nghị không chút nhân nhượng luôn nhìn xoáy vào nó, ông ấy ngồi trong gian phòng chật hẹp, lưng ưỡn thẳng, dáng bệ vệ làm nỗi bất an trong nó càng tăng lên. Khẽ nhấp ngụm nước mà nó vừa rót, ông ta cuối cùng cũng cất lời:
- Hãy rời bỏ con trai ta. Ta nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu những lời này.
Nó cúi mặt, im lặng một hồi mới ngẩng lên đáp lại:
- Cháu xin lỗi nhưng.....
Lời nói chưa thoát ra hết đã bị đối phương chặn lại bằng một ngữ âm lạnh lùng:
- Có một cô gái cùng lớp đại học của cậu đã đến tìm ta, có lẽ không cần nói cậu cũng biết nội dung cuộc trò chuyện ấy.
Khuôn mặt nó đã nhợt nhạt nay lại càng tái đi, cơ mặt khẽ giật giật, môi dưới bị cắn chặt đến sắp bật máu. Đôi bàn tay để trên đùi co lại thành nắm đấm, gân máu hằn lên những đường chằng chịt.
- Chưa tính đến việc cậu cũng là con trai, chỉ cần tính đến những chuyện trong quá khứ cũng đủ là nguyên nhân của buổi gặp mặt giữa ta và cậu rồi chứ?
Không thấy nó có bất cứ phản ứng gì, ông ta đi nước cờ cuối cùng khiến cậu thua thê thảm mà vẫn không mất đến một quân tốt.
- Nó đã biết mọi chuyện rồi. Cậu hãy rời xa nó đi.
Nói xong câu đó, ông ta đứng dậy ra về mà vẫn không quên ném lại cho cậu ánh nhìn áp chế. Cánh cửa vừa đóng lại, nó dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống vì chân đã không đủ sức gánh nổi trọng lượng cơ thể. Hơi thở của nó dần trở nên gấp gáp, dường như cơn xúc động đang ập đến này làm hệ hô hấp bị gián đoạn, cảm giác tắc nghẹn nơi cổ họng bỏng rát. Nó đổ xuống sàn nhà, nằm co quắp như một con mèo nhỏ bị nhúng nước, run rẩy đến tội nghiệp. Tâm trí nó trở nên trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt trong suốt mỏng manh, cơ mặt đã đông cứng lại, duy chỉ có đôi mắt vẫn mở lớn hỗn loạn, nước từ đó chảy tràn ra nền nhà, một vài giọt thấm vào khóe miệng đắng khét.
Ngoài cửa có một người đàn ông bước ra từ nãy nhưng vẫn chưa rời đi, khẽ ra hiệu cho người tài xế lại gần mình và hạ giọng, trong ánh mắt lộ nét hiểm độc:
- Hãy tặng cho con bé đó một món quà vì đã làm con trai ta đau khổ. Tặng cho nó sự hủy diệt.
---------------------------------------
22h00'
Ông không biết đã ngó đồng hồ bao nhiêu lần, hôm nay là ngày con trai trở về sau khóa thực tập ở một thành phố xa xôi. Vậy mà anh không gọi cho ông lấy một cú điện thoại hay gửi một tin nhắn nào, lòng người làm cha lo lắng thấp thỏm, sợ có chuyện không hay xảy đến với con trai duy nhất của mình. Đang đi lại trong phòng để dìm bớt những suy nghĩ xấu xuống, quản gia bước vào dẫn theo một cô gái trẻ, cô ta biết con trai ông hiện đang ở đâu và làm những gì.
- Đây là địa chỉ nơi ở của "cậu ấy", con trai ông đang ở đó.
Đón lấy mẩu giấy trong tay cô gái trẻ, ông nghi hoặc dùng ánh mắt dò xét hỏi lại:
- Tại sao cô biết? Và vì cớ gì cô làm chuyện này?
- Tại sao tôi biết ông không cần quan tâm đến, còn tôi làm chuyện này là vì muốn tốt cho con trai ông.
Cô ta ngừng lại quan sát nét mặt ông rồi tiếp tục chậm rãi:
- Quá khứ của cậu ta không trong sạch, là con của gái làng chơi và bị bố nuôi cưỡng bức suốt 5 năm trời. Tôi nghĩ cậu ta không xứng đáng với con trai ông, hơn nữa tương lai con trai ông rất có thể bị chuyện này mà tiêu tan.
Ông lại nhìn xoáy vào gương mặt xinh đẹp của cô tai:
- Tôi có thể coi đây là một sự trả thù tình cảm không? Cô thích con trai tôi?
- Không, người tôi thích là cậu ấy.
Cô ta bình thản nhoẻn miệng cười đáp, ánh mắt hiện lên nét tinh quái. Dường như đã vỡ lẽ tất cả mọi chuyện, ông ta lên tiếng:
- Nói đi, cô muốn gì? Không phải cô nhàn rỗi đến mức chạy đến đây và nói cho tôi biết mọi chuyện đó chứ? Cho tôi một cái giá.
- Nhà tôi không hề thiếu tiền. Cái tôi muốn là sự hủy diệt, tất nhiên không phải hủy diệt con trai ông.
Xoay người đi ra hướng cửa, cô ta còn ngoái đầu nhìn lại:
- Hy vọng ông không làm tôi thất vọng, tôi mong chờ món quà nhỏ từ ông.
- Tất nhiên rồi, không tiễn.
Còn lại một mình trong căn nhà sang trọng mà trống trải, ông ta đứng bên ô kính cửa sổ đốt từng điều thuốc, khuôn mặt ưu tư như suy ngẫm sâu xa lắm.
- Quản gia, hủy mọi cuộc hẹn ngày mai của tôi, dặn lái xe chuẩn bị sáng sớm mai cùng tôi đến một nơi.
Người quản gia khẽ cúi đầu như đã hiểu, đi ra và khép lại cánh cửa sau lưng. Trong căn phòng chỉ còn một dáng người đơn độc mờ ảo trong khói thuốc.
------------------------------
Nó nằm dưới nền đất lạnh từ sáng đến đêm khuya, đờ đẫn như một cái xác chết. Tuy vậy nhưng đầu óc lại chưa bao giờ tỉnh táo để suy nghĩ đến thế. Nó thấy tất cả đã chấm hết thật rồi, mọi chuyện có lẽ là sự an bài của số phận. Câu hỏi bấy lâu nay nó luôn trăn trở cuối cùng cũng đã có đáp án. Anh không trở lại. Nó đã luôn tự đặt câu hỏi liệu khi anh biết quá khứ của nó có còn ở bên cạnh nó hay không, có còn tiếp tục đi cùng một con đường với nó hay không, anh sẽ chấp nhận hay buông tay từ bỏ nó? Tất cả mọi giả thiết đều được nó đưa ra, đều được suy tính đến nhưng cuối cùng vẫn chỉ có hai câu trả lời duy nhất là có hoặc không. Và câu trả lời của anh là điều nó không dám đối diện nhất, anh cuối cùng đã chọn buông tay từ bỏ. Nếu không từng nắm giữ thì sẽ không có tư cách mà buông tay, vậy là nó cũng được an ủi phần nào vì tình cảm của anh dành cho nó là thật, chỉ hiềm một nỗi tình cảm ấy là cái gánh nặng vô hình mà không phải bất cứ ai cũng muốn đặt trên vai. Con người ta luôn là vậy, chẳng ai muốn gánh người khác trên đôi vai của mình cả, nhất là khi người đó lại mang trong mình những tảng đá nặng nề. Lúc trước anh mong muốn được thay nó gánh vác những lo âu nặng nhọc, nhưng đó chỉ là việc chuyển cái gánh nặng từ vai nó sang vai anh, còn giờ đây nếu anh tiếp tục bên nó, cái anh gánh trên vai chính là con người mà anh yêu thương, anh phải gánh nó trên đôi vai của mình, anh không đủ dũng cảm để hy sinh. Nó không trách anh, cũng không oán trách gì nữa, cuộc đời đã không ưu ái nó thì có lẽ không nên tiếp tục bám víu, nó càng dai dẳng thì mọi thống khổ càng đổ xuống. Nó ham sống vì không muốn làm kẻ bại trận nhưng càng như vậy số phận càng dồn nó đến bước đường tuyệt vọng. Vẫn một suy nghĩ như xưa, có lẽ sự ra đời của nó đã là một sai lầm.
Nó tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cầm điện thoại và gửi cho anh một tin nhắn cuối cùng "Em sẽ không chờ anh nữa. Tạm biệt!". Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng trong bóng tối căn phòng phản chiếu lên gương mặt trông nghiêng của nó, những đường nét tối sáng đan cài cùng đau khổ trên gương mặt đẹp đẽ, nó cũng nên buông tay rồi. Tắm gội sạch sẽ rồi tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản. Mọi ký ức đều chầm chậm dội về trong bữa ăn cuối cùng của nó. Ngôi nhà với những người phụ nữ khốn khổ, cô nhi viện đông đúc bọn trẻ con bị bỏ rơi như nó, căn nhà đầy ám ảnh của cha mẹ nuôi, và những hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức của nó chính là anh. Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ thậm chí cả giọng nói của anh đều là những thứ được tái hiện và ghi nhớ lại. Cho đến giờ phút sắp rời bỏ cuộc sống này, nó vẫn ôm chặt những ký ức vui vẻ và hạnh phúc, không cho phép những đau khổ chen vào, vì nó nghĩ nếu như vậy, có lẽ kiếp sau nó sẽ được hạnh phúc hơn. Đôi mắt đẹp từ từ khép lại đưa chủ nhân của nó đi vào một cuộc du hành vĩnh viễn không trở về, khóe môi khẽ cong lên bình thản.
Anh lao như điên dại đến nhà nó vào sáng sớm ngày hôm sau. Phải rất khó khăn anh mới thoát khỏi đám người giam lỏng anh trong nhà. Anh đã biết mọi chuyện, đã biết về quá khứ của nó, nhưng anh không khinh bỉ hay ghét bỏ gì nó cả. Anh chỉ hận mình lúc đó đang ở đâu và làm gì để không che chở, bảo vệ được cho nó. Anh rốt cuộc đã làm được những gì để cái gánh nặng quá khứ trên đôi vai mỏng kia nhẹ bớt đi. Sau khi cướp lại được điện thoại anh vô cùng lo sợ khi đọc tin nhắn của nó, anh lo sợ anh sẽ vĩnh viễn mất nó, mất đi người mà anh yêu thương nhất. Dùng hết sức đập cửa và gọi, bên trong vẫn im lìm đến đáng sợ, nỗi bất an đã đến cực điểm. Anh cứ thế húc bả vai mình vào cánh cửa cứng nhắc, miệng vẫn không ngừng gào gọi nó, cuối cùng cánh cửa cũng không trụ được mà bật tung ra. Căn phòng bị kéo rèm che hết ánh sáng yếu ớt của buổi sớm bên ngoài, tay run run bật công tắc đèn, sau khi mọi thứ sáng rõ, cũng là lúc từng giọt nước mắt lăn trên mặt anh. Căn phòng gọn gàng quen thuộc, trên chiếc bàn học là cốc nước đã được uống cạn và một lọ thuốc ngủ loại nhỏ. Chiếc giường bên cạnh có một người con trai nhỏ bé đang nằm, dường như chỉ thiêm thiếp ngủ trong cơn mộng đẹp, khóe môi còn hơi cong lên hạnh phúc.
- Tại sao lại ngủ nướng thế này? Em hư quá, dậy đi nào.
Anh dịu dàng gọi nó dậy, đưa tay khẽ véo lên chóp mũi nhỏ lạnh ngắt của nó. Khuôn mặt nở một nụ cười nhưng nước mắt lại cứ chảy ra không cách nào kìm lại được.
- Ngốc quá, anh đã bảo hãy đợi anh cơ mà, sao em lại không nghe lời như vậy? Phạt em phải hôn anh một cái.
Vuốt nhẹ làn da mặt trắng tái, anh vẫn âu yếm thủ thỉ như độc thoại.
- Em nói tạm biệt rồi cứ thế mà đi sao? Anh không cho phép em được rời khỏi anh. Tại sao em lại nằm im lìm như vậy,mau trả lời anh đi.
Dường như mọi giới hạn tự huyễn hoặc đã không còn, anh bùng nổ trong đau đớn. Giọng khản đặc vì xúc động, điên cuồng lay vai người con trai nằm bất động đó, rồi lại ôm lấy cậu vào lòng thật chặt.
- Sao em lại ngủ say như vậy, mau dậy nói chuyện với anh, em không dậy anh sẽ không để ý đến em nữa.
Mọi sức lực của anh đều bị vắt kiệt vì nỗi đau này, anh ôm nó vào lòng như xua đi cái lạnh ngắt từ cơ thể nó mang lại. Cố sức không chấp nhận nhưng thực tế lại quá phũ phàng, nó đã chết thật rồi. Anh cứ ôm nó như thế, cũng không còn gào hét hay lay gọi nữa, ngồi im lìm bất động đến đáng sợ. Trên khuôn mặt còn lại vệt nước mắt đã khô, ánh mắt đờ đẫn vô cảm, mọi cảm xúc đã biến mất để nhường chỗ cho sự chai lỳ. Cho đến khi bố anh tìm đến, nhìn con trai đau lòng mà lồng ngực thắt lại. Ông quỳ bên con trai, đặt tay trên vai anh.
- Con trai, về với bố nào, cậu ấy đã chết rồi, hãy để cậu ấy ra đi thanh thản.
Một tràng cười rộ lên khắp căn phòng hẹp, va vào vách tường rồi đập vào màng nhĩ, tiếng cười giống như tiếng rống của con thú hoang bị thương, mang đau đớn và tuyệt vọng.
- Về? Về đâu? Ông là ai? Nếu ông không làm vậy cậu ấy có chết không? Ông là kẻ giết người. Ông không những giết cậu ấy mà ông còn tự tay giết chết con trai mình.
Ánh mắt hận thù nhìn người cha như thiêu đốt, anh gằn giọng nhả từng chữ trong hơi thở gấp gáp, anh hận ông ta, hận thấu tim gan. Anh lại ngửa cổ cười một tràng nữa rồi quay phắt lại nhìn ông, mỉa mai:
- Chắc hẳn ông rất hài lòng, cậu ấy đã rời xa tôi như ý muốn của ông rồi đó. Sao hả? Sao không về mở tiệc ăn mừng đi? Ông cút, cút ngay cho tôi.Cút!
Anh gào vào mặt ông, ánh mắt vằn lên tia máu đỏ giận giữ. Thực sự ông không nghĩ nó sẽ chọn cách giải quyết tiêu cực này, càng không biết được người con trai mà bấy lâu mình yêu thương bao bọc lại phản ứng mãnh liệt với chuyện này như thế. Có lẽ ông đã sai thật rồi. Lê bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng đó, trông ông như già thêm chục tuổi.
Chờ người cha đi khỏi anh mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn lại giường, khẽ thì thầm:
- Có lẽ em mệt rồi, xin lỗi em nhé, anh ồn ào quá phải không?
Anh vuốt nhẹ lên những đường nét trên khuôn mặt nó, mỉm cười với người nằm đó rồi đứng dậy. Anh muốn ghi nhớ mọi hình ảnh trong gian phòng trước đây khi có hai người. Đi đến bên chiếc bàn học, trên cuốn lịch, bên dưới nét chữ cứng cỏi của anh là một nét viết mảnh mềm mại "Không cần anh trở về đâu. Đừng tự trách bản thân, hứa với em anh sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc. Chuyến đi này của em coi như là nghỉ ngơi vì những gánh nặng không còn gánh nổi, được không? Đó là một sự giải thoát cho em được thanh thản. Hãy nhớ, anh phải sống thật tốt."
Đâu đó trên tấm giấy nhỏ ấy còn in mờ dấu vết của những giọt nước mắt. Anh hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn nó đang nằm bất động và thì thầm:
- Kiếp sau gặp lại, nhất định em phải để anh gánh vác mọi thứ, em chỉ cần nắm tay anh và đi bên cạnh là đủ rồi, được không?
Rèm cửa sổ bị một cơn gió thổi lay động, những chiếc lá vàng khiêu vũ rồi thả mình xuống mặt đất. Mắt phủ nước, anh nhìn ra và mỉm cười:
- Có phải em đang ở ngoài đó không?
Anh đi ra bên ngoài căn phòng để nhìn vũ điệu của những chiếc lá bị gió điều khiển. Khẽ đưa tay lên như muốn chạm vào cơn gió này, cảm giác cả cơ thể đang được ôm trọn lấy ve vuốt. Anh khép đôi mắt lại để hình ảnh nụ cười vui vẻ của nó chạy qua bộ nhớ.
-----------------------------
Cùng hôm đó trên trang nhất các báo đều đưa tin vụ tai nạn của con gái cưng một nhà tài phiệt. Cô ta đang là sinh viên đại học, bị chết do tai nạn xe hơi. Người đàn ông già buông tờ báo xuống mặt bàn, nói một câu rất nhỏ:
- Tạm biệt nhé, người bạn nhỏ, tôi đã tặng cô món quà như mong muốn, không làm cô thất vọng chứ?
Khóe môi người đàn ông già hơi nhếch lên, nhưng nếu ai tinh ý nhìn vào sẽ thấy niềm vui đó khồng được truyền đến khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro