Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chaeyeon hoàn thành hết mớ hợp đồng cũng là lúc màn đêm bao phủ toàn thành phố. Tựa người lên chiếc ghế chủ tịch êm ái, ánh mắt xa xăm nhìn cái tráng lệ của thành phố qua khung cửa kính lớn. Trong tâm trí cô lúc này lại hiện lên bóng dáng một người, đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm Chaeyeon thấy bản thân mình có sự khác lạ như thế. Nếu là cô trước đây sẽ không dễ dàng rung động trước bất cứ ai, sẽ không đem toàn bộ tâm trí đặt lên một người. Nhưng hiện tại Chaeyeon đã hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ cần thả mình một chút bóng dáng của người con gái ấy lập tức chiếm giữ tâm trí. Không thể cản nổi sự hiếu kì Chaeyeon nhấc điện thoại bắt đầu cuộc gọi. Sau hồi chuông dài thì cũng có người đáp lại.

-"Yah! Lee Chaeyeon đây là cuộc gọi thứ 10 trong ngày rồi đấy."
Người bên đầu dây kia bất mãn than trách, nhưng Chaeyeon thì chẳng mảy may quan tâm những lời đó mà trực tiếp vào việc chính.

-"Chị ấy..."

-"Muốn biết sao không trực tiếp hỏi mèo nhỏ của cậu đi."

-"Nếu tôi làm được như vậy thì cần gọi hỏi cậu chắc."

-"Cũng phải. Điện thoại bị khủng bố một ngày chục lần thì chắc đập điện thoại luôn cho lành."

-"Yah!!!"

-"Rồi...rồi... Mèo nhỏ của cậu đang hẹn hò với anh chàng đẹp trai nào đấy. Mới chỉ bắt đầu thôi nên không biết chủ tịch Lee có muốn đến dùng bữa cùng tôi không?"

-"Ở đâu?"

-"Nhà hàng WM."

-"Đợi chút, tôi sẽ tới ngay."

Chaeyeon ngắt máy rồi cũng đứng dậy lấy chiếc áo vest của mình rời đi. Sau một lúc thì chiếc xe cũng dừng trước nhà hàng, cô giao khoá xe lại cho nhân viên xong bước thẳng vào trong. Đang đảo mắt tìm người thì một nhân viên nhà hàng đã nhanh chóng đến bên cạnh Chaeyeon cung kính cúi chào.

-"Kính chào quý khách! Hiện tại nhà hàng chúng tôi đã hết chỗ. Không biết quý khách có đặt chỗ trước không ạ?"

-"Tôi có hẹn với một người bạn tên Lee Daehwi, phiền cô tìm giúp tôi."

-"Vâng!!! Tôi sẽ làm ngay. Phiền quý khách qua quầy lễ tân chờ một chút."

Hai người cùng bước lại quầy lễ tân, nhân viên cũng nhanh chóng tìm kiếm. Việc quản lý khách hàng được thực hiện qua máy tính nên chỉ cần nhập tên liền lập tức hiện ra. Xác định số bàn xong Chaeyeon được nhân viên phục vụ dẫn đưa đến tận bàn. Vừa gặp mặt Daehwi liền hạ giọng trách mắng.

-"Hơi trễ đó."

-"..."

Chaeyeon phớt lờ lời trách mắng đó mà từ tốn ngồi xuống ghế đối diện.

-"Xin hỏi quý khách dùng gì?"

-"Cho tôi những món mà cô gái ở bàn đó oder. Cảm ơn!"
Vừa nói Chaeyeon vừa hướng tay về phía bàn cách đó không xa khiến cô nhân viên thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn ghi lại vào ipad trên tay xong rời đi.

Chaeyeon nhìn Daehwi rồi lại đá mắt sang bàn bên, ánh mắt bấy giờ dán chặt lên tấm lưng người đàn ông bên cạnh Sakura.

-"Nè anh chàng đó là ai?"

-"Sao tôi biết được? Chỉ nghe chị gái của cậu gọi anh ta là Lee Jihoon."

-"Oh."
Lạnh giọng đáp lại, ánh mắt không đổi hướng còn thêm phần sắt lạnh, bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng khiến ai cũng phải rùng mình khi nhìn trúng.

-"Nè đi ăn thôi đừng trưng cái bộ mặt như muốn giết người ra thế."

-"Cũng tính thế."

-"Ai bị cậu nhìn trúng phải nói là xui xẻo."

-"..."

-"Vậy cậu tính làm gì?"

-"Không phải cậu quá hiểu tôi sao? Tôi đã muốn gì sẽ làm mọi cách để có được!"

-"Tôi không biết cậu tính làm gì nhưng cậu nên suy nghĩ kĩ. Tình trường với thương trường không giống nhau. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

-"..."

-" Nếu cậu cần giúp gì cứ nói. Chỉ cần trong khả năng tôi sẽ giúp."

-"Nếu được cậu có thể ghi lại lịch trình, sở thích của chị ấy cho tôi."

-"Này cậu xem tôi là gì hả? Quản gia của cô ấy chắc?"

-"Được vậy thì tốt."

-"Quá đáng vừa thôi nha!"

-"Rồi rồi tôi đùa thôi đừng căng quá."

-"..."

Cùng lúc đó phục vụ cũng bắt đầu dọn món nên lại khiến cả hai đều rời vào trạng thái im lặng. Mãi đến khi người đó rời đi Daehwi mới rời sự tập trung khỏi đĩa beefsteak của mình mà ngẩn lên nhìn Chaeyeon. Ánh mắt suy tư cô chằm chằm vào dĩa salad và pasta rau củ mới được dọn lên vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu, làm Daehwi không nhịn được mà phụt cười.

-"Yah... Cái bộ mặt ngốc nghếch ấy là sao chứ? Lee tổng tài ba của chúng ta cũng có lúc thế này sao?"

-"..."

-" Đừng nhìn nữa! Muốn tìm hiểu sở thích của người đẹp bằng cách gọi món theo người ta sao?"

-" Có gì sai hả?"

-" Cách này thì không sai thứ thiếu xót chính là sự tinh tế của cậu. Nhìn xem bên cạnh cô ấy còn một người khác không phải nên giữ hình tượng một chút sao?"

-" Người yêu cũng cần giữ hình tượng hả?"

-" Người yêu chứ có phải bố mẹ đâu. Nói cậu ế cũng phải. Ngốc chết đi được."

-" Tôi không ế nhé! Người theo tôi còn xếp hàng dài đấy chẳng qua không muốn thôi."

-" Không phải chỉ yêu ví tiền của cậu sao?"

-"..."

-" Vì tôi là một người có lương tâm nên sẽ đồng ý giúp cậu tìm hiểu cô ấy. Tự cảm thấy bản thân mình quá tốt!"

-" Ờ ờ thôi cậu tiếp tục ăn đi."

Chaeyeon khinh bỉ phun ra một câu rồi phớt lờ luôn người đối diện, Daehwi thấy thế cũng biết bạn mình đang khó chịu nên cũng thôi chọc ghẹo mà tập trung ăn. Bữa ăn của hai người diễn ra khá yên tĩnh. Chaeyeon thì chẳng buồn đụng đũa mấy, ánh mắt cũng chỉ trung thành nhìn về một hướng, với gương mặt không tí cảm xúc. Nhưng chỉ cần mỗi lần Sakura cười lên thì đâu đó trong lòng Chaeyeon lại dâng lên cảm giác bứt rứt khó chịu. Khi thấy bản thân dần vượt qua giới hạn chịu đựng Chaeyeon vội tránh tầm mắt mình đi nơi khác, khẽ thở dài một cái.

-"Tôi có hẹn với Hyewon với Yena nên đi trước nhé. Chỗ này tôi mời. Sau này còn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều!"

-"Đừng khách sáo. Tôi với cậu còn lạ gì đâu."

-"Hôm nay cậu vất vả rồi. Tạm biệt!"

-"Ừm."

-----------------------------------------------------------
Bar LCK

-"Kang tỷ!"

Hai tên bải vệ bên ngoài vừa thấy cô liền gập người cúi chào. Hyewon gật đầu nhẹ xong ung dung bước vào trong, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Không bao lâu thì một người thanh niên tiến dần về phía cô nhưng lập tức bị hai tên đàn em chặn lại.

-"Xin chào!"

Hyewon ngước mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi nhếch mép cười nhẹ, phất tay ra hiệu hai tên đàn em dừng tay.

-"Cậu đến thật sao? Tôi còn tưởng.... Ngồi đi!"

Anh ta ngập ngừng ngồi xuống và cố giữ khoảng cách cố định với Hyewon. Tay chân bắt đầu run rẩy, đổ mồ hôi lạnh trước áp lực từ khí thế của người con gái trước mắt toả ra.

-"Không cần phải sợ vậy. Tôi sẽ vô thẳng vấn đề luôn. Tôi biết hiện tại cậu rất cần tiền để chi viện phí cho mẹ cậu và tôi có thể đáp ứng điều đó. Nhưng đổi lại tôi cần cậu điều tra cho tôi một chuyện. Đương nhiên việc này rất nguy hiểm và cậu có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào."

-"Tôi..."

-"Tôi sẽ cho cậu chút thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Thời hạn là tối mai."

-"Không cần đâu. Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ làm!"

-"Tốt! Theo tôi."
Nói xong Hyewon trực tiếp đứng dậy đi vào phòng VIP nơi thường họp băng.

( Note: Bar LCK là một phần của khách sạn 5 sao cùng tên. Quán bar được xây dựng dưới lòng đất với hai lối đi được xây dựng tinh tế. Đầu tiên tầng 1 của khách sạn được chia làm 2 phần một nửa là lễ tân khách sạn, nửa còn lại mà lễ tân của bar, với hai lối vào thuộc hai con đường khác nhau. Khách sạn LCK có 77 tầng gồm 840 phòng và nhiều nhà chức năng khác (mỗi nhà chức năng sẽ chiếm 1 tầng). Tầng cao nhất được chia làm 2, một bên chuyên dành cho dịp tụ họp các lão đại lớn của những băng khác tại địa bàn Lee gia và chỉ có Lee Chaeyeon, Kang Hyewon cũng Choi Yena có quyền tự do ra vào - còn được gọi là phòng VIP. Nơi còn lại là phòng riêng của Chaeyeon. Tầng này luôn có người canh gác 24/24.)

Thang máy dừng ở tầng 77, Hyewon cùng người thanh niên bước ra mấy tên đàn em đứng gác đều gập người cúi chào nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng cũng bởi đây là lệnh của Lee Chaeyeon. Tuy tường được làm cách âm nhưng với số lượng người gác khá đông nên mỗi lần đang nghỉ ngơi mà có Hyewon hay Yena đến lại làm cô phát điên lên với âm lượng chào hỏi đó.

-"Lão đại về chưa?"

-"Chưa thưa Kang tỷ."

-"Ừ. Nào lão đại về nói ta chờ ở phòng VIP."

-"Vâng ạ!"

Nói xong Hyewon đẩy cửa trực tiếp đi vào trong ngã mình xuống chiếc sofa lớn trong phòng. Người thanh niên đã sớm choáng ngợp với sự sang trọng của nơi này nên không dám táy máy, chỉ co rúm người đứng trước mặt Hyewon. Trong phòng chỉ có hai người làm hắn càng trở nên ngợp thở hơn bao giờ hết.

-"Cậu đồng ý yêu cầu của tôi rồi sẽ không có chuyện bỏ giữa chừng. Nếu cậu dám trốn hay tạo phản thì cậu biết kết cục rồi đó."

-"Vâng."

-"Tôi sẽ nói cụ thể công việc của cậu là giúp tôi trà trộn điều tra đường dây buôn bán ma túy của Park gia. Việc trà trộn làm giả tôi sẽ xử lý nhiệm vụ của cậu là báo cáo mọi thứ lại cho tôi. Đương nhiên tôi sẽ đưa thiết bị liên lạc công nghệ cao cho cậu dễ hành động. Ngoài ra hãy thu thập bằng chứng có thể là tài liệu, hình ảnh buôn bán ma túy của Park Seo-jin. Tôi biết đây là nhiệm vụ khó với người mới nhưng tôi có thể thấy sự linh hoạt, nhạy bén của cậu. Vậy nên đừng làm tôi thất vọng!"

-"Vâng! Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng! Còn chuyện..."

-"Chuyện của mẹ cậu không cần lo tôi nói sẽ làm. Nếu cậu sợ vậy ký vào bảng hợp đồng này. Đọc kỹ nhé!"

Hyewon hướng tờ hợp đồng về phía người đối diện, anh ta nhanh chóng đọc hết các điều khoản xong đặt bút ký xuống. Hyewon nhếch môi cười nhẹ.

-"Mai sẽ có người tới đưa cậu đi làm. Chuyện còn lại phải dựa vào khả năng của cậu. Nên nhớ tôi không bảo đảm cho tính mạng của cậu. Và cậu tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai. Dù bị bắt cũng không được khai bất cứ điều gì! Nếu không tính mạng của mẹ cậu cũng sẽ không được bảo đảm!"

-"Vâng! Tôi biết!"

-"Không còn chuyện gì nữa cậu có thể đi."

-"Còn một chuyện tôi muốn nói."

-"Hửm?"

-"Nếu tôi chết xin cô có thể chiếu cố cho mẹ tôi quảng đời còn lại của bà ấy được không?"

-"Chuyện này..."

-"Làm ơn tôi xin cô! Tới nước này tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Mẹ tôi tuổi đã cao lại còn bệnh tật tôi chỉ sợ lỡ may không thể quay về nữa.... Tôi thật sự không biết bà ấy sẽ sống sao."

-"Nếu cậu chết cũng không tính cho bà ấy biết sao?"

-"Tôi..."

-"Tôi khuyên cậu một câu. Cậu nên dùng thời gian còn lại của mình lo cho bà ấy vì tính mạng của cậu có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào."

-"Tôi biết!"

-"Khi cậu chết tôi sẽ không giấu bà ấy. Vì như thế chỉ khiến mẹ cậu đau đớn thêm thôi."

-"..."

-" Còn yêu cầu của cậu tôi đồng ý."

-"Vậy đội ơn cô nhiều lắm."

-"Không có nghĩa cậu cố tình chết đâu nhé!"

-"Không đâu."

-"Nếu làm không tốt tôi sẽ dừng trợ cấp cho mẹ cậu đấy."

-"Vâng."

-" Cậu tên gì?"

-"Kim Seho ạ."

-" Mẹ cậu?"

-"Jung Jieun ạ."

-"Ừ! Không còn gì nữa cậu có thể đi rồi."

Hyewon bấm nút thiết bị bên cạnh liền có một tên đàn em đi vào chờ lệnh.

-"Dẫn cậu ta xuống dưới đi."

-"Vâng!"

-"..."

-"Kang tỷ!"

-"Chuyện gì?"

-"Lão đại nói người qua phòng kia ạ."

-"Được rồi."

-"Vậy em xin phép!"

-"Ừ!"

Tên đàn em dẫn theo người rời đi trả lại không gian riêng cho Hyewon. Cô rút điếu thuốc châm lửa rồi từ từ thưởng thức. Đợi đến khi thuốc tàn hết mới rời khỏi chiếc sofa qua phòng riêng của còn người ngang ngược kia.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro