Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bữa tiệc kéo dài đến tận trưa khi mọi người đều say mèm. Hyewon không uống nhiều lắm nên vẫn còn khá tỉnh táo, Choi Yena bên cạnh thì đã gục rất lâu trước đó. Khi mọi người giải tán hết thì cô cũng đành lôi con vịt nát rượu về nhà mình. Đang tính nấu một chút đồ ăn lót dạ thì phát hiện tủ lạnh trống rỗng. Hyewon lại đành vác thân vào siêu thị. Đang dạo quanh khu đồ ăn cô bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang cố với hộp bánh trên kệ, chông rất quen mắt nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được là ai. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào Hyewon lại tiến lại giúp đỡ.

-"Cảm ơn...."

Hai mắt mở to nhìn nhau đầy ngạc nhiên, bầu không khí lại khiến họ trở nên lúng túng.

-"Lính mới."

-"Là cô?"

-"À thôi tôi nhớ ra mình có việc. Xin phép."
Hyewon kiếm cớ chuồn đi, vừa xoay cánh tay liền bị một lực níu lại. Nhìn người đang ôm lấy canh tay mình cô hơi sửng người lại. Eunbi thấy người kia bất động nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị cô ôm chặt cũng tự cảm thấy ngại ngùng mà buông lỏng.

-"Cô lính mới có chuyện gì sao?"

-" Mục đích cô đến đây là gì?"

-"Cô biết đây là đâu không?"

-"Trung tâm mua sắm."

-"Vậy tôi đến trung tâm mua sắm để đi vệ sinh nhờ chắc? Đương nhiên là đi mua đồ rồi."

-"Không có kế hoạch xấu xa gì chứ? Nhìn cô chẳng đáng tin chút nào."

-" Này cô ngưng nghĩ xấu cho người khác đi. Tôi không phải tội phạm nên cô không cần căng như thế."

-" Không phải tội phạm tại sao hôm qua cô lại ở đó? Đã vậy còn bỏ trốn."

-"Thì tôi nói tôi không phải tội phạm chứ có nói tôi chưa từng phạm pháp đâu chứ?"

-"Vậy còn nói không xấu. Mau theo tôi về đồn lấy lời khai."

-"Cô điên hả? Cô có bằng chứng không?"

-"Tôi là nhân chứng."

-"Chừng đó không đủ để bắt tôi. Đừng phí thời gian nữa. Cứ làm như chưa tùng thấy tôi là được rồi."

-"Không được. Vì tôi là cảnh sát."

-"Dù là cảnh sát nhưng có những chuyện cô không nên xen vào nếu không muốn mất mạng."

-" Đó là trách nhiệm của tôi."

-"Mệt cô quá. Muốn sao mới chịu buông tha tôi đây?"

-"Theo tôi về đồn lấy lời khai."

-"Giờ theo cô về đồn cũng chỉ tốn thời gian vô ích thôi. Cô biết tôi không chỉ làm việc này một mình mà không tính toán trước. Vậy nên đừng cố chấp nữa."

-"..."

-"Tạm biệt."

Hyewon rút tay ra khỏi người trước mặt, tiếp tục việc mua đồ của mình.
Eunbi không phản biện lại nên đành lẵng lặng đi theo, dù sao cô cũng không thể tin con người gian xảo trước mặt một lần nào nữa. Hai người một trước một sau không rời nửa bước khiến ai nhìn vào cũng thấy giống mấy cặp đôi đang dỗi nhau.
Chuyện này càng khiến Hyewon vô cùng không thoải mái, cảm giác có người cứ lẽo đẽo theo sau giám sát thật phiền phức. Cô đang cố nhịn và kiềm nén bản thân bởi nếu đổi lại người đó là con vịt họ Choi cô thề đã bị chôn sống từ lâu rồi. Thở dài bực dọc, cô nhấn mạnh từng chữ.
-"Đừng theo tôi nữa."

-"Ai nói chứ? Tôi chỉ đang mua đồ thôi."
Eunbi thản nhiên đến bên cạnh Hyewon đưa tay lựa đồ. Nhưng cô không nhận ra rằng bản thân đang đứng trước khu quần áo mà còn là quầy nội y. Bộ nội y trước mặt Eunbi lại vô cùng nóng bỏng, khiến cô nhìn cũng phát ngại đến đỏ mặt.

-"À ra cô cảnh sát có sở thích thế này. Không ngờ nha... Nhìn cô vậy mà cũng...."

-" CÔ IM MIỆNG!!!"

Hyewon nhanh chóng dùng tay bịt miệng Eunbi lại vì hiện tại rất nhiều người đang chằm chằm vào bọn họ. Cô gãi đầu cười ngượng xin lỗi mọi người rồi kéo Eunbi nhanh chóng thanh toán rồi ra ngoài chứ ở đó thêm chút nữa có nước đi đầu xuống đất vì nhục.

-" Mua sắm xong rồi giờ đường ai nấy đi nhé. Tạm biệt lính mới."

Hyewon quay lưng đi nhưng vẫn có cảm giác sai sai. Đi được một đoạn cô xoay người lại liền thấy người ấy ngay sau mình. Không nhịn nổi nữa cô tiến lại hằn giọng.
-"Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

-"Nhà tôi hướng này."

-"Được! Nhà cô hướng này vậy tôi đi hướng ngược lại. Làm ơn đừng bám theo tôi nữa."

Hyewon vừa bước được vài bước đằng sau liền vang lên tiếng hét thất thanh của một bà cụ.
-"Cướp!!! Giúp tôi với... Cướp!!!"
Tên cướp chạy vụt qua hai người, những người xung quanh đều thờ ơ với việc đó thậm chí họ còn tránh đường cho tên đó chạy trốn. Hyewon thở hắt một cái rồi ném đống đồ trong tay sang cho Eunbi, trước khi đuổi theo không quên dặn.
- "Ở yên đó."
Cô dốc hết sức đuổi theo hắn luồn lách qua bao nhiêu dãy nhà cuối cùng họ dừng lại tại một ngõ cụt. Tên đó gục người xuống thở dốc, Hyewon cũng từ tốn bước lại gần hắn.

-"Này."

-"Mày là đứa nào?"

-"Mau trả đồ mày mới cướp lại đây."

-"Mày nói là tao phải nghe sao?"

-"Mày không có sự lựa chọn."

-"Chết tiệt."

Hắn bị dồn vào đường cùng không còn cách nào mà liều mạng xông tới, nhưng có vẻ mới làm việc này lần đầu nên thân thủ chẳng mấy linh hoạt, lại còn khá vụng về nên Hyewon rất nhanh khoá được tay hắn. Tên trộm lúc này không ngừng run rẩy, nước mắt cũng không còn kiềm được, hắn hạ giọng van xin.

-"Xin hãy tha mạng. Tôi thật sự bất đắc dĩ nên làm ơn cô đừng mang tôi lên cảnh sát. Xin cô!!!"

-"Tôi không có ý định đó. Nhưng nên nhớ đây là địa bàn của Lee gia nếu có lần sau đừng hòng toàn mạng. Đây là cảnh cáo."
Hyewon đem mũ cùng khẩu trang hắn cởi xuống, nhìn một lượt đánh giá. Người này còn khá trẻ tầm khoảng 20 vẻ ngoài khá điển trai, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn bị vấy bẩn.

Bị vạch mặt đột ngọt khiến hắn có chút hoảng hốt, toan vung tay bỏ chạy thì lại bị một lực ghì chặt. Nhìn lên người phía trên thì nhận được cái nhướng mày khiến hắn lạnh gáy.

-"Nói vậy không có nghĩa là tôi để cậu đi dễ dàng!"

-"Tôi...tôi..."

-"Nếu cậu thật sự cần tiền tối này cậu đến bar LCK tìm tôi. Tôi có việc cho cậu làm."

-"..."

Hyewon buông hắn ra xong liền xoay lưng đi lại về phía trung tâm mua sắm. Từ xa cô đã thấy bóng dáng Eunbi ngồi ở ghế, bên cạnh còn có một cụ bà đang than khóc rất thảm thương. Eunbi Không ngừng xoa nhẹ lưng trấn an bà cụ, động tác vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, ánh mắt ôn nhu với nụ cười ấm áp khiến cô trở nên bừng sáng trong mắt Hyewon. Cô có thể cảm nhận rõ bản thân dường như có một chút khác thường mà không thể lý giải được, lắc đầu mạnh vài cái để trấn tĩnh rồi bước sang phía họ. Tuy vậy mấy việc nói chuyện dài dòng, an ủi, động viên đối với Hyewon thì như cực hình. Vì vậy cô quyết định ném chiếc túi cho Eunbi dù gì cô ấy cũng là cảnh sát.

Đang ngơ ngác nhìn Hyewon thì đột nhiên cô ấy quăng chiếu túi về phía cô, tuy chuẩn bị đưa tay đón lấy nhưng lại để lọt qua khiến nó chạm mạnh vào đùi cô. Cảm giác đau nhói truyền đến khiến cô khẽ cau mày liếc xéo con người đang dửng dưng lấy túi đồ của mình. Hyewon nhận được cái liếc sắc bén từ người kia cũng cảm thấy có chút lạnh người nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài thay vào đó là một cái nhướng mày cười nhẹ. Cử chỉ khiến bao nhiêu trái tim đổ gục vì độ soái ấy ngay lúc này đố với Eunbi thì vô cùng đáng ghét, cô chỉ hận không thể lập tức mang người trước mặt băm nhỏ ra. Hyewon thấy ớn lạnh liền không nói câu nào mà rời đi. Điều này càng khiến lửa giận trong người Eunbi tăng lên.

-"Cái tên đáng ghét đó. Lên mặt với ai chứ? Lần sau gặp lại tôi sẽ tống cô vô đồn."

Eunbi rủa thầm rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày đem chiếc túi trong người đưa sang cho bà cụ một cách nhẹ nhàng từ tốn.

-"Bà ơi! Đây là túi của bà đúng không ạ?"

-"Ờ....ừm...Đúng....đúng nó rồi."

-"Dạ vậy cháu gửi lại bà. Bà đừng buồn nữa!"

-"Cảm...cảm ơn cháu nhiều lắm."

-"Dạ không phải cháu đâu ạ. Cái tên đáng ghét đằng kia tìm giúp bà đấy ạ."
Eunbi nói rồi chỉ tay về phía tấm lưng của Hyewon đang bình thản bước đi.

-"À...cô gái đó sao? Tiếc quá ta không thể cảm ơn đàng hoàng được. Cháu giúp ta gửi lời cảm ơn đến cô ấy nhé."

-"Dạ! Cháu sẽ chuyển lời. Mà cũng khá trễ rồi cháu xin phép về trước. Bà về cẩn thận ạ!"

-"Thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không có cháu ta cũng không biết phải làm sao nữa. Cảm ơn cháu! Nếu không ngại cháu đến nhà ta dùng bữa nhé."

-"Dạ thôi ạ. Chiều cháu có cuộc họp quan trọng nên không tiện lắm. Để hôm khác cháu sẽ tới thăm bà nhé."

-"Ừm... Nhà ta ở gần đây thôi cháu cứ đi hết con đường này sau đó rẽ trái nhà cuối cùng của dãy. Cháu rảnh cứ đến chơi với ta."

-"Dạ rảnh cháu sẽ đến ạ. Cháu chào bà."

Eunbi lễ phép cuối chào xong cũng quay về chuẩn bị cho cuộc họp về đường dây buôn bán ma túy của đội cô đảm nhiệm điều tra.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro