Phần 9
-"Tôi muốn báo cáo chi tiết về dự án sắp tới từ tất cả các bộ phận. Đúng 5h chiều nay, tôi muốn mọi thứ phải có đủ ở phòng mình."
Chaeyeon đứng bật dậy chống tay lên bàn lớn của phòng họp, đảo mắt nhìn quanh một lượt các trưởng phòng bộ phận mà đích thân mình tuyển chọn trước đây. Nở nụ cười thân thiện nhưng khiến toàn bộ những người có mặt trong phòng phải ớn lạnh.
-"Được rồi. Cuộc họp kết thúc!"
Chaeyeon xoay lưng rời đi cũng là lúc cả phòng họp trở nên xôn xao nhưng chỉ trong phút chốc. Họ rất nhanh trở lại công việc của mình để có thể hoàn thành đúng thời hạn. Bởi tất cả đều biết chủ tịch tập đoàn KS là người đáng sợ thế nào.
Cô vừa về đến văn phòng liền mở điện thoại kiểm tra. Đọc xong thông báo từ Hyewon cũng nhanh chóng khoác áo ra ngoài.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà kho cũ. Chaeyeon từ tốn rời khỏi xe, khẽ đút hai tay vào túi quần mang dáng vẻ băng lãnh chậm rãi tiến vào trong. Giữa căn nhà là một người đàn ông toàn thân đều bị đánh đến bầm dập. Phía bên kia là Hyewon đang yên vị ở sofa, bình thản rít một hơi từ điếu thuốc trên tay. Xung quanh còn rất nhiều tên đàn em khác, vừa thấy cô tiến vào bọn chúng lập tức gập người hành lễ.
-"Chuyện gì vậy?"
Chaeyeon ánh mắt hoài nghi nhìn Hyewon.
-"Tên đó bị bắt khi đang giao dịch ma túy trên địa bàn chúng ta."
Chaeyeon gật đầu với ý hiểu nhưng không đáp lời. Chỉ từ từ tiến đến gần người đàn ông, bàn tay vòng qua nắm chặt gáy hắn rồi kéo mạnh để gương mặt đối diện mình, ép hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
-"Ai sai mày đến đây?"
Tông giọng trầm đến lạnh người, ánh mắt đáng sợ ngập tràn sát khí khiến tên đó bắt đầu run rẩy, ánh mắt sợ hãi tràn ngập nước mắt.
-"Tôi...tôi...thật sự....thật sự không thể nói...làm ơn tha cho tôi."
-"Tao không muốn phải nhắc lại."
-"Tôi...tôi..."
-"Vô ích thôi! Nếu hắn dễ dàng nói ra như vậy đã không tơi tả nằm đấy."
Hyewon lên tiếng cắt ngang.
Chaeyeon thẳng tay ném mạnh người đàn ông qua một bên. Nhận lấy chiếc khăn từ tên đàn em rồi lau sạch tay mình.
-"Cứng đầu vậy sao? Nếu vậy không cần nói nhiều nữa. Trực tiếp giết hắn đi. Sau đó điều tra tất cả những người liên quan đến tên này giải quyết hết là được. "
-"Không...không...làm ơn tôi xin cô...làm ơn tha cho tôi...xin cô..."
Người đàn ông run rẩy ráng gượng người bò đến quỳ trước Chaeyeon không ngừng van xin. Ánh mắt chất đầy nổi tuyệt vọng.
Không chút mềm lòng, cô khẽ nhếch mép cười nửa miệng đầy mỉa mai.
-"Tao không cần biết đại ca của mày là ai! Tao cũng chả quan tâm đại ca của mày có buôn bán ma túy, vũ khí, mại dâm,...hay bất cứ cái gì! Nhưng đây là địa bàn của tao! Tao đ** phải con nít để bọn mày dắt mũi."
Ánh mắt Chaeyeon như xoáy sâu vào tâm can người đàn ông.
-"Mày không quyền lựa chọn ở đây. Dù thế nào cái mạng của mày cũng không giữ được. Mày có thể tiếp tục im lặng nếu muốn nhưng tao thề rằng sau khi mày chết. Tao sẽ khiến những người mày yêu thương phải căm hận mày đến tận sương tủy. "
-"Tôi...tôi... Người đứng sau vụ này là..."
Câu trả lời ngập ngừng chưa kịp hoàn thành thì một viên đạn từ đâu bắn xuyên giữa trán người đàn ông khiến hắn ngã gục.
Những tên đàn em bắt đầu hoảng loạn kiểm tra xung quanh và bảo vệ chủ nhân của mình. Trái lại Chaeyeon lại vô cùng dửng dưng, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hyewon thở hắt một hơi. Bàn tay to lớn khẽ đưa lên vuốt ngược mái tóc ra phía sau, đôi mày thoáng nhíu lại khi suy nghĩ.
-"Mày nghĩ ai là người đứng sau vụ này?"
Hyewon nhàn nhạt hỏi khi thưởng thức ly vang đỏ trên tay.
-"Chỉ một người có động cơ để làm điều đó. Nhưng tao sẽ để hắn toại nguyện và thong thả một thời gian. Việc còn lại cứ làm theo những gì đã bàn."
-"Được thôi. Tao cũng không có ý định làm trái."
Hyewon bật cười choàng tay khoác ngang vai Chaeyeon, đôi mày khẽ nhếch lên với giọng điệu trêu chọc.
-"Nghe nói nay cả tập đoàn KS được chủ tịch Lee chào đón khá nhộn nhịp."
-"Mày biết đó đã là giai đoạn cuối cùng thì tuyệt đối không thể sai xót."
-"Cái tính cầu toàn đó trước đến giờ vẫn vậy."
-"..."
-"Còn con vịt đó sao rồi?"
-"Mất tích đầu đấy cũng không biết nữa. Hy vọng tên ngốc đó không quên nhiệm vụ của mình."
Chaeyeon rướn người tới rớt cho mình một ly chậm rãi thưởng thức.
-"Con vịt đấy tuy ngốc nhưng cũng rất được việc."
Hyewon cười nhạt.
-"Mà để ý kĩ thì hôm nay phong cách của mày có chút lạ. Hơn nữa dạo này cũng không thấy Daehwi theo sau như trước."
-"À...chỉ là muốn thay đổi một chút. Còn Daehwi thì tao có chút chuyện nhờ tên đó."
Chaeyeon trả lời nhưng cố tránh đi ánh mắt người bên cạnh.
-"Thật không??? Hay là tối qua chui lên giường của em nào rồi sáng dậy mặc nhầm đồ người ta đi làm?"
Được nước Hyewon càng lấn tới chọc ghẹo.
-"Bớt linh tinh đi."
Chaeyeon ngượng quá hoá giận, gương mặt ửng đỏ.
-"Sao? Đúng rồi chứ gì? Em nào có thể làm chủ tịch Lee điêu đứng vậy? Thật sự muốn biết lai lịch ah~"
Người bên cạnh không có ý dừng trêu chọc, cô huýt nhẹ vào tay Chaeyeon với cái gương mặt đểu cáng.
-"Yah! Tao không rảnh ở đây nghe mày nói xàm. Đi trước đây!"
Chaeyeon phóng cái nhìn chết người cảnh cáo trước khi đứng dậy bỏ đi.
-"Tôi cá chắc rằng bạn của tôi sẽ đến bệnh viên và tìm vị trưởng khoa xinh đẹp nào đó."
Hyewon nhếch mép cười nhẹ khi nhìn bóng lưng giận dỗi của ai kia rời đi.
-"Hừm... Bạn đúng!"
Chaeyeon chỉ hậm hừ đáp lại khi đôi chân vẫn dậm đều trên mặt đất một cách hậm hực.
_____________________________________
Chuông điện thoại của Sakura vang lên khi cô đang ngồi đợi thức ăn được dọn lên cùng với Won-Young. Cô cười ngượng ngùng với đứa trẻ đối diện trước khi nhấc máy.
-"Saku-chan!!!"
Giọng điệu hào hứng kèm một chút trẻ con từ đầu dây bên kia vang lên.
-"Đây. Có gì sao Jaeyeon?"
Sakura khẽ mỉm cười đáp lại.
-"Em đang đến bệnh viên để kiểm tra lại vết thương.... Và em đang không biết chị có thời gian rảnh để cùng dùng bữa trưa với em không?"
-"Chị xin lỗi nhưng chị đang có một bữa ăn với đồng nghiệp ngay bây giờ Jaeyeon."
-"Oh~Vậy sao?"
Giọng điệu trẻ con tràn đầy sự tiếc nuối và thất vọng khẽ vang lên.
Thay vì cảm thấy phiền phức Sakura lại thấy nó có chút dễ thương. Không kiềm nổi nụ cười nở rộ trên môi mình, cô mềm lòng đề xuất.
-" Nếu không chê em có thể đến và cùng nhau dùng bữa ở căn tin bệnh viên, Jaeyeon."
-"Yeah! Thật tuyệt. Cho em 5 phút Saku-chan."
Một tiếng hét hào hứng trước khi họ ngắt kết nối.
Sakura khẽ lắc đầu khi đặt điện thoại trở lại vào túi. Nhưng khi cô ngẩn lên vừa hay bắt gặp ánh mắt thích thú của đứa trẻ đối diện.
-"Sakura unnie, người yêu chị gọi?"
Won-Young khẽ nhếch mày với một nụ cười trêu chọc trên môi.
-"Này, nhóc con đừng có nói linh tinh. Chỉ là một người bạn."
-"Chỉ là bạn?"
Đứa trẻ thông minh nhìn cô với vẻ hoài nghi và không chút tin tưởng.
-"Chị nên thấy dáng vẻ của mình khi nói chuyện với người đó unnie. Nó thật sự không giống như một Sakura thường ngày. Và thật khó tin khi chị nói đó chỉ là một người bạn bình thương."
-"..."
Sakura không đáp lại vì cô biết rằng mình sẽ không bao giờ chiến thắng khi tranh cãi với những người trẻ tài năng trong team cho dù cô có là trưởng khoa.
-"Hai người đang nói về cái gì vậy?"
Một con cún xuất hiện với dáng vẻ đầy ủ rũ.
-"Yujin. Bạn sẽ không thể tin được nhưng Sakura unnie đang ở trong mối quan hệ với ai đó."
Won-Young hào hứng ôm lấy cánh tay người vừa đến và kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình.
-"Thật???"
Yujin mở to mắt há hốc mồm ngạc nhiên hết nhìn Sakura rồi lại quay sang nhìn Won-Young bên cạnh.
-"Tôi không. Và làm ơn đừng nói những thứ không có chứng cứ như thế."
Sakura than thở một cách bất lực.
-"Phải đó. Bạn có chắc không Won-Young? Ai đó sẽ chấp nhận hẹn hò với một cô gái nhàm chán như Sakura unnie sao? Không thể nào!"
Yujin nói gần như hét lên.
-"Yah! Bạn đang quá nhàn rỗi phải không? Tôi nghĩ tôi cần điều chỉnh lại lịch trình của bạn."
Sakura phóng ánh mắt cảnh cáo về hướng đối diện.
-"Không cần đâu Sakura unnie. Chị là một tiền bối thú vị và tài năng nhất em từng gặp. Unnie!!"
Cún con bắt đầu run sợ nở một nụ cười giả lả.
-"Điều đó không làm thay đổi quyết định của tôi Yujin."
-"Tôi cảm thấy xui xẻo cho người nào đó phải lòng cô ấy. Thật là một người cứng nhắc và lạnh lùng."
Yujin bĩu môi bất mãn thì thầm vời Won-Young bên cạnh.
-"Bạn sẽ chết vì kiệt sức nếu cô ấy nghe thấy điều đó."
Người trẻ hơn thì thầm đáp lại.
-"Yên tâm! Vì hai bạn sẽ cùng nhau làm điều đó."
Sakura hạ giọng chấm dứt cuộc thì thầm to nhỏ của hai người đối diện.
-"Tất cả là tại cậu Yujin. Aizzzz!!!!"
-"Gì chứ?"
-"Không phải tại cậu chứ tại ai."
-"Saku-chan!"
Giọng nói vang lên và một cô gái với dáng vẻ đầy khí chất bước đến bàn ba người họ. Cô gái nở nụ cười với vị bác sĩ lạnh lùng.
-"Đến nhanh vậy Jaeyeon."
Sakura mỉm cười đáp lại và chủ động ngồi xít người qua để chừa chỗ trống bên cạnh mình.
-"Chỗ em làm cũng gần đây thôi ah."
Chaeyeon hiểu ý ngoan ngoãn ngồi xuống.
-"Để chị giới thiệu. Đây là Yujin và bên cạnh là Won-Young. Hai em ấy cùng khoa với chị và cũng là những bác sĩ trẻ tuổi đầy triễn vọng nhất nơi này."
-"Rất vui được gặp hai em. Chị là Chaeyeon."
Cô vươn tay ra với nụ cười thân thiện.
-"Rất vui được gặp chị."
-"Rất vui được gặp Chaeyeon unnie."
Won-Young và Yujin cũng lịch sự lâng lượt bắt tay đáp lại.
Sau màn giới thiệu làm quen bốn người bắt đầu dùng bữa. Dù mới quen biết nhưng bầu không khí giữa họ khá thân thiết và gần gũi. Với sự trẻ con vốn có Chaeyeon nhanh chóng hoà nhập được với hai người bác sĩ trẻ tuổi. Và Sakura luôn phải hứng chịu sự trêu chọc từ hậu bối của mình.
Có đôi lúc Chaeyeon sẽ hùa theo cặp đôi chọc chị gái lớn hơn nhưng cô vẫn không ngừng thể hiện sự quan tầm của mình với người đó. Cụ thể như cô sẽ chủ động lấy thêm đồ ăn cho Sakura, chủ động tiến lại lau vết đồ ăn còn dính lại quanh khoé môi cô ấy,....
Rất nhiều thứ khác nữa. Và ai cũng nhìn vào họ như một cặp đôi đang hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro