Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Trong suốt những ngày tháng nằm viện Chaeyeon vẫn luôn túc trực bên cạnh Sakura không rời, tuy nhiên giữa họ không có xuất hiện thêm bất cứ cử chỉ thân thiết nào từ khi cô ấy đẩy cô ra khỏi nụ hôn hôm đó. 

Vào mỗi sớm lúc thức giấc cô ấy sẽ giúp Sakura vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Lúc đầu  nàng đã phản đối kịch liệt nhưng căn bản không có tác dụng trước bản tính tổng tài bá đạo của người kia. Phải nói là Sakura ngượng đến phát điên và thậm chí còn không dám nhìn xuống cơ thể mình. Nàng tự hỏi không biết da mặt của Chaeyeon có thể dày đến mức nào. Khi cô ấy luôn giữa khuôn mặt vô cảm không chút bận tâm trong những lúc như thế. Điều này làm lòng tự trọng của Sakura tổn thương không ít, vì trước giờ cô ấy luôn tự hào về body có thể đốn gục vô số người của mình.

Qua khoảng thời gian ngượng ngùng sẽ có người mang đồ ăn đến tận phòng và Chaeyeon tỉ mỉ bày những món ăn ra bàn. Họ cùng nhau ăn sáng. Sau đó Chaeyeon sẽ quay trở lại công việc giấy tờ của mình. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ giở bản tính trẻ con của mình ra và trêu chọc khiến Sakura giận dỗi, sau đó lập tức diễn những trò con bò ngớ ngẩn chọc cười nàng.

Ngoài ra Sakura còn có thêm cho mình hai người bạn là Yena và Hyewon. Họ là chị em thân thiết của Chaeyeon nhưng lại rất yêu quý Sakura. Và giữa ba đều có điểm chung là game. Bên cạnh đó hai đứa nhóc cùng khoa với cô cũng thi thoảng ghé ngang. Sakura có thể nhớ hầu hết mọi người, thậm trí những kiến thức chuyên môn về y khoa hay những lần phẫu thuật thất bại. Chỉ riêng chuyện tình cảm hôn nhân của mình là không tài nào nhớ được. Và cả người tên Lee Chaeyeon.
______________________________________

Sau hơn 2 tuần tiếp tục theo dõi ở bệnh viên cuối cùng Sakura cũng được cho xuất viện.

Ăn sáng xong Chaeyeon phụ giúp thu xếp đồ đạc. Tuy tình trạng nàng đã khởi sắc nhưng những vết thương vẫn chưa lành hẳn vì vậy cô giành làm hết mọi thứ.

Chaeyeon bế gọn thân thể của Sakura trong vòng tay mặc kệ sự phản đối. Đặt gọn cô ấy vào ghế cạnh tay lái trong chiếc Bugatti mới đổi. Cô rướn người tới trước để thắt dây an toàn cho nàng mà không để ý rằng khoảng cách cả hai đang rất gần. Khi tính thu người trở lại thì vừa lúc chạm phải ánh nhìn chằm chằm của đối phương. Bản tính trẻ con lại trỗi dậy, Chaeyeon nhìn chằm chằm vào môi nàng rồi từ từ kề mặt đến gần hơn.

Cả người Sakura đột nhiên co rúm lại, đôi mắt nhắm nghiền và đôi tay nắm chặt trên đùi. Vài phút trôi qua nhưng dường như không có gì xảy ra. Sakura chậm rãi hé mở mắt, bản mặt đắc ý của Chaeyeon phóng đại một cách rõ nét phía trước.

Người kia nhếch mày trêu chọc.
-"Chị đang chờ đợi điều gì Saku-chan?"

Quê cực độ, Sakura đẩy mạnh vai người kia ra. Giận quay phắt sang hướng khác, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất mãn.

Chaeyeon bật cười rồi cũng nhanh chóng đi vòng qua ghế lái để chở về nhà. Đương nhiên nhà ở đây là căn hộ cao cấp thuộc tầng trên cùng của khách sạn LCK. Để đi đến quyết định cuối cùng hai người họ đã phải đấu tranh với nhau cả tối. Nhưng nói đúng hơn là cuộc chiến tranh được định sẵn kết quả từ trước và chỉ được đấu tranh từ một phía.

Cụ thể là Sakura nằng nặc đòi trở về căn hộ cũ của mình. Và cô ấy cũng đã dành hàng giờ để suy nghĩ ra vô số lý do nhằm thuyết phục Chaeyeon như: nó quen thuộc và điều đó có thế giúp cô ấy nhớ lại kí ức của mình; nó tiện đường với nơi làm việc của cô ấy;... Nhưng chỉ với một câu nói Chaeyeon đóng dấu kết thúc cuộc tranh cãi một cách nhanh chóng và hiệu quả.
-"Chị đã bán chỗ đó 1 tháng trước và chúng ta đã ở chung sau đó."

___________________________________

Chiếc Bugatti dừng lại trước khách sạn sang trọng khiến Sakura tròn mắt ngạc nhiên. Không nói thêm lời nào Chaeyeon trực tiếp xuống xe rồi vòng qua ghế bên cạnh bế chị người yêu ra ngoài.

Sakura ở trên tay người kia thì không ngừng giãy dụa muốn thoát ra khiến Chaeyeon muốn di chuyển cũng phải gặp không ít khó khăn.

-"Chị mà không yên thì không cần vào trong đó nữa. Em trực tiếp xử chị tại đây."

Lời khẳng định như một bản án tử thần với Sakura. Không thể phản kháng càng không thể trốn thoát. Chỉ còn cánh ngoan ngoãn rút sâu gương mặt đỏ ửng vào trong người phía trên.

Khoé môi Chaeyeon không thể không mỉm cười khi chứng kiến cảnh mèo con cứng đầu sợ hãi cúi mình. Điều thú vị hơn là những suy nghĩ đen tối đáng xấu hổ trong đầu Sakura khi họ bước vào khách sạn.

Bước thẳng một mạch vào thang máy riêng lên thẳng căn hộ cao cấp của mình. Đã mấy tuần Chaeyeon không còn về lại đây vì bận rộn ở bệnh viện nhưng luôn có người thu dọn vì vậy rất sạch sẽ.

Sakura đảo mắt nhìn quanh căn hộ một lượt. Nó được thiết kế khá đơn giản. Với hai màu chủ đạo đen trắng không gian căn phòng càng thêm sang trọng. Nội thất cao cấp được trang bị đầy đủ. Nhưng....

-"Wow Jeayeon~ em kiếm đâu ra bộ máy chơi game xịn xò vậy? Còn cả mấy con game giới hạn đã được bán hết từ lâu nữa."

Phải. Bạn không lầm đâu. Chính xác là người đẹp Miyawaki Sakura vừa hét lên và nhảy khỏi tay Chaeyeon chỉ để lao nhanh đến trước chiếc màn hình ti vi lớn với dàn thiết bị chơi game tân tiếng.

Ngay sau đó trong nhà Chaeyeon như xuất hiện thêm một đứa trẻ to xác không ngừng phần khích la hét. Nhưng thay vì khó chịu thì cô lại cảm thấy đáng yêu.

Sakura chơi game một cách miệt mài cũng chẳng thèm để ý đến xung quanh. Chaeyeon làm xong việc cũng đến giờ trưa, đảo mắt sang đứa trẻ bên cạnh thì vẫn không có vẻ gọi là chán. Cô chỉ biết lắc đầu bất lực sắn tay áo vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Một bữa ăn đơn giản với kimchi jjigae và canh giá đỗ đã sẵn sàng sau ít phút. Vấn đề đặt ra cho Chaeyeon hiện tại là không thể mang đứa trẻ phấn khích đó ra khỏi món đồ chơi thú vị đó. Cô đang cảm thấy hối hận vì bỏ tiền tậu cái máy đó về ngay lúc này.

-"Saku-chan đến giờ ăn rồi. Chị có thể chơi game sau bữa ăn, được chứ?"

-"Một chút nữa thôi Jaeyeon."

-"Không Saku-chan. Chị đã nói câu này lần thứ 5 rồi."

-"5 phút nữa thôi Jae~"

Đôi mày Chaeyeon nhíu chặt vào nhau, cô nghiến chặt răng hằn từng chữ một.
-"Không! Nếu chị không ra khỏi đó ngay bây giờ em sẽ đập cái máy chơi game đó ngay lập tức!"

Sakura quay phắt người lại hét lên đầy giận dữ.
-"KHÔNG JAEYEON!"

Vừa lúc màn hình hiện lên chứ "Game Over" báo hiệu cho sự kết thúc. Cô lại một lần nữa hét lên thất vọng.
-"Ahhhh~ Điên chết mất! Sắp phá đảo được con boss đó rồi. Vậy mà!"

Mèo con giận dỗi liếc ánh mắt cảnh cáo về Chaeyeon. Môi cũng bất giác bĩu ra thể hiện sự bất mãn.
-"Tất cả là tại em Chaeyeon! Tại em! Tại em! Tại em! Ahhhh~ Thật đáng ghét!"

Chaeyeon mặt mũi ngơ ngác không biết phải nói gì với người trước mặt.
-"Gì? Sao giờ lại là lỗi của em?"

-" Không phải lỗi của em thì con ai vào đây?"
Sakura hậm hực, vừa nói vừa đứng dậy bước thẳng vào bếp một cách mạnh bạo.

Người còn lại cũng chỉ biết lắc đầu thở dài theo vào bếp. Con mèo nhỏ đã bắt đầu ăn phần của mình. Chaeyeon thật sự hoài nghi chính đôi mắt của mình khi chỉ vài giây trước cô nhìn thấy một ánh mắt sắc lạnh với lửa giận hừng hực nhưng ngay bây giờ lại là nụ cười thoả mãn và sự phấn khích khi thưởng thức món ăn.

Mỉm cười bước lại ghế đối diện, nhìn bát trống trên bàn một cách thất vọng.
-"Saku-chan, chị không xới cơm cho em?"

-"Em có tay mà. Tự làm đi!"

-"..."
Chaeyeon chính thức chết lặng. Dẫu biết chị người yêu đang giận nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi cảm giác nhói lên.
"Chị thiệt quá đáng. Người ta lo cho chị chứ bộ!"

Cô cảm thấy mất hứng, cũng chả buồn ăn nữa. Chaeyeon cất bát đũa rồi bỏ về phòng làm việc, cũng chẳng thèm để tâm đến ai đó.

Tiếng cửa đóng sầm lại làm Sakura khẽ rùng mình. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
-"Gì vậy chứ? Sao cô ấy lại nổi giận? Không phải mình mới là người phải tức giận sao?"

Mặc kệ người kia Sakura tiếp tục bữa ăn của mình. Ăn xong lại cắm mặt vào con game bỏ dở.

-"Kura unnie. Chị được xuất viện rồi sao?"

Giọng nói từ sau lưng vang lên làm Sakura giật mình quăng luôn tay cầm. Con vịt thấy thể liền không ngậm được mồm mà cười lớn.

-"Yah! Đau tim đó biết không?"
Sakura quê độ hét lên, ánh mắt cảnh cáo liếc người kia.

-"Do chị tập trung quá thì có. Đâu phải tại em!"
Yena bĩu mỗi biểu tình, chân cũng tự động lết đến bên tay cầm còn lại.
-"Chị kiếm đâu ra mấy con game chất vậy? Phiên bản giới hạn này em tìm khắp mà chẳng mua được."

Sakura nhặt lại tay cầm, chuyển chế độ sang hai người chơi rồi tự động nhích người sang nhường chỗ cho Yena.
-"Chị không biết đâu. Của Jaeyeon á."

Con vịt vào vị trí của mình nhấn nút bắt đầu.
-"Chae sao? Theo em biết thì nó không thích chơi game."

-"Vậy sao?"

-"Ừm.... Con nhóc đó chơi game tệ lắm!"
Yena bâng quơ bình luận khi tay và mắt đầu hết sức tập trung vào trò chơi. Đột nhiên toàn lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh với một cảm giác bất an. Bản năng một con vịt mách bảo cô quay đầu lại.

Và chuyện gì tới cũng tới, gương mặt đáng sợ và nụ cười nham hiểm của Chaeyeon phóng đại trước mặt khiến con vịt run cầm cập vứt luôn điều khiển.
-"Chae... Chaeyeon...."

-" Hừm..."
Chaeyeon thả mình ngồi xuống sofa một cách uy quyền. Tay chống đưa lên chống cằm, cô hằn giọng.
-"Xem ra dạo này giám đốc Choi có vẻ nhàn nhã!"

-"Đâu....đâu có.... Chỉ là....là...."
Yena lúng túng không thành lời, trán cũng bắt đầu túa mồ hôi nhiều hơn. Vào phút chót cô vội quay sang khoác vai người bên cạnh với ý cầu cứu.
-"Đến thăm Kura unnie. Phải chỉ là đến thăm Kura unnie thôi."

-"Tốt quá. Vậy thăm xong rồi thì mời về cho."
Chaeyeon giọng điệu khinh khỉnh với cái nhếch môi để cảng.

-"Thôi nào! Lâu không gặp, phải để tao ở lại chơi game với Sakura unnie chút chứ. Hơn nữa..."
Yena cười gượng gạo, quá bế tắc cô khoác tay sang vai Sakura với ánh mắt cầu cứu.
-"Kura unnie cũng muốn chơi game với em đúng không?"

-"Hả???"
Sakura chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy mình sắp thua mà ai cứ đẩy tay làm cô thêm khó chịu.

-"Kura unnie~"
Yena nhỏ giọng thì thầm vào tai cô gái bên cạnh.

-"Ờ...ừm...."
Đáp lại một cách không thể qua loa hơn.

-"Đó thấy chưa."
Yena tự tin vỗ ngực xong nhanh chóng trở lại trận chiến để phụ giúp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro