Chap 1
*Title: Gánh nặng.
*Author: Ran
*Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về au :">
*Paring : Mọi couple mà bạn muốn :D
*Rating: PG-15
*Category: Angst, SE
*Length : 4 chap - End
*Summary:
Nó, một đứa trẻ được sinh ra trong hy vọng cứu vãn tình yêu của một gái làng chơi.
Phải chăng sự tồn tại của nó về căn bản đã là một sai lầm?
Anh, một con người mang đến cho cuộc đời u tối lạnh lẽo của nó chút ánh nắng ấm áp của hạnh phúc.
Ván cược nó chơi với số phận để níu giữ lấy một chút sự sống mỏng manh liệu có thắng?
Cái giá khi thua sẽ là những gì? Mất đi anh hay phải buông tay từ bỏ?
Chap 1
- Ưmmmmm ~ mạnh nữa lên.
- Hộc...hộc...
- Ư ~ ahhhhhhhh
Đứa trẻ đứng núp sau cánh cửa khép hờ một tay bịt chặt miệng mình một tay nắm lại thành nắm đấm. Gân xanh trên đôi bàn tay bé nhỏ nổi phồng lên tưởng chừng như có thể vỡ tung ra vậy. Đôi mắt ngây thơ mở lớn nhìn hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau trong phòng. Người đàn ông béo với tấm lưng trần đầy những nốt ruồi đang không ngừng dập những cú mạnh bạo, khuôn mặt đẫm mồ hôi hiện rõ nét hoan lạc thú vật. Người phụ nữ nằm bên dưới không ngừng rên rỉ, đôi mắt ươn ướt mơ màng, khoảng tóc bên hai thái dương đã bị mồ hôi làm dính bết lại, cô ta không ngừng há miệng vừa để lấy không khí vừa để những tiếng rên kích động kia thoát ra ngoài, đôi tay túm lấy tóc gã đàn ông như kéo đầu hắn xuống khuôn ngực trắng phập phồng. Mùi rượu quyện cùng mùi son phấn và nước hoa rẻ tiền cùng cảnh trước mắt khiến thằng bé không kìm được buồn nôn. Lao nhanh ra khỏi chốn địa ngục đó, nó mải miết chạy với đôi chân trần nhỏ, chạy cho đến chân dốc mới dừng lại trước một căn nhà bỏ trống. Vào đó và ngồi thụp xuống, úp mặt vào lòng bàn tay bắt đầu nức nở. Tiếng khóc như nghẹn lại nơi cuống họng không thoát hẳn ra ngoài được, không biết là do nó cố gắng kiềm chế giữ lại trong lòng hay vì vừa chạy một quãng đường mà vẫn chưa lấy lại nhịp thở. Nó cứ thổn thức như vậy, đôi vai nhỏ run lên theo từng cái nấc nghẹn ngào, xung quanh thật yên tĩnh vã tối tăm.
Nửa đêm nó mới trở về chỗ mà hồi tối mình đã chạy ra, ánh đèn sợi đốt hắt những khoảng sáng nâu vàng mờ nhạt qua khe cửa, nó rón rén đi vào phòng thì bắt gặp người phụ nữ hồi tối đang ngồi đó uống rượu, cô ta trông thật thê thảm và cô đơn.
- Con có thương mẹ không?
Im lặng trôi qua, chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ cũ xỉn nơi góc phòng vẫn đang miệt mài đáp lời.
- Mẹ làm vậy là vì con. Con cũng chỉ là một sản phẩm của việc ta đã làm giống như hôm nay năm năm về trước.
Có ai nói với người phụ nữ này rằng một đứa trẻ năm tuổi cần sự yêu thương, giáo dục chứ không cần nghe những lời như vậy từ chính mẹ ruột của mình chưa? Sao cô ta lại nhẫn tâm đến thế? Nói thẳng với con trai mình "Mẹ làm điếm là vì con. Năm năm trước mẹ đã sinh ra con sau khi làm tình với một kẻ nào đó, vậy con là con trai của điếm". Trí não của một đứa trẻ năm tuổi liệu có hiểu được điều đó như chúng ta, hay thằng bé chỉ coi đó là lời nói của người mẹ say rượu, hoặc giả nó biết mà vẫn cứ bịt tai nhắm mắt cho qua mọi chuyện?
- Mẹ ngủ đi, uống nhiều không tốt đâu
Ah, nó còn biết lo lắng cho mẹ nó cơ đấy? Một người đàn bà hư hỏng chỉ biết đến rượu, cờ bạc, thuốc lá và ngủ cùng những kẻ không quen biết để kiếm tiền mà cũng đáng được một ai đó lo lắng sao? Không gian lại tĩnh lặng sau câu nói non nớt ấy, người đàn bà trầm lặng, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt được trang điểm đậm. Bất giác thằng bé ôm lấy mẹ mình trong vòng tay nhỏ của nó, khẽ vỗ về người phụ nữ khốn khổ kia. Cô ta gục xuống vai nó, khóc thành tiếng, dường như bao ấm ức và mệt mỏi đều trút lên đôi vai mỏng manh ấy. Nó mới chỉ năm tuổi, còn nhỏ lắm để gánh vác sự đau đớn cho mẹ nó, nhưng vì mẹ mình, nó sẽ cố hết sức, ai bảo số phận để nó được sinh ra từ con người này.
Hai bên con đường nhựa nhỏ là khu nhà cũ kỹ được dựng từ hồi chưa giải phóng, tường rêu đen thẫm và xỉn màu cùng những mảng vôi bị tróc ra loang lổ tạo thành bức tranh ảm đạm cho khung cảnh cũng như số phận những con người sống nơi này. Đúng thật vậy. Những căn nhà đó nơi thì mở sòng bạc, nơi thì chứa gái, nơi lại buôn bán những thứ mà pháp luật cấm. Muôn hình muôn vẻ nhưng tóm lại điểm chung đều là hỗn loạn và bẩn thỉu. Không gian luôn đặc quánh mùi thuốc là, mùi phấn son, mùi nước hoa, mùi rượu hay cả mùi uế phẩm của một kẻ say xỉn nào đó. Tất cả đều đến từ những con người nghèo nàn sống nơi đây, cho nên không khí chốn này là ô nhiếm nhất. Ngay cả trong tâm hồn những kẻ sống dưới đáy xã hội cũng không sạch sẽ hơn là bao khi ngày ngày lả lướt cười cợt với một ai đó để kiếm tiền, chém giết đánh đập một ai đó để đòi nợ, chửi thề một ai đó để xả cơn giận đang hiện hữu. Bế tắc vô cùng. Vậy mà đó là môi trường sống của một thằng bé năm tuổi, thử hỏi có đáng thương cho nó và biết bao đứa trẻ như nó không? Căn nhà nơi nó đang trú ngụ kia, không chỉ có một người hành nghề bán thân mà có đến một tập thể người. Vì nghèo cho nên họ tụ lại một chỗ và ở cùng nhau dưới một mái nhà, cùng nhau làm việc ngày đêm không mệt mỏi chỉ với mong muốn kiếm được thật nhiều tiền, hoặc kiếm được một kẻ ẩm ương nào đó đem họ ra khỏi chốn u tối này. Mỗi người được phân một căn phòng nhỏ trong gian nhà, đồ đạc không quá nhiều để chiếm mất chỗ ngủ của hai người cả khách lẫn chủ. Vẫn có một phòng chính lớn để cả nhà sinh hoạt chung hàng ngày, ngồi trả giá, chia chác hoặc cưa cẩm nhau. Vì họ hoạt động tự do nên không có người làm chủ, cuộc sống cũng đỡ ngột ngạt hơn phần nào.
- Chị Hai, định làm thế nào với thằng bé?
- Cho nó vào cô nhi viện thôi.
Người phụ nữ thở dài, khuôn mặt hóa trang giả tạo khiến không ai thấy cảm xúc thật của cô ta qua cơ mặt, cô ta tiếp:
- Ông ta không chấp nhận nó, chỉ mình chị thôi. Biết làm sao được vì chị rất muốn thoát khỏi cuộc sống này. Chị mệt mỏi với việc mỗi ngày đều phải lo chuyện tiền nong rồi nằm phơi ra cho bọn đàn ông ngấu nghiến. Sau này thằng bé còn phải đi học nữa, có lẽ tới lúc đó chị cũng đã già, ai sẽ nuôi nó đây? Nó lại còn quá nhỏ, đây là cơ hội cho cả chị và nó.
Mắt đã phủ một lớp hơi nước mờ, người phụ nữ nói xong một mạch thì trở nên trầm tư, ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế trong phòng sinh hoạt. Người ngồi bên cạnh là một phụ nữ có phần trẻ tuổi hơn song cách trang điểm đậm giống hệt cô ta, nắm lấy bàn tay người kia mà nói:
- Em hiểu, chị hãy hạnh phúc nhé và nhớ chúc em may mắn nữa.
Hai người ôm lấy nhau thật nhẹ, như chia sẻ niềm vui cho người ra đi, như tiếp thêm sức mạnh cho người ở lại, tình cảm vô cùng. Nhưng không ai để ý cậu bé kháu khỉnh đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào và để mặc cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt "Mẹ sẽ bỏ mình?".
--------------------------
- Anh yêu em không?
Cô gái trẻ ngước mắt lên nhìn chàng trai nằm cạnh chờ đợi câu trả lời từ anh, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. Chàng tải khẽ cúi xuống, hôn lên tóc cô thì thầm:
- Anh yêu em...nhưng tình yêu không phải là thứ có thể quyết định và thay đổi tất cả.
Cô gái chỉ thở dài, kìm giọt nước mắt chực rơi xuống:
- Vậy còn con chúng ta?
- Anh.... xin lỗi. Hãy coi anh như những người khác và chưa từng hứa hẹn gì với em, dù sao thì.... hai chúng ta cũng không thể ở bên nhau.
- Vì em là đứa hư hỏng?
- Đúng vậy.
Sụp đổ. Chàng trai trả lời cô gái không chút ngập ngừng rồi rời đi ngay sau đó không quên để lại một món tiền.
- Em có thể giải quyết cái thai bằng số tiền này.
Khi còn lại một mình, cô gái bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm, nước mắt cứ chảy còn đầu óc cô thì vẫn cứ suy nghĩ. Phải rồi, là do cô quá ảo tưởng, thân phận như cô làm sao có thể đòi hỏi thứ gì được. Hay thẳng thắn ra thì một đứa làm gái không có quyền cho phép mình hy vọng vào một cuộc sống hôn nhân, chỉ cần làm đúng bổn phận của mình, chỉ cần làm những gã đàn ông thỏa mãn và chờ đợi xem vận may có mỉm cười với mình hay không. Cô đã quá tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình, phải nó lớn lao thật đấy, nhưng nó cũng chẳng quyết định gì cả. Tự cười nhạo bản thân, cô đưa tay xuống vùng bụng, nơi có một cơ thể đang dần định hình. Năm đó cô mới tròn 18 tuổi.
- Chị Hai, bỏ đứa trẻ hay không?
Một cô gái trẻ hơn cô lo lắng hỏi. Đó là người mà cô thân nhất khi sống trong tập thể này, cô bé ít tuổi hơn cô vậy mà cũng đã phải bươn trải trong cái thế giới ngột ngạt này rồi.
- Chị sẽ nuôi nó.
- Liệu có quá sức không chị?
- Chỉ cần cố gắng mọi chuyện sẽ ổn thôi em.
-------------------------------------------
Đến bây giờ cô cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra quyết định ấy. Có lẽ khi đó cô vẫn tiếp tục hy vọng rằng sự ra đời của đứa trẻ sẽ mang anh quay trở về. Vậy mà một năm, hai năm... rồi năm năm, vẫn không thấy bóng dáng ấy, cô cứ như vậy tiếp tục cố gắng như những gì mình đã nói, tự huyễn hoặc bản thân mọi chuyện sẽ ổn. Hình như khi đau khổ hoặc quá bế tắc, con người ta sẽ tự lừa dối bản thân mình bằng những ảo tưởng để càng ngày lại càng bế tắc hơn trong những suy nghĩ do chính mính tạo ra. Nhưng với năm năm, cô cũng kịp tỉnh lại, nhờ thời gian chờ đợi đã dạy cô bài học bổ ích: tin tưởng và hy vọng chỉ khiến bản thân thê thảm hơn.
Mấy tháng gần đây, gã thường xuyên đến và ngủ với cô, gã nói gã si mê cô, cô vẫn cứ làm đúng vai trò phục vụ một vị khách của chủ nhà. Cô không tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu và sức mạnh của nó nữa, thật khó để hôm nay lại vấp phải hòn đá mà hôm qua chính nó đã khiến mình ngã đau. Gã hứa hẹn sẽ lấy cô, sẽ mang cô ra khỏi nơi này, cho cô cuộc sống đầy đủ. Cô chỉ ậm ừ, hỏi đứa con trai có thể đi cùng mình không. Gã không đồng ý, cho cô thời gian suy nghĩ để bỏ con đi theo gã, hoặc bỏ gã ở lại với con. Vậy là cô chọn cách đi theo một người và bỏ lại một người....thay vì cách ở lại cạnh một người để người lạ mặt kia ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro