Phần 8
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống hai thân thể đang ôm nhau ngủ trên giường. Cảnh tượng vô cùng ấm áp, lãng mạn. Đối với Chaeyeon đây là giấc ngủ ngon và yên bình nhất trong suốt nhiều năm dài. Còn với Sakura có lẽ là giấc ngủ trọn vẹn nhất từ lúc trở thành bác sĩ và phải đối mặt với áp lực vô hình từ các thi thể bệnh nhân trong những lần phẫu thuật thất bại. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự bình yên của căn phòng, làm Sakura cựa mình thức giấc nhưng chưa tỉnh hẵn. Nàng với chiếc điện thoại nhận cuộc gọi mà quên rằng bên cạnh mình còn một người.
-"Yeoboseyo!"
Giọng ngái ngủ đáng yêu cất lên làm người phía bên kia giật mình, ngạc nhiên kiểm tra lại điện thoại hết lần này đến lần khác chỉ để chắc rằng đang gọi đúng số. Nhưng dù xem bao nhiêu lần thì vẫn là số và tên của người cần gọi nên đánh liều vào thẳng việc.
-"Chủ tịch, sáng nay ngài có một cuộc họp ở công ty lúc 8h. Giám đốc Choi nói ngài sẽ chủ trì cuộc họp nên hãy chuẩn bị đi ạ."
-"Hửm? Ai là chủ tịch? Cô lộn số rồi..."
Sakura cau mày khó hiểu. Cuộc nói chuyện cũng làm Chaeyeon bên cạnh cựa mình khó chịu, siết vòng tay kéo nàng sát gần hơn. Sakura bị kéo bất ngờ hét lớn.
-"Chaeyeon!!! Bỏ chị ra."
Sakura dùng hết sức thoát khỏi vòng tay cô mà bật dậy rời khỏi giường, nhìn điện thoại trên tay vẫn đang trong cuộc gọi liền bấm kết thúc. Để lại điện thoại trên kệ đầu giường, xong vào thẳng nhà tắm chuẩn bị đi làm. Điện thoại một lần nữa đổ chuông nhưng lần này Chaeyeon là người nhấc máy.
-"Chủ tịch, cuộc họp lúc 8h không thể hủy."
-"Thì cứ tiến hành đi."
-"Tổng giám đốc Choi nói cuộc họp này sẽ do chủ tịch chủ trì."
-"Tôi biết rồi."
-"Vậy ngài hãy chuẩn bị đi ạ. Sắp đến giờ rồi thưa ngài."
-"Được rồi! Cảm ơn cô."
Chaeyeon ngái ngủ ngồi ngơ ngẩn trên giường, không những thế còn lấy chăn chùm kín người chừa lại mỗi đôi mắt nhắm nghiền.
Sakura vừa bước ra thì được một phen hú hồn, nhìn cục tròn tròn đang ngơ ra thì không khỏi bật cười cũng cảm thấy có chút dễ thương. Tiến vài bước đến đó nàng khéo nhẹ chiếc chăn ra khỏi người cô, đưa tay nựng lấy hai bên má phúng phính.
-"Không tính dậy đi làm sao?"
-"Cho em mượn đồ chị đi."
-"Hửm?"
-"Sáng nay em phải họp mà giờ không kịp về thay đồ nữa. Nên cho em mượn đồ nhé."
-"Hừm... Cho em mượn thì cũng được thôi...nhưng ...chỉ vậy thì hình như chị hơi lỗ ah."
-"Vậy chị muốn em trả công chị thế nào đây?"
-"Để chị suy nghĩ xong sẽ nói với em. Còn giờ vào trong trước đi chị lấy đồ rồi mang vào cho."
-"Cảm ơn chị nhiều nha! Chị đúng là tốt nhất!"
Chaeyeon mỉm cười ôm trầm lấy nàng làm nũng. Sakura biết bản thân muốn tránh đứa trẻ to xác này là điều không thể vậy nên chỉ đành cam chịu. Cảm giác như bản thân vừa mới nhận nuôi một đứa con nít, dù đã trễ nhưng cô chẳng chịu buông tay khỏi eo nàng dù cho nàng la hét thế nào đi nữa, hết cách Sakura bèn xuống nước nhẹ giọng dụ dỗ. Sau một lúc được dỗ dành cuối cùng Chaeyeon cũng chịu lết vào nhà tắm, bàn chải mới được nàng chuẩn bị sẵn. Nhìn bản thân trong gương không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, nếu được cô chỉ mong mỗi ngày đều có thể bên cạnh người mình yêu đơn giản sống một cuộc đời yên bình, ấm áp.
Size đồ của cô và nàng gần như tương đương nhau nên không mấy khó khăn trong việc lựa chọn. Một chiếc quần baggy đen, sơ mi màu xanh nhẹ nhàng làm bật nước da trắng của Chaeyeon. Sakura đứng một bên chiêm ngưỡng thầm cảm thán mắt thẩm mĩ của bản thân thật hoàn hảo. Hai người trễ giờ làm nên không kịp ăn sáng, Chaeyeon lên tiếng đề nghị sẽ chở nhưng Sakura không đồng ý vì sợ phiền cô. Tuy vậy cuối cùng vẫn bị con người kia lôi lên xe ngồi với hàng chục lý do vô lý nhưng rất thuyết phục. Chaeyeon ghé quán mua một phần sandwich cá ngừ cùng ly Americano đá, lúc đến bệnh viện thì vùi hết vào tay nàng xong phóng xe đi mất như sợ bị trả lại. Sakura khẽ lắc đầu mỉm cười trước sự trẻ con của người kia rồi cũng cầm túi thức ăn trở về phòng làm việc của mình.
Sakura vừa ăn xong cũng vừa lúc nhận được thông báo hệ thống về một vụ nổ súng và giờ cô cùng đội của mình phải nhanh chóng ra tiếp nhận bệnh nhân. Thấy nhóm bác sĩ, người bên bộ phận cấp cứu vừa lớn giọng báo cáo vừa tất tốc đẩy người bị thương vào trong.
-"Nạn nhân là nữ. 20 tuổi. Bị bắn một phát vào bụng. Huyết áp thấp và tim đậm nhanh. Đã truyền 2 lít nước muối trên đường."
Bệnh nhân nhanh chóng đã được đẩy đến phòng chờ, họ bắt đầu tiến hành thủ tục kiểm tra sơ bộ cho cô ấy. Sakura mở chiếc khăn đang bịt chặt miệng vết thương ra xem xét rồi quả quyết hướng y tá kế bên căn dặn.
-"Tôi cần 4 đơn vị máu O- và tiến hành xét nghiệm máu cho cô ấy."
-" Tiếng thở bên trái của cô ấy bị giảm." Bác sĩ Yujin bên cạnh báo cáo.
-"Hãy chụp X-Quang ngực đi." Sakura ra lệnh.
Sakura bị cảnh sát gọi ra gặp riêng để lại Yujin tiếp tục kiểm tra tình hình bệnh nhân. Dáng vẻ nàng có chút gấp rút, trong đầu vẫn đang suy nghĩ những việc phải làm tiếp theo để cứu người nên không mấy để tâm vị cảnh sát trước mặt.
-"Nhân viên bán thời gian ở đó đã nói rằng có 1 gã đã hét lên đòi tiền và cô gái đó đã không nghe theo nên bị bắn trúng. Đó là những gì bọn tôi biết."
Cảnh sát thấy dáng vẻ ấy cũng không dám dài dòng, chỉ khái quát sơ lược vụ việc.
-"Được rồi! Các anh cần gì?" Sakura nhìn vị cảnh sát vẻ mặt chút khó chịu.
-"Tôi cần thông tin pháp y của cô gái đó."
-"Được rồi! Bọn tôi sẽ báo lại với anh sau!"
Xong câu Sakura cũng nhanh chóng trở vào trong, đến bên cạnh Yujin quan sát.
-"Miệng vết thương ở đây. Viên đạn đã làm gãy xương chậu trên đường vào."
Sakura theo hướng chỉ của Yujin cúi thấp người quan sát, sau đó nhìn mọi người xung quanh một lượt.
-"Được rồi, hãy tìm chỗ viên đạn đi ra. Bây giờ tôi đếm đến ba thì lật cô ấy lại."
Sakura cùng Yujin luồn tay xuống dưới lưng cô gái, những y ta bên kia thì vòng tay qua vào thế đỡ thân thể cô ấy. Khi mọi người đã sẵn sàng, nàng bắt đầu đếm.
-"Một, hai, ba."
Yujin và Sakura dồn lực, động tác dứt khoát lật người cô gái sang một bên, những người y tá bên phía còn lại cũng phối hợp đỡ và giữ chặt người cô ấy để thuận tiên việc kiểm tra.
-"Thấy rồi! Viên đạn đi ra giữa xương sườn thứ 2 và 3. Và cô ấy cũng đang xuất huyết ở đây."
Yujin bào cáo xong liền lấy gạc chặn máu vết thương.
-"Won-Young, lấy máy siêu âm để chúng ta xem có gì bên trong."
Hướng cô gái cao ráo xinh đẹp bên cạnh ra lệnh rồi đỡ bệnh nhân lại vị trí cũ.
Cô gái vừa nhận lệnh cũng tất tốc rời đi. Cùng lúc y ta thông báo "Chúng ta chỉ còn một phòng phẫu thuật số 3 còn trống. Nhưng hiện tại ta có đến 2 bệnh nhân ở đây và ca tiếp theo phải chờ 15p."
-"Tôi sẽ sử dụng phòng đó. Tôi phải kiểm soát xuất huyết."
-"Tình trạng bệnh nhân bên đó thế nào?" Sakura hỏi vị bác sĩ chịu trách nhiệm với nạn nhân kia.
-"Đưa cô ấy đi trước đi."
-"Đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật đi. Bác sĩ Yujin và bác sĩ Won-Young sẽ hỗ trợ tôi."
Nhóm của họ nhanh chóng thay đồ rồi rửa tay sát khuẩn. Sakura vừa vào phòng phẫu thuật đã nhanh chóng cắt mở bên phần giữa đốt sống thứ 2 của nạn nhân.
-"Hút bớt máu đi."
Sakura vừa hạ lệnh, Yujin bên cạnh liền nhanh chóng tiến hành. Máu được hút bớt thì có thể thấy rõ phần động mạch bị tổn thương gây nên xuất huyết. Nàng nhanh chóng tiến hành nối mạch máu. Đến khi huyết áp ổn định mớ thở phào nhẹ nhõm.
Qua giai đoạn nguy hiểm họ bắt đầu tiến hành khắc phục vấn đề chính. Yujin cùng Won-Young tiến hành mổ mở rộng miệng vết thương và banh nó ra. Sakura đứng bên quan sát vẻ mặt căng thẳng của hai người thì bất giác cười nhẹ.
-"Nào dễ chịu lên chút đi."
Nhìn phần nội tạng bị tổn thương của cô gái xong Sakura quay người hỏi Won-Young.
-"Ngoài lá lách ra, chúng ta còn cần làm gì nữa?"
-"Viên đạn đã bắn vỡ đại tràng ngang ở đại tràng góc lách."
-"Tốt! Hãy thêm nó vào danh sách việc ta cần làm."
Cùng lúc đó máy báo động huyết áp liên tục thông báo khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Sakura nhìn huyết áp đang tăng mà trở nên gấp rút hơn.
-"Cô ấy lại xuất huyết rồi. Yujin kẹp rốn phổi lại."
-"Tôi làm rồi. Thương tổn quá lớn không thể cầm máu."
-"Gạc!"
Y tá bên cạnh nhanh chóng đưa gạc cho Sakura, cô nhanh chóng dùng nó thấm máu đang trào ra ở lá lách của bệnh nhân rồi ấn tay Won-Young vào ra lệnh giữ chặt lấy.
-"Không được rồi. Kế hoạch mới đây...Cô ấy sẽ phải sống mà không có lá lách."
-"Đưa tôi kẹp gắp."
-"Cần khâu chỉ ở động mạch lách trong khi cắt. Làm việc đó giúp tôi trước khi cô gái đó bắn máu lên chúng ta được chứ, Yujin?"
-"Vâng!"
Họ bắt đầu tiến hành phối hợp nhịp nhàng với nhau rất nhanh chóng lá lách đã được lấy ra thuận lợi.
-"Được rồi, hãy chuyển sang phần ruột thủng."
3 tiếng trôi qua trong phòng phẫu thuật khá thuận lợi, vết mổ cũng đã được khâu lại. Nhóm họ đã hoàn thành xuất sắc cứu được cô gái.
Ra khỏi phòng phẫu thuật cũng đã là giờ trưa nên phòng nghỉ chung của khoa nội trú khá vắng vẻ. Ba người thả nhẹ mình xuống chiếc ghế vươn người mệt mỏi.
-"Cuối cùng cũng xong rồi. Phải nhanh chóng đi kiếm cái gì bỏ bụng thôi."
Yujin hào hứng đứng dậy hô hào.
-"Xem ra em còn nhiều năng lượng nhỉ? Vậy em giám sát bệnh nhân luôn nhé."
Sakura nhìn Yujin rồi nháy mắt cười đùa.
-"Đúng, đúng Sakura unnie. Em với chị xuống căn tin thôi. Nghe nói nay có gà đó."
Won-Young vui vẻ hùa theo, không để Yujin phản bác câu nào liền khoác vai kéo Sakura rời đi trước. Người còn lại trong phòng vẫn chưa thể load hết được những gì vừa diễn ra. Đến khi ngộ ra thì chỉ biết khóc ròng oán trách, xong cũng ngoan ngoãn đến phòng theo dõi của bệnh nhân ghi lại số liệu.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro