Phần 17
Những ngày gần đây Chaeyeon luôn túc trực tại tập đoàn, bộ não dường như hoạt động không ngừng nghỉ. Cô đến công ty vào sáng sớm rời khỏi văn phòng lúc nửa đêm, mặc kệ cơ thể suy nhược và mí mắt nặng chĩu Chaeyeon không cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một giây.
Và điều cứu vớt bản thân cô sau một ngày mệt mỏi chính là hình bóng người con gái cô yêu ngủ quên trên sofa mỗi lần bước chân vào nhà. Theo thói quen Chaeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người ấy, bàn tay dịu dàng vén nhẹ những lọn tóc đang buông rũ trên khuôn mặt xinh đẹp kia ra sau tai. Tiếp đó cô sẽ chỉ đơn giản ngắm nhìn vẻ đẹp khi ngủ của người mình yêu lâu lâu khoé miệng không cưỡng lại được mà khẽ cong lên.
Đôi mày thanh tú trên gương mặt say ngủ kia đột nhiên khẽ cau lại một cách hờn dỗi, môi cũng theo đó mà khẽ bĩu ra khiến Chaeyeon không thoát khỏi vẻ đáng yêu đấy. Bàn tay ôn nhu nhanh chóng áp lên một bên má đối phương, ngón tay linh hoạt mà nhẹ nhàng xoa nhẹ hàng chân mày khiến nó dãn ra.
Nhưng Sakura vốn là người ngủ không sâu vì vậy những động chạm ấy đã làm mí mắt nàng từ từ hé mở, dù chưa làm quen với ánh sáng nhưng bóng dáng mờ ảo trước mặt thì Sakura cũng đoán ra được là ai.
-"Về rồi sao?"
Giọng điệu ngái ngủ kèm theo chút mệt mỏi vang lên.
-"Vâng."
-"Sao trễ vậy?"
-"....Xin lỗi, công việc ở công ty đột nhiên tăng đáng kể."
Vừa trả lời Chaeyeon vừa ôm trọn cơ thể mỏng manh của người kia bế vào lòng và di chuyển về phòng ngủ.
-"Lo lắng cho em sao?"
-"Ai thèm."
Sakura dương như đã quen với kiểu hành động tùy hứng ấy nên cũng chẳng buồn phản ứng lại, chỉ để mặc người đó thích làm gì thì làm.
Đến giường, Chaeyeon nhẹ nhàng đặt người trên tay xuống rồi kéo chăn đắp lên cho nàng. Sau đó cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Sakura đầy cưng chiều.
-"Vài ngày tới em vẫn còn rất nhiều việc vì vậy mỗi tối chị nên vào phòng ngủ thay vì cứ nằm ở sofa như thế. Nếu chị bệnh em sẽ rất lo lắng."
-"Không phải nếu chị ngủ quên thì em sẽ giúp chị chở về phòng sao?"
-"Nếu hôm đó em không về nhà..."
-"Tuyệt đối ngăn cấm việc ngủ bên ngoài. Dù có trễ cũng phải về nhà, biết chưa?"
-"Vâng, em biết chị không thể xa em mà."
-"Xùy....Ảo tưởng."
Sakura chui hẵn mặt vào chăn để che đi đôi má ửng đỏ của mình.
Trong khi đó Chaeyeon không ngừng mỉm cười hạnh phúc, xong cũng nhanh chóng tắm rửa lên giường ôm người yêu mình vào lòng nghỉ ngơi.
Tờ mờ sáng Chaeyeon đã rời giường chuẩn bị đến công ty, dù vậy cũng không quên nói những lời ngọt ngào và hôn chào tạm biệt Sakura. Dặn dò phục vụ chuẩn bị bữa sáng cho nàng xong cũng nhanh chóng rời khỏi nhà.
______________________________________
Noze vừa đậu xe dưới tầng hầm công ty xong thì vội vàng đi vào trong nhưng vừa được mấy bước lại bị một người nào đó kéo ngược về phía sau với chiếc khăn tay bịt ngang miệng khiến cô ấy không thể hét lên. Sau một hồi vùng vẫy phản kháng ý thức cô bắt đầu mất dần, màng đen nhanh chóng bao phủ tầm nhìn và cô ấy nhất đi.
Khi mở mắt tỉnh dậy Noze thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, tất cả các cửa đều bị khoá kín. Rất may là tay chân cô đều được thả tự do nhưng điều quan trọng bây giờ là tìm đường thoát, không chút chần chừ Noze bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng với tia hy vọng mong manh. Đầu tiên là cửa sổ, nó bị chặn lại bởi hai tấm gỗ bắt chéo nhau và hơn hết với độ cao hiện tại cũng không thể trốn thoát bằng đường đó. Tiếp đến Noze kiểm tra vào trong phòng vệ sinh, ở đây cũng là không gian đóng kín, có một chiếc của thông gió nhỏ nhưng không thể chui qua. Phía trên trần nhà còn có một đường ống thông khí. Nụ cười lộ rõ trên gương mặt cô gái xinh đẹp, cô bắt đầu lấy tất cả những mảnh vải trong phòng buộc chặt vào nhau. Sau đó mở nắp đường ống thông khí trong nhà vệ sinh, mở một bên của sổ ném một đầu của đoạn dây đã chuẩn bị ra ngoài, một đầu cột chặt vào thành giường phía trong. Đẩy chiếc kệ trang điểm đến trước cửa chặn lại, cô cầm chặt chai sữa tắm trên tay quăng mạng ra ngoài của sổ khiến nó vở tan gây nên tiếng động rất lớn.
Hai người đàn ông đứng canh bên ngoài vừa nghe tiếng động lớn thì lập tức đẩy cửa vào kiểm tra nhưng lại bị chiếc bàn phía trong chặn lại. Vẻ mặt hai người họ bắt đầu đanh lại xuất hiện sự lo lắng, họ dùng sức đẩy mạnh khiến cảnh cửa mở toang ra, vừa vào trong họ đã thấy cửa sổ vỡ nát với một dây vãi được nối dài thả xuống dưới.
-"Gì chứ? Lừa con nít sao? Ai mà lại chẳng biết cái này là bẫy lạc hướng. Xem ra giám đốc của một công ty lớn trí thông minh cũng chỉ có nhiêu đó. Tôi biết cô còn đang ở đâu đó trong này, liệu hồn thì mau ra đây cho tôi!"
Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh phòng, chân cũng từ từ tiếng về phía tủ quần áo trước mặt. Tay vừa chạm đến nắm cửa thì tên còn lại ở trong nhà vệ sinh lập tức la toáng lên khiến hắn rời đi vào phía trong.
-"Nhìn đường ống thông này đi chắc nó đã bỏ trốn bằng cách này, cửa ống mở và t vừa nghe tiếng động trong đó."
-"Nếu cửa mở thì có thể nó chỉ đang tạp hiện trường giả thôi. Vì chẳng ai muốn cho người ta biết mình trốn thoát bằng đường này cả."
-"Nhưng nếu nó ném đồ dùng ra ngoài của sổ thì nó sẽ mất kha khá thời gian để làm việc đó."
-"Nhưng không phải nó sẽ dễ dàng trốn thoát hơn nếu lẳng lặng chui ra mà không cần tạo hiện trường sao?"
-"Nhưng đường thông này rất dễ gây tiếng động nếu nó di chuyển ra ngoài. Hơn nữa đây là đường duy nhất nó có thể trốn thoát."
-"Chờ đã! Tao con nghi ngờ một chút."
Hắn vừa nói vừa hùng hổ tiến về phía tủ quần áo mà mở tung ra, tuy nhiên bên trong thì hoàn toàn trống rỗng. Tên bên cạnh cũng bắt đầu sốt ruột hối thúc.
-"Này nhanh lên. Mày còn nghi ngờ gì nữa?"
-"Ừm...không có gì... Vậy mày chui vào trong đoa đi tao sẽ tìm đầu ra của đường ống."
-"Ừ."
Hai tên bắt đầu chia nhau ra hành động với vẻ sốt sắn lo sợ.
Trong khi đó Noze đã thành công trốn vào một góc của hành lang, cô bắt đầu tìm đường thoát ra khỏi toà nhà. Cách an toàn nhất là giả bộ như mình là một người khách bình thường, vừa đi được vài bước lại bị một bàn tay bịt chặt miệng và lôi ngược vào trong nhà vệ sinh gần đó.
-"Xuỵt...đừng hét...tôi chỉ muốn giúp đỡ..."
Cô gái lạ mặt đảo mắt nhìn xung quanh để đảm bảo không có người nào khác ở đó.
-"Cô là ai?"
-"Người tình cờ đi ngang qua đây thôi."
-"Vậy sao lại giúp tôi? Cô thật sự có ý đồ gì?"
-"Đừng có đa nghi như vậy cô gái."
-"Tôi chỉ đang nghi ngờ hợp lý."
-"Được rồi.... được rồi, tên tôi là Lee Jung."
-"Chỉ mỗi cái tên thì chứng minh được gì chứ."
-"Tin không tin thì tùy cô. Mà cô mau cởi đồ ra đi."
-"Cái gì??? Cái gì mà cởi đồ chứ???"
Noze tức giận gần như hét vào mặt người đối diện nhưng nhanh chóng bị đôi tay kia bịt miệng lại.
Cô gái nhăn mặt khó chịu, gằn giọng
-"Đừng có hét lên như thế."
-"Tên biến thái nhà cô rõ ràng có ý đồ không đứng đắn."
-"Ai có ý đồ không đứng đắn với cô? Đừng nghĩ với cái vẻ ngoài xinh đẹp đó thì nghĩ ai cũng có ý đồ xấu với mình."
-"Chứ không không cô bảo tôi cởi đồ làm gì?"
-"Suy nghĩ không đứng đắn mà con đổ thừa cho tôi. Đương nhiên là tráo đồ với tôi. Cô nghĩ bản thân mặc như vậy ra đến sảnh không bị nhân viên giữ lại sao? Dù sao vào đến hang địch thì cũng phải cẩn trọng xung quanh ai cũng khả nghi."
-"Không phải ở đây cô là người khả nghi nhất sao? Tự nhiên ở đâu thù lù xuất hiện rồi nói sẽ giúp tôi. Không đáng tin tí nào."
-"Giờ sao? Cô muốn tự mình thoát khỏi mà không cần sự giúp đỡ của tôi cũng được. Vậy tôi càng khoẻ. Đi đây!"
Lee Jung toan đứng dậy rời đi thì bị một lực níu lại khiến cô mất thăng bằng ngã xuống. Tư thế hiện tại của cả hai cũng vô cùng kì lạ, trong khi môi cô chỉ cách môi vị tiểu thư xinh đẹp kia vài inch và tay còn đang đặt trên vùng đồi núi của đối phương.
Hai người nhanh chóng thoát khỏi tư thế mà đỏ mặt ngượng ngùng, không khí im lặng đến chết người bao chùm khiến hô hấp của hon dường như khó khăn hơn. Phải mãi một lúc sau Noze mới định thần lại chủ động đi vào phòng vệ sinh gần đấy đóng cửa lại và bắt đầu cởi đồ đứa ra ngoài, bên ngoài Lee Jung cũng nhanh chóng cởi rồi đưa đồ mình ngược vào trong. Họ tráo đồ thành công thì bắt đầu úng dung đóng giả một cặp đôi bình thường tiến ra ngoài. Vừa đến sảnh Lee Jung đã bị chặn lại và kiểm tra nhưng tất nhiên điều đoa đều nằm trong dự đoán và họ dễ dàng thoát khỏi đó.
-"Cho tôi đến nhà hàng WM đi."
Noze vừa lên xe đã nhanh chóng hối thúc đối phương.
-"Sao phải vội vậy?"
Lee Jung nhàn nhạt hỏi lại.
-"Tôi có cuộc hẹn với đối tác ngay bây giờ."
-"Nhưng tôi thắc mắc tại sao cô lại bị bắt cóc vậy?"
-"Làm sao tôi biết được. Nhưng theo như tôi suy đoán có lẽ nó liên quan đến đối tác làm ăn lần này."
-"Vậy cô có tính hợp tác tiếp tục không?"
-"Tôi chưa tiến hành hợp tác chỉ đơn giản là nếu nó có lợi cho công ty chúng tôi thì tại sao không..."
-"Nó sẽ khiến cô gặp nguy hiểm."
-"Nhưng công ty của tôi cũng có thể gặp nguy hiểm... Cô biết đấy thương trường thập sự khắc nghiệp hơn chiến trường rất nhiều, việc liều lĩnh là tất yếu chỉ là việc mình lựa phương án mà ít rủi ro nhất thôi."
-"Rắc rối! Đối tác của cô là ai vậy?"
-"Tập đoàn KS."
-"KS sao?"
-"Ừm. Nó là một khó khăn đấy."
-"Không phải tập đoàn đó rất có tiếng sao?"
-"Phải. Nhưng sản phẩm lần này của họ sắp đến ngày ra mắt lại bị công ty khác ăn cắp ý tường vì vậy hiện tại việc hợp tác với họ là một trong những sự liều lĩnh mà tôi phải chọn."
-"Vậy sao? Cho tôi đi chung đi."
-"Gì cơ?"
-"Tôi thật sự muốn biết thêm về kinh doanh mà nghe cô nói có vẻ thú vị phết. Cho tôi đi chung với cứ nói là thư kí của cô là được rồi. Còn lại cô lo hết đi tôi không biết đâu."
-"Đùa nhau chắc?"
-"Chốt nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro