Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Sakura nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật dưới sự phụ trách của bác sĩ Kim Minju. Từ khi đèn phòng cấp cứu sáng lên Chaeyeon vẫn  không ngừng lo lắng, cô ngồi lặng người trên ghế chờ với khuôn mặt cúi gằm cố gắng giấu đi sự yếu đuối và lo lắng.

Yena bên cạnh chỉ biết lẳng lặng quan sát mà không biết phải làm gì vì hiện tại đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Từ khi gặp Chaeyeon đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy đứa trẻ này yếu đuối như thế. Mặc dù Chaeyeon trẻ tuổi nhất trong 3 người nhưng cũng là người trưởng thành nhất.

Yena ngập ngừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này.
-"Chaeyeon..... Này....em cần băng bó lại vết thương của mình bây giờ...."

-"..."

-"Cô ấy sẽ không sao đâu."

-"..."

-"Nếu em tiếp tục thế này thì người có sao là em đấy!"

-"..."

-"Em có đang nghe không đấy!"

-"..."

-"Lee Chaeyeon!"

Yena tức giận đứng bậy dậy, tuy vậy lửa giận nhanh chóng nguội đi khi nhìn thấy nước mắt người kia tuông rơi chạm đất. Đứng hình mất vài giây vì ngạc nhiên. Cô nhanh chóng hạ thấp người xuống, vòng tay ôm gọn bờ vai đang run rẩy kia mà vỗ về.
-"Chae~ Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

-"Em....em sợ....nếu....nếu cô ấy...."
Giọng điệu chứa đầy sự lo lắng, sợ hãi. Lời nói chưa hoàn thành đã bị nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi came giác đau đớn khác trên cơ thể giờ đây như không còn cảm giác.

Yena vuốt ve mái tóc đỏ trước mặt nhằm trấn an.
-"Chae, cô ấy sẽ ổn."

-"..."

Cô mạnh dạng áp lòng bàn tay lên hai bên má phúng phính của Chaeyeon từ từ hướng gương mặt đối diện với mình. Nở nụ cười ấm áp cưng chiều hướng về em gái.
-"Nhìn chị này Chae~... Mọi chuyện sẽ ổn. Vì vậy em không cần phải hoảng loạn. Được chứ?"

Cô gái tóc đỏ khẽ gật đầu, lau vội hàng nước mắt còn xót lại. Chaeyeon chậm rãi đứng dậy rời đi, để lại Yena quỳ gối ở đó với dáng vẻ ngơ ngác.
-"Đi đâu vậy?"

-"Cái này."
Chaeyeon vừa nói vừa giơ bàn tay đang rướm máu lên ám chỉ. Cô mỉm cười trước vẻ ngốc nghếch của người kia rồi tiếp tục bước đi.
______________________________________

Ca phẫu thuật kết thúc sau 6 tiếng dài ròng rã. Bác sĩ Minju rời khỏi phòng và Chaeyeon ngay sau đó.

Cả hai dừng lại ở một góc hành lang vắng của bệnh viện. Chaeyeon vô cùng sốt ruột, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều thể hiện rõ điều đó.
-"Cô ấy sao rồi?"

-"Đã qua cơn nguy kịch rồi unnie. Đầu cô ấy bị ba chạm mạnh dẫn đến việc xuất huyết não nhưng may mắn là được đưa đến kịp. Cô ấy sẽ sớm được chuyển đến phòng hồi sức. Và có thể sẽ tỉnh lại sớm."
Minju mỉm cười trấn an.

Cuối cùng đôi vai kia cũng có thể buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

-"Nhưng.... Một số biến chứng sau đó là cô ấy có thể bị mất một số kí ức một cách tạm thời."

-"Vậy có nguy hiểm không?"

-"Không đâu unnie. Chỉ là tạm thời và cô ấy có thể tìm lại nó unnie."

-"Ừm. Cảm ơn em Minju!"
Chaeyeon ôm trầm lấy cô gái nhỏ trước mặt đầy hạnh phúc.

Cô gái có vẻ đẹp thiên thần cũng dịu dàng đáp lại.
-"Đó là trách nhiệm của em, unnie. "

-"Em cũng mệt rồi. Để chị đưa em về nhà nhé."

-"Không sao đâu. Ba sẽ đến rước em bây giờ Chaeyeon unnie. Dù sao cũng cảm ơn chị."


_____________________________________

Đã 3 ngày trôi qua kể từ sự cố đêm đó và Sakura vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong suốt khoảng thời gian đó Chaeyeon luôn theo sát bên cạnh, dù công việc có bận rộn đến đâu cô ấy đều mang tất cả vào phòng bệnh giải quyết.

Trừ những lúc cắm mặt vào giấy tờ thì hầu hết thời gian còn lại Chaeyeon sẽ chỉ thả hồn chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt phẩm của mĩ nữ say giấc trên giường. Gương mặt nàng có chút xanh xao nhợt nhạt khiến cô không khỏi đau lòng.

Chaeyeon từ từ ngồi xuống vị trí trống bên cạnh, dịu dàng vuốt ve đôi gò má có chút gầy đi của người kia. Đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu, lo lắng. Giờ đây cô đã có thêm một thói quen hằng ngày là tâm sự, nói chuyện với nàng với hy vọng Sakura sẽ nghe thấy.

-"Saku-chan, bao giờ chị mới chịu tỉnh lại? Em thật sự cảm thấy sợ hãi qua từng ngày nếu chị cứ tiếp tục thế này, Saku-chan...."

-" Hẵn chị đã phải chịu nhiều khó khăn khi chúng ta quen biết....nếu có thể em muốn là người chịu thay chị những tổn thương hiện tại.... Và có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu chị không cứu em Saku-chan....như vậy, cuộc sống của chị sẽ không bị ảnh hưởng.....Nhưng nếu mọi chuyện có khác đi....thì em vẫn chắc rằng bản thân sẽ một lần nữa thích chị trong một lần ta tình cơ gặp nhau....có thể là ở bất cứ đâu.... Ai có thể không đổ gục vì vẻ đẹp thuần khiết và sự tốt bụng đấy được chứ..."
Chaeyeon không thể dấu nụ cười hanh phúc nở rộ trên khoé môi khi nhớ lại khoảnh khắc mà trái tim đập liên hồi vào lần gặp mặt đầu tiên.

Không biết do kì tích hay Sakura thật sự nghe được điều đó, khi đôi mi cô ấy khẽ cử động. Chaeyeon giật mình thu tay trở lại, cô với bấm nút khẩn cấp cạnh đầu giường để gọi bác sĩ.

Có lẽ đã quá lâu khi tiếp xúc lại với ánh sáng nên có chút khó khăn để thích nghi. Sakura gượng người ngồi dậy với sự giúp đỡ của Chaeyeon.

Mất vài phút để Minju có mặt tại phòng bệnh để tiến hành kiểm tra tổng thể cho Sakura. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn và ghi lại số liệu xong xuôi cô nhường lại không gian cho hai người kia.

Sakura có chút khác thường khi cô liên tục liếc nhìn lén cô gái với mái tóc đỏ bên cạnh nhưng khi bị bắt gặp lại giả ngơ quay đi. Chaeyeon đang cố gắng nén cười trước sự dễ thương của sinh vật ấy. Đôi mày thanh tự động nhếch lên, cô từ từ kề sát tai nàng thì thầm.
-"Sao đấy?"

Sakura giật thót người lùi lại tạo khoảng cách, vẻ mặt hốt hoảng. Giọng điệu luống cuống.
-"Hả....à...ừm....cái gì?"

Chaeyeon bật cười thích thú, bàn tay to lớn với đến xoa nhẹ mái tóc ngắn của người trước mặt.
-"Em không ăn thịt người. Đừng lo!"

Sakura như hoá mèo con ngoan ngoãn, dáng vẻ ngượng ngùng hạ khuôn mặt ửng đỏ hơi cúi xuống để tránh né.

Chaeyeon rê nhẹ ngón tay thon dài của mình theo đường nét khuôn mặt hoàn hảo kia và dừng lại ở chiếc cằm vline tuyệt phẩm. Khẽ nâng nhẹ để hai ánh mắt chạm nhau.
-"Chị không nhớ cũng không sao. Saku-chan, chỉ cần biết rằng hiện tại chị là vợ em. Là người của Lee Chaeyeon!"

Ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu ấy xoáy sâu vào bên trong Sakura làm xuất hiện vài tia nắng ấm áp lạ thường. Tiếp đó cô có thể cảm nhận rõ đôi môi cô gái ấy trên môi mình. Không thể phủ nhận sự mềm mại, ngọt ngào đầy dễ chịu nó mang lại. Nhưng chút lí trí xót lại hối thúc Sakura thoát khỏi nó.

Bị đẩy ra đột ngột nhưng Chaeyeon không hề tức giận, trái lại còn mỉm cười thỏa mãn. Cô trở lại bàn làm việc tiếp tục xem hồ sơ giấy tờ bỏ lại con mèo nhỏ ngơ ngẩn trên giường.

Bầu không khí ngượng ngùng bao chùm cả căn phòng, Chaeyeon chỉ chú tâm vào giấy tờ. Trong khi, Sakura thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm cô rồi chạm vào môi mình đỏ mặt ngại ngùng. Phải mất khá lâu đấu tranh tư tưởng nàng mới ngập ngừng lên tiếng.
-"Cô gì đó ơi..."

Chaeyeon đáp lại nhưng không rời mắt khỏi tài liệu.
-"Lee Chaeyeon."

-"À cô Lee..."

Thở dài một hơi bất mãn, Chaeyeon cuối cùng cũng chịu thua mà ngước nhìn lên.
-"Gọi Chaeyeon."

-"Jaeyeon~"
Sakura cười gượng gạo đáp.

-"Vẫn không thay đổi chút nào."
Cô mỉm cười khẽ lắc đầu bất lực.
-"Có chuyện gì sao?"

-"À....ừm.... Chúng ta.....chúng ta đã kết... kết hôn với nhau hả?"

-"Vâng."
Chaeyeon thích thú chống cằm quan sát hành động của mèo nhỏ kia. Khoé môi khẽ nhếch lên một cách tinh nghịch.

-"Từ khi nào?"

-"1 tháng trước."

-"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi không nhớ gì cả."

-"Đó là di chứng từ một vụ tai nạn Saku-chan."

-"Tôi khổng thể nhớ dù đã cố. Tôi biết rõ mình là ai, công việc và những kiến thức chuyên ngành cũng như những kinh nghiệm thực tế. Nhưng tôi không nhớ được em là ai, và chúng ta đã có khoảng thời gian ngọt ngào thế nào. Hay thậm chí là hôn lễ được tiến hành ra sao. Tôi xin lỗi!"
Sakura hối lỗi cúi gằm mặt xuống, đôi vai khẽ run lên từng hồi. Nước mắt cũng bắt đầu rơi thấm vào tấm nệm bên dưới.

Đột nhiên, toàn thân thể được bao lấy bởi hơi ấm từ phía đối diện. Bàn tay lớn của Chaeyeon vuốt ve tấm lưng gầy mảnh khảnh của nàng trấn an.

-"Không sao đâu Saku-chan. Em hạnh phúc vì chị đã ở đây với em ngay lúc này. Chị là điều quan trọng nhất với em Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro