Phần 14
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống hai thân thể quấn đang chặt lấy nhau trên chiếc giường mà say giấc. Sakura nằm gọn trong vòng tay lớn của Chaeyeon, mặt vùi vào ngực đối phương để tận hưởng sự ấm áp. Chaeyeon cũng không có chút gì gọi là khó chịu, ngược lại còn rất nhiệt tình kéo người kia lại gần hơn.
Dù tối qua Sakura rất cứng đầu không muốn ngủ chung nhưng trước sự bá đạo kia cũng đành khuất phục. Ban đầu cô dùng chiếc gối chắn ngang ở giữa hai người. Và điều gì đến cũng sẽ đến, chiếc gối đáng thương tiếp đất trong 5s sau đó....
Tiếng chuông điên thoại của Chaeyeon vang lên phá tan sự yên bình vốn có. Cô uể oải nhận cuộc gọi một cách bực dọc với đôi mắt nhắm nghiền không muốn thức dậy.
-"Alo~"
-"Đến đây ngay bây giờ Chae. Chúng ta có Park lão đại ghé thăm."
Giọng Hyewon bên kia đều đều vang lên
-"10p"
-"Nhanh!"
Chế độ kết nối bị ngắt đi nhưng Chaeyeon không vội thức dậy. Toan trở mình thì lại cảm thấy cánh tay bị một vật gì đó đè nặng, đôi mắt nặng chĩu chậm rãi hé mở. Gương mặt say giấc của Sakura phóng ta trước mặt cô một cách đáng yêu, không kìm được nụ cười hạnh phúc nơi khoé môi. Chaeyeon rướn người hôn nhẹ lên môi con mèo nhỏ một cách cưng chiều. Sau đó cũng chịu rời khỏi giường di chuyển vào phòng tắm chuẩn bị.
Chaeyeon rời khỏi nhà tắm với cái khăn tắm nhỏ quấn quanh người chỉ đủ che đi những thứ cần thiết. Cô chậm rãi mở cánh cửa tủ chọn ra một chiếc quần âu đen với chiếc crop top trắng phối trong vest đen. Chaeyeon thản nhiên lột bỏ khăn tắm mà thay đồ ngay chính giữa căn phòng, nhưng cô không biết rằng hành động của mình đang làm người nào đó phát điên lên.
Sakura đã tỉnh giấc khi Chaeyeon trả lời điện thoại nhưng vì cảm thấy khó xử nên đành giả bộ ngủ. Sau đó cô cảm giác môi mình dường như có một cái gì đó mềm ấm, ngọt ngào chạm vào. Điều đó làm toàn thân Sakura tê tái suốt khoảng thời gian Chaeyeon vào phòng tắm và giờ cảnh tượng trước mặt càng làm cô chết lặng. Nhịp tim tăng nhanh với cơn nóng đang hừng hực khắp người, Sakura không thể ngăn cản đôi mắt dán chặt vào thân hình nóng bỏng của người kia. Nước gia trắng nõn, với vòng một không quá to nhưng không tính là nhỏ. Tiếp đó là cơ bụng săn chắt và vòng ba nở rộ. Chưa kể đến các cơ tay và chân đều đạt đến mức tuyệt hảo. Sakura trước giờ luôn tự tin vào vẻ ngoài của mình nhưng đây là lần đầu cô công nhận rằng có người đạt đến mức tuyệt hảo như thế.
Mãi quan sát nên Sakura không nhận ra hành vi của mình đã bị bại lộ. Chaeyeon tiến dần về phía cô với nụ cười nhếch mép đầy tinh nghịch trên môi. Khi bị thân thể tuyệt hảo của người kia áp chặt xuống giường Sakura mới choàng tỉnh táo. Gương mặt Chaeyeon cách cô chỉ vài inch và ánh mắt cả hai dán chặt vào nhau.
-"Chị đang nhìn em một cách đầy biến thái Saku-chan."
Chaeyeon nói gần như thì thầm và hơi thở của cô ấy chạm vào làn da nhạy cảm của người ở dưới làm thân thể nhỏ bé đó run lên vài lần.
Sakura á khẩu, cô không biết mình phải nói gì lúc này. Chỉ cảm thấy có gì đó rất khó chịu trong người, cô chưa bao giờ nghĩ mình là một người nhạy cảm nhưng ngay giờ đây mọi thứ đang dần trượt khỏi sự kiểm soát của bộ não.
Chaeyeon nhìn phản ứng đó rất muốn bật cười nhưng phải cố nén lại để chọc cô ấy đến cùng. Ánh mắt quyến rũ xoáy sâu vào đôi mắt đối phương, chất giọng hạ thấp gợi cảm.
-"Muốn em sao, mèo con?"
Sakura đang chết dần, lí trí, cơ thể, cảm giác,... Tất cả mọi thứ đều đang quá tải lúc này.
Rất may mắn rằng chiếc điện thoại của Chaeyeon đổ chuông một lần nữa giải vây cô khỏi thế khó xử. Sakura nhân cơ hội lao nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại trong sự ngỡ ngàng của người kia.
Dù rất muốn tiếp tục nhưng thời gian không cho phép, Chaeyeon gọi điện thoại xuống tiếp tân khách sạn dặn dò về phần ăn sáng trước khi lên xe rời đi trong hạnh phúc.
______________________________________
Chaeyeon bước vào quán bar quen thuộc trong sự chào đón của đàn em, cô chậm rãi tiến đến chỗ quầy rượu- nơi có một thân ảnh quen thuộc đang thưởng thức đồ uống. Thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhàn nhạt hỏi.
-"Lão già đó đi rồi sao?"
-"Ừm. Ngươi quá chậm trễ Chae."
Cô gái ậm ừ buông câu trách móc với ánh mắt sắc bén liếc sang người bên cạnh.
Chaeyeon né tránh ánh nhìn, nhận ly rượu từ người pha chế rồi nhấp nhẹ một ngụm.
-"Thôi nào! Nó có quan trọng không?"
-"Không hẵn. Chỉ vài câu cảnh cáo vô nghĩa. Nhưng điều nên thấy là sự tức giận của lão già đó. Thật tuyệt!"
-"Vậy sao?"
-"À tao quên rằng mối quan tâm bây giờ của Lee lão đại là con mèo nhỏ ở nhà."
Hyewon cười mỉa mai.
Chaeyeon bị nói trúng tim đen thì im bặt không biết nói gì hơn. Chỉ chậm rãi thưởng thức ly rượu trên tay che đi sự bối rối.
-" Đêm qua vận động quá sức sao? Nay mày có vẻ hơi đần, Chae."
-"Ngưng tào lao! Tao đến công ty đây."
Ngượng quá hóa giận, Chaeyeon đứng bật dậy bỏ thẳng ra ngoài trong tiếng cười lớn của người kia.
Sau khi giải quyết xong việc Hyewon dự định sẽ trở về nhà tận hưởng với chiếc máy chơi gam và đống đồ ăn vặt mới sắm của mình. Không tốn quá nhiều thời gian để về đến nhà, nhưng ngay khi đang chuẩn bị nhập mật khẩu vào cửa thì nhà bên cạnh chuyền đến tiếng động lớn khiến cô giật mình. Tuy không phải một người tò mò và thích lo chuyện bao đồng nhưng bản năng lại khiến bước chân cô hướng đến của nhà bên cạnh. Cô nhấn chuông cửa chờ đợi nhưng không được đáp lại, Hyewon thử vặn nắm tay cầm nhưng nó bị khóa. Cô không nghĩ nhiều liền trực tiếp đạp mạnh vào cửa vài cái khiến nó ật mở và xông thẳng vào trong.
Ngôi nhà vô cùng lộn xộn và bừa bộn với những mảnh thủy tinh vở trên sàn, nó như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Hyewon chậm rãi từng bước kiểm tra. Đầu tiên là nhà bếp, nó gọn gàng và không có giấu hiệu lạ nên cô đã lướt qua một cách nhanh chóng. Tiếp đó là căn phòng ngủ kế bên, khi tay nắm cửa vừa mở ra trước mặt Hyewon là một căn phòng tối dù ban ngày nhưng vẫn có thể nhận thấy rằng một người phụ nữ đang ngất xỉu trên giường. Cô nhìn quanh căn phòng một lược rồi nở nụ cười mỉm trước khi bước vào trong.
______________________________________
Eunbi từ từ hé mở đôi mắt nặng chĩu của mình, nhưng vì chưa quen với ánh sáng nên có chút khó khăn để thích nghi. Khi đã hoàn toàn ổn cô liền bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh một lượt. Cô nhận ra mình đang ngủ trên giường bên trong căn phòng của mình, mở chiếc chăn nhìn xuống vẫn còn nguyên quần áo trên người khiến cô bình tĩnh hơn. Eunbi thờ thẩn trên giường cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Khi Eunbi kết thúc ca trực của mình và quyết định về nhà nghỉ ngơi. Cô có một cảm giác lạ khi ai đó liên tục bám theo mình nhưng khi gần đến nhà thì không thấy nữa. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng khi cánh cửa nhà vừa mở ra thì ai đó đã đẩy mạnh cô từ phía sau khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống, sau đó thì cánh cửa cũng được đóng lại. Sau đó người thiếu niên đó liên tục lao về phía cô mà tấn công, nhưng với thân thủ và võ thuật được học thì đương nhiên Eunbi không gặp chút bất lợi nào.
Khi đã khống chế thành công cậu nhóc cô bắt đầu tra hỏi, nhưng tên nhóc đó cứ vùng vẫy không nghe lời. Xui thay lúc đó Eunbi bị vấp chân và ngã ngửa ra sau, gáy đập vào cạnh tủ khiến cô nất đi và chiếc bình trên đó rơi xuống đất tạo thành âm thanh lớn.
Nghĩ lại cũng thấy ê ẩm, cô xoa nhẹ cổ mình một lượt rồi bước ra noài phòn khách. Như không tin vào mắt mình trước mặt cô là tên tình nghi đáng ghét đó và một cậu nhóc khác bên cạnh trông có vẻ quen thuộc.
Sự tức giận và khó chịu dâng trào, Eunbi ần như hét lên với hai con người đang tự tiện sử dụng ti vi và đồ ăn của cô.
-"Yah! Đồ đáng ghét. Cô làm gì ở nhà tôi vậy hả?"
Hyewon với khuôn mặt không thể nào tỉnh hơn thản nhiên đáp lại.
-"Tỉnh rồi hả?"
-"GÌ?"
Eunbi chính thức cạn lời, cô tự hỏi không biết người trước mặt phải mặt dày đến mức nào. Đương nhiên là cơn giận cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Cô hùng hổ tiến đến giành lấy gói đồ ăn trong tay người kia quát lớn.
-"Đủ rồi! Giờ thì ra khỏi nhà tôi!"
-"Đừng căng thẳng vậy. Sẽ mau già lắm."
Hyewon vẫn không chút thay đổi, còn ngang nhiên lấy gói bim bim khác bóc ra. Đôi mày có chút nhíu lại rồi ngước lên nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi.
-"Cô tránh sang một chút đi. Tôi đang coi phim mà."
Eunbi như bị liệu liền ngoan ngoãn né sang một bên, nhưng vài giây sau đó cô mới sực nhớ ra điều gì đó bất thường.
-"Này! Cô ở đây vậy thằng nhóc đó đâu?"
-"Ai cơ?"
Hyewon tỉnh bơ đáp lại.
-"Người đã đột nhập vào nhà tôi."
Euni nghi hoặc chằm chằm đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào người đối diện.
Hyewon cũng cảm nhân được cái áp lực tỏa ra, cô né tránh ánh mắt sang hướng khác vờ như đang tập trung vào bộ phim trên ti vi.
-"Sao tôi biết được!"
-"Thật?"
-"..."
Eunbi thở dài một hơi chán nản khẽ đỡ trán một cách bất lực, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang đứa trẻ bên cạnh đang hồn nhiên nở nụ cười với đôi mắt sáng rực hướng thẳng đến bộ phim hoạt hình trên màn hình. Khóe môi cô cũng bất giác mỉm cười nhưng lập tức đông cứng, vết xước dài trên tay cậu bé đang rướm máu. Đó là dấu hiệu cho biết vết thương hoàn toàn mới xảy ra và hình dáng đó chính xác do móng tay của ai đó gây nên. Nếu nhớ kĩ lại thì lúc Eunbi trượt nã cô đã bám vào một cái gì đó không rõ.
Cô trầm mặt ngồi xuống giữa hai người khiến Hyewon chú ý chờ xem hành động tiếp theo. Cậu nhóc đó có vẻ cũng không còn được tự nhiên khi bàn tay nó khẽ run lên vài đợt.
-"Chị có thể biết lý do vì sao em làm vậy?"
Eunbi nhẹ giọng hỏi.
Cậu bé xiết chặt nắm tay của mình đầy tức giận, hằm răng nghiến chặt cùng đôi mắt phẩn nộ nhìn thẳng vào Eunbi.
-"Tôi ghét cảnh sát! Tôi ghét chị vì đã đưa ba tôi vào tù!"
-"Đó là công lý! Ba em đã vi phạm pháp luật khi đã đánh bị thương người khác vì vậy ông ấy phải trả giá cho hành động của mình."
-"Nhưng ba em không sai! Ông ấy làm gì sai cả! Ông ấy là người tốt nhất trên thế giới này, ông ấy làm vậy chỉ để bảo vệ em thì có gì sai chứ?"
cậu bé dừng lại vì nghẹn ngào, nước mắt cũn bắt đầu trào ra nới khóe mắt.
-"Cách đây không lâu, gia đình em đã lên kế hoạch cho một chuyến đi biển. Mọi thứ đều rất tuyệt và có lẽ nó sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với em nếu như.... Ngày hôm đó, một chiếc xe do tài xế say xỉn đã mất lái và tông vào chiếc xe của gia đình em. Mẹ em đã chết sau đó, bố em không thể chấp nhận nên đã kiện lên tòa án. Nhưng cuối cùng tên tài xế đó cũng vô tội và mỉm cười hạnh phúc. Không những thế hắn còn đem em ra làm bia để đe dọa ba em làm việc cho hắn. Ông ấy đã phải làm rất nhiều điều trái với lương tâm, thậm trí em đã thấy ông ấy khóc hằng đêm vì day dứt. Các người làm sao biết được chứ!"
Eunbi sững người tại chỗ một lúc lâu, cô không biết mình nên phản ứng thế nào với người trước mặt. Nhưng cậu bé không mong đợi sự đáp lại đó, nó đứng bật dậy hất cằm về phía Hyewon phía sau.
-"Này, đi thôi! Chị nói sẽ giúp tôi trả thù nếu đi theo chị đúng chứ."
-"Ừm."
Hyewon ậm ừ đứng dậy, toàn ước đi thì có một lực nắm chặt tay cô giữ lại.
-"Cô định làm gì với thằng bé?"
Eunbi trầm mặt, tông giọng hạ thấp đến đáng sợ.
-"Cho nó thứ mình muốn."
-"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra!"
-"Vậy cô sẽ làm gì? Một cảnh sát với chức vụ bé nhỏ sẽ đứng lên vì công lý của bản thân sao? Cẩn thận mất việc đó cô gái. Đừng ngây thơ như thế!"
-"Tôi là một cảnh sát. Nhiệm vụ của tôi là thi hành pháp luật. Dù hiện tại, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nhưng sự thật thì luôn chỉ có một. Tôi sẽ tìm ra bằng chứng để bắt tên đó chịu tội. Tôi đặc cược danh dự của mình vào việc này."
Eunbi hướng ánh mắt kiên quyết về phía cậu bé.
-"Làm ơn! Hãy tin chị. Chị sẽ cho em thấy công lý thực sự tồn tại."
Cậu bé có chút lúng túng, nhưng ánh mắt kiên quyết và tràn đầy sự đáng tin đó khiến nó gật đầu đáp lại. Hyewon bên cạnh khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi khỏi đó, cô đoán việc để thằng bé ở lại với người kia sẽ tốt hơn. Vì vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng không biết phải làm gì với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro