Chap 3
Dọn đến thuê một căn nhà nhỏ gần trường đại học để tiện đi lại, nó bán căn nhà cũ của cha mẹ nuôi, nơi đó có quá nhiều ám ảnh để tiếp tục trú ngụ. Những phấn đấu bao năm qua của nó đã không vô ích, được nhận thẳng vào một trường đại học danh tiếng, được hưởng học bổng toàn phần, nhưng nói sao thì nói, một mình xoay sở với việc học và chi phí sinh hoạt là rất vất vả. Bận lo toan với cuộc sống, với việc học tập và làm thêm, cũng đã có lúc nó tự cho phép mình quên đi nhiều thứ, nhất là những cơn ác mộng của quá khứ.
Mười tám tuổi, nó vẫn là một thanh niên lặng lẽ và chăm chỉ, duy chỉ có một điều họ nói về nó, đó là nó quá đẹp. Có lẽ do ấu thơ không được suôn sẻ mà thân hình nó nhỏ bé hơn những đứa con trai khác, khuôn mặt lại nhỏ gọn và tinh sảo. Đúng là rất tinh sảo, người ta không biết nó giống cha hay giống mẹ vì biết nó là trẻ mồ côi, nhưng nó lại căm hận khuôn mặt mình đang có, vì giống mẹ nó như đúc. Mắt dài và lúc nào cũng ươn ướt, sống mũi thẳng, khuôn miệng nhỏ màu hồng nhạt, tất cả tập hợp trên làn da trắng như sứ mỏng manh, một nét đẹp mềm mại đến yếu ớt.
Có rất nhiều đứa con gái đã tỏ tình với nó, muốn nó chấp nhận họ làm bạn gái, nhưng đến cả chạm vào họ nó còn không dám thì làm sao đủ dũng khí để yêu họ? Trong tiềm thức của nó đã mặc định một ý nghĩ tàn khốc "Tất cả con gái trên đời đều giống như mẹ nó và những người ở căn nhà kia". Nó nghĩ họ không có lòng tự trọng, họ vì đồng tiền mà bán thân xác, họ có thể qua lại với tất cả mọi loại đàn ông, ngủ với họ, thủ thỉ những lời ngọt ngào chỉ để bám víu lấy hy vọng được kéo lên khỏi vũng sình lầy nghèo khổ. Nó ghê tởm và khinh miệt bọn con gái. Trên giảng đường luôn cố gắng tránh xa bạn cùng lớp, đôi vai lúc nào cũng gập lại giống như đang gồng lên để gánh trên đó một thứ gì rất nặng. Nó cúi đầu, thu mình để không bị ai chú ý, cố tồn tại theo cái cách mà nó đã vạch ra trước đó, gan lỳ với số phận.
Nếu số phận thấy một người có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hận thù mình nhưng lại cố gắng hòa hợp với mình, chắc chắn sẽ bật cười sằng sặc và càng cay nghiệt. Hình như đứa trẻ như nó, vốn dĩ ban đầu sinh ra đã là một sai lầm, càng bám víu tồn tại lại càng sai lầm lớn hơn. Trong đám nữ sinh cùng lớp, có một đứa con gái xinh đẹp thích nó, người ta bảo phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp đã là nguy hiểm, phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp lại ôm tham vọng còn càng nguy hiểm hơn. Cô gái đó từ nhỏ đến lớn có lẽ chưa bao giờ phải buông tay từ bỏ thứ gì mà cô ta muốn có được, cảm giác thất bại, bị nó từ chối đã khiến cô ta nảy sinh sự hủy diệt. Phải, cô ta muốn hủy diệt nó.
Bằng số tiền và những mối quan hệ khổng lồ của cha mẹ, cô ta đã tìm ra tất cả mọi thứ về nó, cái vỏ ốc nó mang theo bên người đã trở nên vô tác dụng. Nhưng chẳng lẽ nó cố bảo vệ bản thân, cố gắng có một cuộc sống mới là sai? Nó thu mình vào không để bất cứ ai chạm đến cũng chỉ là một sự tự vệ, vậy mà cô gái kia cũng đâu có tha cho nó. Cô ta đứng trước mặt nó, cười gằn, nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng như ẩn hiện sự ngạo mạn, ánh mắt nói rõ "Nếu cầu xin biết đâu tôi sẽ ban phát sự tha thứ". Cái cuối cùng mà nó chọn, vẫn là sự im lặng, im lặng khi cô ta ghé sát tai nó thì thầm "Con của con điếm sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được". Lời nói ác độc như dội từ địa ngục, con của điếm thì làm sao? Nó có thể chọn cha mẹ cho mình không? Chỉ vì sinh ra trong hạnh phúc và sung sướng, vì được số phận ưu đãi hơn nên có quyền đạp người khác xuống gót chân của mình ư? Đầu óc nó rối loạn, cắn chặt răng không nói, nó đang cố nhẫn nhịn. Mùi nước hoa của cô ta làm mọi ký ức của nó đổ ập về. Trong căn phòng đó, mùi nước hoa, mùi thuốc lá, tất cả quyện lại, cồn lên trong dạ dày. Nó gập người nôn, như muốn xổ hết mọi thứ bên trong ra, muốn được giải thoát khỏi ám ảnh và đau đớn, muốn được trút bỏ cái gánh nặng quá khứ trên vai, vậy mà chỉ có những tiếng ọe khan. Và nó biết sai lầm lại nối tiếp sai lầm, nó khiến cô ta mất mặt.
- Cả lớp hãy nhìn đi, con người với vẻ ngoài thiên sứ này, thực ra chỉ là con trai của một con điếm. Nói cho mọi người biết đi, bố cậu là ai?
Mỗi từ cô ta nhả ra, rất chậm, rất nhẹ, nhưng như lũ côn trùng ăn thịt người, bào xé nó, gặm nhấm nó, khoét sâu vào vết thương mà nó đang cố để khô miệng, vết thương như một bọc mủ, giờ bị bới bung ra và bốc mùi ung thối. Tất cả đều nhìn vào nó, với ánh mắt không thiện cảm và dò xét, con người ta dù có tiến bộ và văn minh đến đâu, vẫn chỉ là một loài động vật cao cấp, biết đố kỵ, biết ích kỷ và biết khinh miệt những kẻ cấp bậc thấp hơn mình. Nó đang đứng một mình đơn độc, chống chọi lại tất cả mọi ánh mắt phía bên kia, chịu đựng và nhẫn nhịn là điều nó làm rất tốt trong những năm tháng qua, nhưng trớ trêu thay chữ "nhẫn" là chữ số phận ghét nhất.
Lớp tóc mái phủ xuống trước vầng trán, che lấp đi đôi mắt ươn ướt thường ngày, nhưng sao hôm nay mọi thứ nó nhìn thấy đều mờ ảo, có lẽ chỉ cần chớp mắt, sẽ rõ ràng sáng sủa hơn khi giọt nước ấy rơi ra. Nó lầm lũi cúi đầu đi ra khỏi lớp, cúi đầu trong nụ cười nhếch lên đắc ý của cô ta, cúi đầu trong tất cả mọi lơi bàn tán, có lẽ bây giờ nó đã thật sự mệt mỏi rồi. Nó khóc, nước mắt chảy tràn trên gương mặt trắng như sứ, lấp lánh dưới nắng, không hiểu sao cứ có cảm giác gương mặt đó sẽ bị nước mắt mài mòn đi, trôi tuột và biến mất. Nó nuốt mọi tiếng nấc vào bên trong, chỉ để thứ duy nhất là nước mắt thoát ra ngòai, đôi vai nhỏ run lên theo từng cơn xúc động. Bất cứ ai nhìn cái lưng cô độc của nó sẽ thấy thương cảm, muốn ôm chặt lấy nhưng sợ lực mình quá mạnh sẽ làm sự mỏng manh đó gãy vụn.
- Vẫn rất giống ngày xưa.
Giọng nói nhỏ, âm vực trầm vững chãi chen lẫn một chút gì đó như xót xa, như đau đớn. Có lẽ nó đã bị ảo giác rồi, tự cười nhạo bản thân nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, muốn xem cái hy vọng cuối cùng mà số phận ban tặng như một món quà tưởng niệm nó sẽ có gá trị đến đâu.
- Anh là ai?
Lạnh nhạt, chán nản kèm chút buông xuôi, nó ném cho anh ta ánh nhìn không tin tưởng.
- Từ khi nào mà đôi vai em lại gập xuống đến thế này.
Câu nói đó không phải câu hỏi, càng không phải dành cho nó. Đó chỉ là lời cảm thán anh ta tự nói cho mình nghe, tiếng thở dài nhẹ cùng khuôn mặt dịu dàng làm cậu bất ngờ. Anh ta là ai?
- Anh sẽ bảo vệ em, chắc chắn.
Quyết tâm, kiên định đến bướng bỉnh, anh ta lôi nó ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó, rồi lại khẽ đẩy ra, chăm chú nhìn.
- Người ta nói khi ôm hãy để hai lồng ngực chạm vào nhau, như vậy mới cảm nhận được hơi ấm từ người khác.
Rồi lại ôm nó, siết chặt. Đúng là ấm áp hơn thật, cảm giác được an ủi rất dễ chịu, ít nhất cũng làm nó khá lên.
- Gánh nặng trên vai em, có thể chuyển nó qua vai anh được không? Anh muốn mình sẽ gánh nó thay em, còn em chỉ cần đi bên anh là đủ.
Lần thứ "n" vẫn là câu hỏi đó trong đầu nó "Anh ta là ai?". Tại sao lại ần cần với nó đến vậy, tại sao lại quan tâm và dịu dàng với nó đến vậy? Khuôn mặt này liệu nó đã từng thấy ở đâu? Sao có chút gì đó quen thuộc?
- Nếu buồn, hãy cứ khóc thật to, anh sẽ luôn bên em.
Nó khóc, khóc nức nở. Cảm giác mọi ấm ức và khó nhọc vỡ òa ra theo từng giọt nước mắt. Những ký ức ít ỏi chạy thật chậm trong đầu.
------------------------------
- Sao lại ngồi đây một mình? Em là con của nhà đối diện phải không?
Nó chỉ khẽ ngẩng đầu lên, không nói năng gì, ánh mắt dò xét.
- Anh là con trai của chủ sòng bạc đối diện nhà em.
Nụ cười nở trên gương mặt non nớt của kẻ đến phá đám. Nó vẫn tiếp tục giữ im lặng.
- Thật trùng hợp, lúc nào muốn khóc anh cũng đều trốn lên đây và ngồi một mình như em.
Cậu bé đó lại cười, ngồi xuống cạnh nó rồi thủ thỉ
- Em bị mẹ đánh sao? Còn mẹ anh thì đang bị bố anh đánh.
Giọng nói bình thản như thể đó là chuyện tất nhiên, cậu bé đó tuy cười nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như không thấy đáy, chất chứa thất vọng.
- Nếu em khóc, anh sẽ vẫn ngồi bên em thế này chứ?
Nó nói câu đầu tiên từ khi gặp cậu nhóc hơn tuổi này. Không biết tại sao nó thấy mình và cậu ta thật giống nhau, tự nhiên muốn dựa vào cậu ta, muốn an ủi cậu ta và cũng chính là tự an ủi mình.
- Nếu buồn, hãy cứ khóc thật to, anh sẽ luôn bên em.
Những giọt nước mắt vừa được giữ lại nay tiếp tục rơi ra, từng giọt, từng giọt tròn vo nóng hổi rơi xuống nền đất vỡ tan thành nhưng bông hoa ẩm ướt. Cậu bé đó ôm lấy vai nó, vỗ nhẹ.
----------------------------------
Mọi chi tiết, lời nói, vẻ mặt và giọng nói cùng nụ cưới lúc đó của anh đều được nó thu lại, cất vào tận cùng của trái tim khô khốc, để mỗi khi mệt mỏi sẽ lôi ra như một liều thuốc tăng lực mà cố bước về phía trước. Năm đó nó mới 5 tuổi thôi, còn anh thì đã 9 tuổi rồi, có thân thiết thì vẫn cứ phải chia ly, anh đã chuyển nhà theo bố, còn nó thì đơn độc vào cô nhi viện. Quãng thời gian quen biết người bạn này tuy ngắn ngủi, nhưng lại như chút tia nắng ấm áp cuối cùng còn lại trong cuộc đời nó, nó sống đến ngày hôm nay, một phần vì câu nói này chăng?
Rồi từ đó nó đi đâu cũng có anh, anh đã giữ lời hứa dù cho nó có buồn và khóc cũng sẽ luôn bên cạnh. Khoảng thời gian này đã cứu vớt cuộc đời thảm hại của nó, cho nó những vui vẻ thực sự. Cũng không cần biết tình cảm giữa nó và anh là gì, tình bạn hay xa hơn một chút nó cũng không để ý, chỉ quan tâm người bên cạnh nó là anh và làm cách nào để nắm giữ anh bên cạnh. Có lẽ nó ích kỷ, nhưng sự cô độc quá lâu như chân của một con rết độc, bám sâu và quấn chặt lấy trái tim nó, bây giờ đã có liều thuốc giết chết con rết ấy, không lẽ nó bỏ qua không uống? Nếu như vậy nó sẽ là người hy sinh ngu ngốc nhất thế gian này thay vì là một vị anh hùng.
Khi bạn hạnh phúc, thời gian sẽ chạy rất nhanh, còn khi bạn khổ đau dường như mọi thứ đều chậm chạp xoay chuyển, cứ thờ ơ với những gào thét cầu xin của bạn mà cười đắc ý, nghiến bánh ray độc ác lên những vết thương. Đó là món quà của mụ phù thủy số phận, một mụ già cay độc và đố kỵ. Khoảng thời gian yên ổn của hai người đã bị phá vỡ khi mọi tin đồn trong trường đều nhằm vào họ. Người ta nói họ đồng tính, người ta nói nó lợi dụng vẻ hiền lành của anh, người ta nói anh quá ngu muội....người ta còn nói rất nhiều điều về tình cảm của một thanh niên đứng đắn và con trai một gái làng chơi. Bỏ mặc tất cả, anh vẫn nắm lấy tay nó mà bước vững chắc trong sân trường, vẫn cùng nó ăn cơm trưa vui vẻ trong canteen, vẫn cùng nó ôn bài trên thư viện. Không biết anh không nghe thấy hay đang cố tình phớt lờ mọi thứ xung quanh. Phải rồi, bây giờ thứ mà anh quan tâm nhất, chính là nó.
Nhiều lúc giật mình tỉnh dậy sau những ác mộng rời rạc, nó tự hỏi mình có thể chịu đựng những tin đồn này đi xa đến đâu, nhưng khi nhớ đến anh lại thấy lòng bình lặng, chẳng phải nó còn có anh đó sao? Chỉ cần anh đứng cạnh nó thì tất cả sẽ ổn.
Cô gái đó vẫn chưa buông móng vuốt khỏi nó. Nó vẫn nhớ như in cái cười gằn năm nào. Nay, vẫn nụ cười ấy, cô ta đến bên nó và lại nghiêng người thì thầm:
- Cậu đừng quá ích kỷ, đừng để tương lai anh ấy bị hủy trong tay một thằng như cậu. Ngủ với cha nuôi rồi thì còn việc gì cậu chưa dám làm?
Nó thấy lớp học đang đảo lộn, không gian như chiếc phễu khổng lồ đang xoáy mạnh và nuốt chửng mọi thứ. Nó bị tung lên cao, va đập rồi bị cuốn vào đó, sự giãy giụa trở nên vô ích. Nó không thể thở được, cảm giác như bị gọng kìm kẹp chắt lấy cổ họng, tiếng nói cũng không thể phát ra. Mọi thứ lại bắt đầu mờ nhòe đi thêm một lần nữa.
Dùng chút ý thức cuối cùng lao ra khỏi lớp học, lại là những cơn gập người nôn khan, hình ảnh trong quá khứ bị nó dìm xuống tận đáy nay đều đồng loạt sống dậy, chạy qua trước mắt. Nó bỗng tự thấy ghê tởm chính mình, nó muốn được tắm, được kỳ cọ sạch mọi thứ trên người. Khuôn mặt trắng như sứ trở nên tái nhợt đến trong suốt như thủy tinh, cảm giác chỉ một ngón tay khẽ chạm vào cũng làm sự đẹp đẽ ấy rạn ra và và vỡ nát. Nhưng giọt nước mắt hoảng loạn lần lượt rơi xuống đắng khét mùi tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro