Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Không biết do số phận khắc nghiệt với nó hay do môi trường sống nơi này đã tạo hình cho sự già dặn trước tuổi của một thằng bé, mà mọi người trong căn nhà này đều thấy sự bình thản của đứa trẻ ấy. Mẹ nó nói với nó hai người sẽ không thể sống chung, nó không khóc, cũng không hỏi nó sẽ sống với ai, chỉ đứng đó nhìn người mẹ cô đơn của mình. Có lẽ nó thấu hiểu cho mẹ nó, hơn ai hết nó biết mẹ nó tội nghiệp thế nào, và những người phụ nữ ở đây cũng vậy. Họ trống rỗng trong tâm hồn, rệu rã về thể xác, hàng ngày sống và sinh hoạt để duy trì cuộc sống này giống hệt như việc hít thở không khí vậy. Cứ đều đều và nhàn nhạt như thế. Dường như cuộc sống không có tin tưởng và hy vọng, không có hạnh phúc và ước mơ đã biến họ thành những người như vậy, không có gì quá đặc biệt trừ công việc mà họ đang làm. Thấu hiểu mẹ nó, hiểu nỗi khổ của mẹ nó, nhưng nó vẫn ghê tởm những người phụ nữ này, vì quá nhiều lần nhìn thấy những cảnh hoan lạc, nó không muốn bất cứ người phụ nữ nào chạm vào nó nữa, việc tiếp xúc với một người thuộc phái nữ khiến nó khinh bỉ và ghê tởm. Có thể do nó bị shock tâm lý.

Người đàn ông lưng với đầy nốt ruồi đó đến đón mẹ con nó rời khỏi nơi đầy ảm đạm này vào một buổi sáng cuối thu se lạnh. Không quá nhiều người ra tiễn, cũng không quá nhiều lời nhắn nhủ, họ chỉ im lặng nhìn nhau rồi rời đi. Thằng bé ngồi trên xe, khép mắt lại để những hình ảnh cuối cùng của nơi này chạy qua bộ não nhỏ bé. Khu nhà nó đã ở với những người phụ nữ đáng thương, căn nhà hoang dưới chân dốc mà nó thường chạy đến khi buồn, con đường nhựa nhỏ ngăn cách hai dãy nhà mà chiều nào nó cũng lủi thủi đi trên đó để bớt trống trải. Nó không có tuổi thơ, không có bạn bè và càng không có gia đình, cho nên đi đâu, sống với ai, cũng như nhau cả thôi.

Trải qua hai năm sống lặng lẽ trong cô nhi viện, nó được một gia đình hiếm muộn nhận về nuôi. Đó chỉ là một gia đình buôn bán hạng trung, không quá nghèo để cho nó đi học. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua không có bất cứ sóng gió hay khó khăn gì, có thể mẹ đã đúng, đây là cơ hội cho cả hai bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Năm đó nó bảy tuổi. Cuộc đời sẽ ưu ái nó hơn bất kỳ ai nếu không đem đến sóng gió và nỗi đau trong những bình ổn hiện tại. Cuộc sống trôi qua quá nhàm chán rồi đến một khi mất hết kiên nhẫn, nó sẽ nổi lên dông bão để nhấn chìm con người bằng sự độc ác của mình.

Năm nó mười ba tuổi mẹ nuôi qua đời do căn bệnh ung thư phổi hung ác, những ngày túc trực bên giường bệnh đều khiến tất cả mệt mỏi. Chứng kiến sự đau đớn về thể xác do căn bệnh hành hạ ai cũng nghĩ sự sống chấm dứt sớm ngày nào sẽ đỡ nhẫn tâm hơn ngày đó. Mẹ nuôi nó là người không đẹp, bà chỉ có vẻ ngoài bình thường như những người phụ nữ ngoài ba mươi, nếu có khác thì chỉ là bà không thể hưởng thụ hạnh phúc của một người phụ nữ là tự tay chăm sóc đứa con do mình sinh ra. Do đó nó biết giữa bà với nó vẫn tồn tại một khoảng cách không thể xóa bỏ, bà vẫn không muốn tiếp nhận hoàn toàn sự thật, vẫn níu giữ một hy vọng mong manh. Nó thương bà vì cho đến khi nhắm mắt ra đi, ước mơ của bà vẫn không thể trở thành hiện thực, chính bà cũng nhận thức được điều đó nhưng vẫn cố chấp mà ôm giấc mơ ấy đến tận khi nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Ngày tiễn bà đi vào một buổi sáng cuối thu se lạnh cũng như khi nó đến với cuộc đời bà, nó không khóc, lặng lẽ đứng cầu nguyện cho linh hồn người phụ nữa ấy, hình như tất cả những  người phụ nữ trên thế gian này đều mang trong mình một sự bất hạnh.

Cái chết đến như một sự giải thoát cho bà, nhưng đối với người ở lại là sự dằn vặt. Bố nuôi nó không ngày nào đủ tỉnh táo, ông ngâm mình trong hơi men của rượu và ăn ngủ cùng những ảo giác, những ký ức về người vợ quá cố. Ông yêu bà đến vậy sao? Tại sao nó lại không cảm nhận được thứ tình cảm này trong những năm tháng sống tại nơi đây? Nó vẫn cứ đều đều đến trường học hành như một cái máy, bắt đầu muốn ở lại trường cả ngày vì cứ về đến nhà lại có cảm giác bất an, mà chính ông là nười mang lại cảm giác đó. Cuối cùng thì linh cảm của một thằng nhóc 13 tuổi đã trở thành hiện thực. Trong lúc say khướt vì rượu ông đã đè nó ra không thương tiếc. Mặc cho nó van xin gào thét, mặc cho nó nói "Đừng làm vậy, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đâu" nhưng ông ta vẫn để ngoài tai tất cả, hay đúng hơn là bị thú tính và men say áp đảo hết phần lý trí cuối cùng còn sót lại. Lần xâm nhập đầu tiên quá đau đớn, cảm giác tổn thương vì vị cướp đoạt và hơn hết là sự việc đó đến từ một người đàn ông đã bóp chết tâm hồn nó. Những tưởng ông ta chỉ một lần làm vậy nhưng không ngờ cuộc sống của nó đã trở thành địa ngục thật sự khi cứ thỉnh thoảng ông ta lại lôi nó ra để hành hạ, để thỏa mãn bản thân. Nó muốn bỏ trốn nhưng lại không có nơi nào để đi, nó còn quá nhỏ để có thể tự lo cho bản thân mình. Ông ta giờ không mượn cớ say xỉn  nữa mà ngang nhiên làm việc đồi bại ấy, thản nhiên mặc cả "Hãy ngoan ngoãn nghe lời rồi mày sẽ được ở lại đây, sẽ được ăn no và được đi học". Nó chỉ biết khóc, cuộc đời của nó đang bị những ghánh nặng cơm, áo, học hành cướp đi lòng tự tôn và sự tự do. Không phải nó không bỏ trốn, chỉ là ngay sau đó lại bị chính quyền địa phương lôi về với lý do hết sức chính đáng "Người bảo hộ của cậu rất lo lắng cho cậu". Hình như ai cũng nghĩ ông ta lo lắng cho nó thật sự, nhưng chỉ nó mới hiểu ông ta không muốn mất đi đồ vật tiêu khiển của mình và chắc hẳn ông ta đã bị nghiện trò chơi này. Kế hoạch bỏ trốn thất bại cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó sẽ ngày càng tăm tối hơn. Giờ ở bất kì đâu, trong bếp, nhà tắm hay nhà vệ sinh ông ta đều có thể đè nó ra và ngấu nghiến không thương tiếc. Tủi nhục và đau đớn đã biến nó thành con người vô hồn. Nó cứ cắn chặt răng chịu đựng cuộc sống như vậy, cảm nhận cuộc đời này dài đằng đẵng và không có điểm dừng, nỗi đau không bao giờ có thể chấm dứt. Nó đã từng nghĩ đến cái chết. Bộ não nhỏ bé của nó đã có lúc lập luận rằng chết là sự chấm dứt tất cả, chấm dứt quãng thời gian cô độc sợ hãi, chấm dứt thảm cảnh bị bạo hành cũng chính là chấm dứt cuộc đời khổ ải của nó. Nhưng đến khi hạ quyết tâm để chết, nó lại có những suy nghĩ gan lỳ và mạnh mẽ hơn. Chết đi rồi coi như số phận sẽ thắng, nó sẽ là kẻ đầu hàng, là kẻ chạy trốn không hơn không kém. Nó cũng chẳng còn gì để mất vậy tại sao không bấu víu vào cuộc sống của mình để đánh cược với số phận một lần nữa. Biết đâu nó lại may mắn chiến thắng cuộc chơi, sẽ được hưởng chút hạnh phúc ít ỏi nào đó. Nó là con người như vậy đấy, luôn gan lỳ và cố chấp cùng sự ham sống, mặc dù cuộc đời bạc đãi nó nhưng ý chí ấy cũng không hề giảm đi. Và đã quyết định tồn tại tức là phải tồn tại cho thật ý nghĩa, phải sống sao cho thật bình thường để không trở nên tầm thường trong mắt kẻ khác. Biến tất cả việc bị chê cười là con trai của gái làng chơi, việc bị ông bố nuôi bệnh hoạn đày đọa, nó dồn hết  vào việc học tập, nó muốn thay đổi số phận của mình.

Mười tám tuổi, người đàn ông vừa là người bảo hộ hợp pháp vừa là kẻ thù của nó chết. Không ai biết được câu chuyện thực sự đằng sau cái chết tưởng như vô duyên ấy. Sau năm năm nhẫn nhục nó cũng được tự do, được thoát khỏi "sự bảo hộ" của người cha nuôi tàn nhẫn. Ông ta chết vì tưởng nhầm chai cồn 90 độ là rượu, cái chết đến rất nhanh, rất đau đớn và quằn quại. Có lẽ đó là điều ông ta xứng đáng nhận được với những việc làm tội lỗi của mình. Và cũng ít người biết được rằng, nó chính là chất xúc tác cho sự ra đi ấy. Nó không giết ông ta, chỉ là để cái chết đến với ông ta sớm hơn mà thôi, việc này không nằm trong dự tính của nó nhưng khi cơ hội đã ấp ủ bao năm ở trước mặt, ai cũng sẽ làm như vậy. Nó rất muốn ông ta chết, lại càng muốn chính tay mình sẽ kết liễu mạng sống đó. Nó đã cứu ông ta nếu đưa ông ta đến bệnh viện, nhưng hận thù đã thôi thúc nó quay lưng lại với con người đang nằm giãy giụa trên đất kia. Nó đóng cửa, ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: