Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Hyewon tay đút vào túi quần lấy ra một bao thuốc hãng Anh với ý cười nở rộ trên khóe môi, cô chia một điếu đến trước mặt cô em ái đang cau có của mình.
-" Không ở nhà trông chừng mèo nhỏ sao?"

Người kia cũng nhanh chóng nhận lấy rồi khẽ châm lửa, một làn khói trắng được phả ra một cách bực dọc. Dù vậy tâm trạng vẫn không có chút tiến triển.
-"Đừng nhắc đến nữa! Đang bực chết được."

-" Con mèo đấy có thể chọc Lee tổng giận đến vậy?"
Hyewon nói đùa cợt nói.

-"Hừm... Này, tao mới nảy ra một ý rất thú vị để giải tỏa đây."

-"Gì?"

Đôi mày Chaeyeon cuối cùng cũng giãn ra, thay vào đó là cái nhếch mé không thể nào đểu hơn. Đối diện với điều đó Hyewon dù hiểu ý nghĩ đó không mấy tốt lành nhưng cũng không thể từ chối vì thừa biết đối phương sẽ không từ bỏ. 

-"Đi với tao sẽ biết."

Hai người rời khỏi trụ sở của băng với chiếc xe mới tậu của Chaeyeon, nơi đến lần này là ở địa bàn kẻ thù. Đó là một bến cản với những thùng hàn chết đầy. Họ rời khỏi xe khi đã giấu kĩ nó vào một góc khuất. Chaeyeon rất thong thả, trong khi Hyewon có phần lo lắng hơn. 

-"Chúng ta làm gì ở đây?"

-" Đương nhiên là trả đũa."

-" Ít nhất cũng nên mang nhiều người một chút."

-" Mang nhiều cũng chỉ vướng thêm."

Chaeyeon đi sâu vào trong một cách chuyên nghiệp và hoàn toàn không gặp người canh gác, dường như cô ấy đã nghiên cứu rất kĩ nơi này. Hyewon theo phía sau liên tục quan sát để đảm bảo họ không rơi vào bẫy. 

Được một lúc cũng đến nơi chất hàng cấm của Park gia. Tốc độ cơ thể giảm dần, mắt và não thì hoạt động hết công suất. 

-"Có hai tên ở trước và hơn 10 tên phía sau. Chúng ta cần đảm bảo họ không có đồng minh lúc này."
Hyewon thì thào báo cáo tình hình quan sát được.

-"Sẽ không có thêm viện trợ, Kwangbae."

-" Chúng ta đang bị cảng trở tầm nhìn vì vậy điều đó không chắc chắn Chae."

-" Đây là bến cảng vì vậy vận chuyển hàng cấm vào ban đêm mà điều nhiều người không khác gì tự báo cảnh sát cả."
Chaeyeon liếc nhìn Hyewon với nụ cười tự đắc trên môi.

Là bạn bè lâu năm cô cũng thừa hiểu đó là một lời khiêu khích, nhưng dù thân thì giữa họ luôn có những cuộc đấu ngầm và cô không bao giờ chịu thua.
-"Nhưng đây là địa bàn Park gia và với mối quan hệ của lão cáo già đó không chừa trường hợp có nội gián trong lực lượng cảnh sát. Lão cáo đó luôn hành động một cách cầu toàn vì vậy việc có quân viện trợ là hoàn toàn có thể."

-"Thôi nào. Ngươi đang nghĩ quá nhiều, Kwangbae. Chúng ta cần những yếu tố liều lĩnh và bất ngờ, chỉ cần ra đó và chúng ta sẽ đạt được nó."

-"Không, Chae. Chúng ta có 2 người vì vậy việc liều lĩnh lúc này là không cần thiết và quá nguy hiểm. Chúng ta cần chắc chắn!"

-"Cậu sẽ thấy rằng chún không có đồng minh Kwangbae."
Chaeyeon bất mãn thở dài.

-"Hướng 2h, men theo những thùng hàng đó và lớp canh gác ở đó có vẻ lỏng. Nhơ rằng chúng ta chỉ quan sát nên làm ơn đừng manh động."

-"Tôi không phải Yena, làm ơn."

-"Ngươi còn hơn thế!"

Cả hai kết thúc cuộc tranh luận rồi nhanh chóng triển khai kế hoạch. Họ băng qua các thùng hàng lớn bằng cách ẩn nấp và che giấu bản thân. Cuối cùng dừng lại ở một góc khác quan sát. Lần này Chaeyeon đã đúng khi không có thêm bất cứ tên nào khác. Cô vui mừng và tự đắc ra mặt.

-" Lần này tôi đúng, kwangbae."

-" Vậy cậu quyết định bước tiếp theo thế nào."

Chaeyeon nhìn cô ấy với một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
-"Cướp xe hàng đó đi."

Hyewon vừa nghe lập tức há hốc mồm ngạc nhiên, tuy biết trước sẽ không lành nhưng đến mức này thì không tưởng.
-"Gì? Điều này là bất khả thi Chae."

-"Không gì là không thể."

-"Này! Chúng ta không đánh đổi mạng sống của mình về điều vô nghĩa. Phương án tốt hơn nếu ta đốt hết mớ hàng đó."

-"Thật lãng phí!"

-"Đây không phải địa bàn của chúng ta." 

-"Chúng ta chỉ cần ra đó hạ hết bọn chúng sau đó đi giao hàng hộ lão già đó một chuyến và rồi tẩu thoát."

Hyewon trầm tư suy tính trong sự hối thúc không ngừng của người bên cạnh. Cuối cùng cô cũng chịu thua sự bướng bĩnh của vị thủ lĩnh trẻ tuổi. 

Chaeyeon sử dụng thân thủ nhanh nhẹn len qua các thùng hàng lớn để tiếp cận những tên phía bên cánh trái và hạ gục từng tên một. Hyewon cùng lúc đó luồng ra bên cánh phải đánh úp đến hạ số còn lại. Tiếp đó là hai tên tài xế đằng trước bị xử đẹp. Họ cải trang bằng đồ của chúng với khẩu trang và mũ bịt kín mặt. 

Chiếc xe chở hàng rời khỏi cảng và tiến thẳng vào thành phố theo sự chỉ dẫn của bộ đàm trong xe. Sau 30p di chuyển, chiếc xe dừng lại ở một khu đất trống. Một người đàn ông tiến về phía ghế lái yêu cầu xuất trình giấy tờ. Như đã chuẩn bị từ trước, Chaeyeon lôi giấy tờ tuy thân từ trong hộc xe ra và họ dễ dàng qua cửa canh gác. 

-"Tôi đã nói nó ổn."
Chaeyeon tự đắc nói với người chị đang bất an bên cạnh mình.

-"Không ổn chút nào, Nhóc con!"

Hyewon lạnh giọng gắt lên, Chaeyeon có chút khó chịu nhưng không thể làm gì hơn việc bất mãn bĩu môi. Chiếc xe tiến vào sâu một chút thì có một ciếc xe khác đang đợi sẵn, xung quanh đó là những tên to con bặm trợn khác. Khi vừa bước chân xuống những tên đó đã tiến lại gần họ  với ánh mắt giết người.

Một tên đàn em tiến đến xách cổ áo Chaeyeon kéo mạnh một cách thô bạo. 
-"  Hàng đâu?" 

-"Phía sau."
Hyewon bên cạnh nhẫn nhịn nắm chặt tay, lạnh giọng đáp lại.

Tên đó chỉ cười khẩy một cái rồi hất nhẹ cánh tay còn lại với vẻ ra hiệu, một tên khác liền ra sau chiếc xe kiểm tra. Trong lúc chờ đợi hắn không ngừng nhìn chằm chằm từng đường nét trên khuôn mặt Chaeyeon với vẻ mặt thèm muốn kinh tởm. 

Tên đàn em phía sau xe hét lớn báo cáo.
-"Hàng tốt thưa Đại ca!"

Lúc này hắn mới rời mắt khỏi người đối diện nhưng đôi bàn tay thô bạo vẫn ngoan cố nắm chặt lấy cổ áo cô. 

Chaeyeon nhịn không nổi cuối cùng cũng bộc lộ sát khí của mình, tông giọng hạ thấp đến lạnh người cùng với đôi mắt sắc bén.
-"Bỏ ra được rồi chứ?"

-"Hửm???"
Tên đàn ông mở to mắt nhìn cô với nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Hắn không có ý định dừng lại, ngược lại còn ép sát vào người Chaeyeon hơn, bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai bên cổ tay của cô khiến nó trở nên bầm tím.

-"Nếu ngươi không mau lùi lại thì đừng trách."

-"Sao nào? Em sẽ làm gì mèo con? Thay vì làm mấy công việc như thế này hay là phục vụ anh một đêm. Thế nào? Anh sẽ cho em tiền gấp đôi thế."
Tên đàn ông giễu cợt, gương mặt kinh tởm cũng theo quán tính đưa lại gần hơn.

Nhưng chỉ một giây sau đó hắn nằm bẹp dưới mặt đất trong sự ngỡ ngàn của những tên còn lại. Tên đó đau đến xanh mặt không nói được ất cứ lời nào khác sau đó, hai tay hắn ôm chặt bên dưới một cách tuyệt vọng.

-"Tao đã cảnh cáo rồi, đúng chứ?"
Chaeyeon gượng mặt lạnh tanh, tay khẽ đút vào túi quần với ánh nhìn đằng đằng sát khí liếc xung quanh làm ai cũng phải lùi bước. 

Sau khi tên kia được kéo về và hoàn thành giao dịch. Hai người đương nhiên sẽ không trốn thoát theo đường cũ. 

-"Này! Còn đau sao?"
Chaeyeon hỏi với giọng điểu giễu cợt.

Tên đại ca vừa rồi cau có, thở mạnh một cách bực tức. Tuy vậy hắn chỉ biết truyền tải sự tức giận một cách yếu ớt qua cử chỉ vì sức hiện tại cũng không đủ chống cự. 

Hyewon bên cạnh cười khẩy, ánh mắt thương hại nhìn tên trước mặt.
-"Yếu thế thì không đủ tiêu chuẩn được mèo nhỏ đây phục vụ đâu."

-"Yah! Đừng có mà tào lao."
Chaeyeon gắt lên với gương mặt tức giận.

Đối với Hyewon thì nó như là thú vui tiêu khiển mỗi lần hành động chung với nhau. Sự tức giận từ một đứa bé với đôi má phúng phính trắng mềm khiến cô bật cười. 

Hai người đang ở sau xe chở hàng với con tin và số tiền giao dịch thuận lợi trốn thoát. 

_____________________________________

Chaeyeon về đến nhà cũng đã gần 11h, tâm trạng khá lên rất nhiều so với khi rời đi. Vừa bước vào đã nghe giọng hét thất thanh từ trong vọng ra, hớt hải chạy vào thì mới biết là con mèo nhỏ vẫn còn chơi game và đang bị shock vì con boss quá mạnh. Khuôn mặt bất lực lộ rõ trên khuôn mặt, Chaeyeon tiến đến phía sau lưng người kia ngồi xuống, hai chân cũng tự động vòng ra phía trước để mèo nhỏ ngồi gọn trong lòng mình.

Sakura quá tập trung để nhận ra điều đó, vì vậy cô vẫn hăng say với tay cầm điều khiển của mình. Chaeyeon cũng không muốn làm cụt hứng chị người thương, cô chỉ đơn giản chống cằm quan sát mà không làm phiền.

Cả hai cứ tiếp tục như thế cho đến nhân vật của Sakura bị hạ gục khiến cô gái hét lên và thả người ra sau. Khi lưng cô chạm vào người Chaeyeon, cô mới giật mình quay đầy nhìn lại. Ánh mắt hốt hoảng xen chút ngạc nhiên khiến người kia bật cười thành tiếng.
-"Làm gì ngạc nhiên vậy?"

-"Em...em về khi nào?"
Sakura ngại ngùng liền trở nên lắp bắp.

-"Được một lúc rồi. Mà Yena về rồi sao?"
Chaeyeon chống tay xuống sàn dừng người đứng dậy, cô với lấy điều khiển tắt đi chiếc tivi cùng với chiếc máy chơi game cạnh đó.

Sakura tiếc nuối nhìn chiếc máy chơi game của mình bị tắt đi không muốn rời. Toan đến bật lại thì bị một vòng tay lớn bế trọn lên. Cô ngỡ ngàng trong phút chốc rồi không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng có vẻ không khả quan.

-"Chị đã ăn gì chưa?"
Chaeyeon nhàn nhạt hỏi khi bước vào trong phòng.

-"Chưa..."
Sakura cũng ngưng vùng vẫy và trở nên ngoan ngoãn hơn vì kiệt sức.

-"Hửm?"
Đôi mày thanh tú của người phía trên khẽ cau lại, cô nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ xuống giường. Bản thân lại tủ lớn lấy ra một bộ đồ ngủ màu hồng phấn với hoạ tiết hoa anh đào dễ thương.
-"Chị tự tắm được chứ?"

Sakura khẽ gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống để che đi sự ngượng ngùng của mình. Dáng vẻ vô cùng đáng yêu khiến Chaeyeon không cưỡng lại được mà dịu dàng xoa đầu cô.
-"Tắm xong thì ra ngoài nhé. Em sẽ hâm đồ ăn."

Nói xong Chaeyeon rời khỏi phòng   để lại Sakura còn hơi ngơ ngác. Sau một lúc cô mới đứng dậy lê thân vào phòng tắm rửa, vì bị thương ở đầu và một số trầy xước nhẹ vì vậy việc vệ sinh có chút khó khăn. Tuy vậy Sakura vẫn có thể kiểm soát nó, cô mặc bộ đồ ngủ vào người. Vừa ra khỏi phòng tắm, hương thơm thức ăn từ nhà bếp đã làm chiếc bụng của cô biểu tình liên tục. Sakura thấy Chaeyeon ngồi chống cằm đợi mình thì cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

-"Lại đây."
Chaeyeon mỉm cười ôn nhu.

Sakura từ tốn tiến đến ngồi xuống cạnh cô và họ bắt đầu dùng bữa. Nó diễn ra khá yên lặng, chủ yếu là tiến bát đũa va chạm nhau. Có lẽ vì đói nên Sakura ăn khá ngon miệng và Chaeyeon thì không muốn làm gián đoạn.

Chaeyeon dùng bữa xong cũng không vội vàng rời đi mà tiếp tục ngắm nhìn gương mặt baby phía đối diện. Sau khi lấp đầy bụng Sakura cũng buông bát đũa xuống mà thở phào một hơi.

-"No rồi sao?"

-"Ừm.."
Sakura khẽ gật đầu và nhìn lên người kia, vừa hay bắt gặp ánh mắt ôn nhù của Chaeyeon chằm chằm vào mình khiến cô bối rối.

Trái lại đó Chaeyeon chỉ mỉm cười rồi đứng dậy dọn dẹp. Xong việc cô lôi con mèo nhỏ ra phòng khách để Sakura ngồi xuống sofa rồi bắt đầu kiểm tra băng bó lại vết thương.

Đầu tiên đôi tay tỉ mỉ tháo đi lớp băng cũ, tiếp đó dịu dàng xoa thuốc vào miệng vết thương, cuối cùng là băng chúng lại. Sau khi xử lý vết thương lớn là đến những vết trầy xước khác. Ngón tay thon dài của Chaeyeon nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da của Sakura khiến cơ thể cô nóng dần lê  và xuất hiện một cảm giác kì lạ.

Lúc Chaeyeon bôi thuốc ở các vết trầy trên mặt, Sakura mới để ý thấy dấu bầm tìm ở cổ tay cô ấy. Không biết động lực nào thôi thúc cô hỏi về nó.
-"Jaeyeon, tay em vị sao vậy?"

-"Chỉ là lúc nảy không để ý nên bị té, chắc là đập trúng đâu đấy..."
Chaeyeon tuy hơi giật mình nhưng vẫn đáp lại mà không chút nao núng.

Sakura ậm ừ gật đầu với ý đã hiểu ra. Và đợi người kia bôi thuốc xong cho mình.

Khi Chaeyeon vừa cất lọ thuốc vào hộp chuẩn bị đem cất, bất ngờ tay lại bị một lực kéo trở lại khiến cô khẽ cau mày vì đau.

-"Xin lỗi."
Sakura nhỏ giọng.

-"Không sao đâu. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Chị cần gì sao?"
Chaeyeon mỉm cười xoa nhẹ đầu người kia với ý trấn an.

-"Em cũng nên bôi thuốc Jaeyeon."
Không nói quá nhiều Sakura mở hộp lấy một lọ thuốc khác bắt đầu xoa nhẹ cổ tay Chaeyeon.

Cảm giác thoải mái và hạnh phúc khiến nụ cười trên môi Chaeyeon ngày càng rõ hơn. Và khi bị Sakura phát hiện thì nó hoàn toàn là một biểu cảm kì lạ.
-"Em ổn chứ?"

-"Vâng."

-"Mặt em có chút kì là Jaeyeon."

-"Vậy sao?"

-"Cứ như một tên biến thái vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro