Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hyewon và Yena kéo người qua địa bàn Park gia tính chuyện, đến trước bar PS (bar lớn nhất do Park gia nắm quyền đứng đầu là Park Seo-jin) liền bị mấy tên đàn em chặn đường. Hyewon không nói lời nào chỉ vài đòn liền dọn sạch, cô nắm đại tóc của một tên kéo dậy, kề mặt đối diện với mình.

-"Gọi đại ca mày ra đây."

Đợi cô vừa thả ra hắn liền hớt hãi chạy vào trong, Hyewon cười nhẹ một cái rồi lấy khăn lau sạch tay mình. Rất nhanh chóng Park Seo-jin cùng đàn em đi ra, hắn nở nụ cười thân thiện đầy giả tạo.

-"Ta còn tưởng ai to gan thì ra là Kang tỷ. Lỡ đến đây rồi hay để Park Seo-jin ta tiếp đãi các người. Mời vào trong."

-"Không dám nhận sự ưu ái này của Park lão đại. Hôm nay qua đây chỉ muốn đòi lại chút công bằng."

-"Chuyện gì cứ nói."

-"Hôm qua đàn em của Park lão đại qua phá địa bàn làm ăn của chúng tôi làm bao nhiêu anh em tôi bị thương không biết Park lão đại tính thế nào?"

-"Kang tỷ có nói thì phải nói cho đúng. Cô có bằng chứng rằng đó là người của Park Seo-jin ta chứ?"

-"Park lão đại nói vậy là đang nghi ngờ tôi sao?"

-" Không ta không có ý đó. Nhưng nói gì cúng phải có bằng chứng rõ ràng huống hồ do các người huấn luyện đàn em quá yếu kém mới để thiệt hại nặng như vậy liền kiếm Park Seo-jin ta đền bù. Vậy thì thiệt cho ta quá."

-"Lão già chết tiệt này."
Yena một bên vô cùng kích động, cô biết tên già đáng ghét này sẽ không dễ dàng gì thừa nhận nhưng không nghĩ lại trơ trẽn đến mức này. Cô tính xông lên thì bị bàn tay Hyewon cảng lại.

-" Park lão đại, ông muốn bằng chứng cũng được thôi có thể phiền tên nhóc bên cạnh ông đấy cởi áo ra được không?"

-"Sao tôi phải làm vậy?"
Người thanh niên bên cạnh nghe đến liền kịch liệt phản đổi.

-"Park lão đại tôi không có thời gian đôi co. Không phiền chứ?"

-"Cậu mau cởi ra."

-"Nhưng..."

-"CỞI!"

Tên đó không nói nhiều lập tức cỏi chiếc áo sơ mi trên người xuống, trên vai anh ta có một vết thương đã được băng bó. 

-"Nếu tôi không lầm vết thương của anh do viên đạn 45ACP gây ra. Nếu không tin ông có thể kiểm tra. Chắc hẵn một người kinh nghiệm đầy mình như Park lão đại sẽ biết rõ điều này."

-"Tôi..."

-"Nói hôm qua ngươi đã làm gì?"

-" Lão đại...thuộc hạ biết lỗi. Hôm qua do tôi hồ đồ có mắt như mù không biết là địa bàn của Lee gia."

-" Park lão đại xem ra chuyện này ông phải xử lý công bằng rồi."

-" Mày...."
Park Seo-jin đạp mạnh tên đàn em khiến hắn ngã ra đất, tiếp đó liên tục những cú đá khác vào người hắn. Hyewon và Yena bên này chứng kiến cũng có phần hả dạ.

-"Kang tỷ. Là đàn em tôi không biết điều nhưng có thể nể tình lão già này bỏ qua không? Dù sao nó cũng chỉ là lính mới."

-" Park lão đại, ông biết trước giờ tôi làm gì cũng theo luật rõ ràng. Càng là người mới thì phải dạy dỗ đang hoàn để làm gương cho kẻ khác. Hôm nay Kang Hyewon tôi mạn phép thay ông dạy dỗ đàn em nhé."
Hyewon nói rồi rút khẩu súng đằng sau lưng mình ra, rất nhanh một phát bắn thẳng vào đầu tên đàn em đang quỳ gối cầu xin khiến hắn ngã gục. Phát bắn khiền bọn người kia kích động tính xông đến thì Park Seo-jin lên tiếng cảng lại.

-"Kang tỷ làm vậy là không nể mặt lão già ta rồi."

-"Tôi sao có thể không coi trọng Park lão đại được chứ. Chẳng qua chỉ muốn dạy dỗ đám lính mới một chút."

-" Vậy xem như chuyện này giải quyết xong rồi chứ?"

-"Khoang đã Park lão đại. Một tên đàn em sao có thể so sánh với mấy chục anh em của tôi được chứ?"

-"Vậy ý người muốn sao?"

-"Tôi cần tiền bồi thường cơ sở vật chất kèm với tiền viện phí. Không nhiều chỉ cần ông chuyển nhượng một nửa số vốn còn lại của bar IZ cho chúng tôi."

-" Sao được chứ? Cô thừa biết đó là ranh giới giữa Lee gia và Park gia."

-" Sao lại không chứ? Chỉ cần ông giao nửa còn lại cho chúng tôi từ nay Lee gia và Park gia sẽ nước sông không phạm nước giếng."

-" Nhưng Kang tỷ làm vậy là ép thêm địa bàn của lão rồi."

-" Địa bàn của Park tổng rộng lớn như vậy. IZ đâu có bao nhiêu chứ? Hơn nữa nếu không thì tôi e là sau này chúng ta khó có thể làm ăn lâu dài. Tôi cũng chỉ muốn ổn thỏa hai bên mong Park lão đại hiểu cho."

-" Lão già ta cũng muốn làm ăn yên ổn không muốn tranh cãi. Được tối nay ta liền chuyển nửa còn lại của IZ cho cô."

-" Vậy phiền Park lão đại. Mong ông giữ gìn sức khỏe để còn có thể hợp tác lâu dài. Tôi xin cáo từ, nếu đêm nay không thấy thứ tôi muốn vậy mai lại phiền lão đại đến tiếp vậy."

-" Được rồi Kang tỷ. Lão gia ta mạn phép không tiển."

Đợi người của Hyewon đi hẵn Park Seo-jin xoay người tức giận, tay hắn nắm chặt răng nghiến vào nhau. 
-"Mẹ kiếp! Lũ chúng mày một chút chuyện làm cũng không xong. Con nhỏ chết tiệt đó nữa dám hỗn láo với lão gia ta. Tao thề tao sẽ giết chết nó. Đ*T C*N M*! Bọn mày lập tức kéo người đuổi theo giết chết nó cho tao."

-"Vâng lão đại."

Bọn đàn em tức tốc đuổi theo. Bên phía Hyewon và Yena cũng đoán chắc điều đó, vì vậy Hyewon đã kêu Yena tách ra mang theo 2/3 số đàn em hiện tại theo đường khác mai phục sẵn tại dãy nhà phía khu dân cư của cảng. Hyewon cùng số còn lại sẽ đánh lạc hướng chúng rồi chạy ra cảng biển Seoul. Trong lúc đó Yena sẽ báo cảnh sát khai báo sắp có vụ ẩu đả tại đó kêu họ mau đến mai phục. Sau đó sẽ nhân thời cơ hỗn loạn mà rút quân như vậy sẽ bảo toàn lực lượng hơn. Vì bọn họ đang trên địa bàn Park gia nên chuyện thắng là không thể.
Kế hoạch cứ thế được tiến hành Hyewon dễ dàng dẫn dụ câu giờ bọn đàn em của Park Seo-jin. Đến địa điểm hẹn trước chiếc xe cũng dừng lại, Hyewon cùng đàn em bước xuống. Trước mặt cô bây giờ chắc cũng phải 50 tên đang chờ sẵn, đảo mặt một lướt xung quanh để đảm bảo có mặt cảnh sát ở đây. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn Hyewon bắt đầu lớn giọng.

-"Bọn mày muốn gì?"

-"Đương nhiên là lấy cái mạng chó của mày."

-"Khẩu khí hay thật. Để tao xem đứa nào có bản lĩnh đó."

-"Hôm nay mày đừng mong toàn mạng trở về."

Hyewon ghé sát tai tên đàn em đằng sau hạ lệnh
-"Bọn mày vừa đánh vừa lui đến khi cảnh sát ập đến thì rút hết về phía khu dân cư đằng kia cho tao. Chỗ đó không có cảnh sát mai phục, trốn được rồi thì cố giữ mạng mỗi đứa một hướng gặp nhau tại bar Lee gia. Hành động nhanh vào tao không bảo lãnh bọn mày đâu đấy."

-"Rõ thưa Kang tỷ."

-"Này bọn mày sợ rồi hả?"

-"Lên đi nhiều lời làm gì."

Phía bên kia 50 tên hung hăn lao đến, bên Hyewon chỉ có hơn 10 người thủ thế chờ sẵn đợi lệnh. Hai bên bắt đầu giằng co đáp trả qua lại, cảnh sát cũng bắt đầu hành động Hyewon thấy động tĩnh liền hét lớn.

-"Rút."

Vừa lúc cảnh sát ập tới chỉa súng vào đám người, khiến mọi thứ hỗn loạn.
-"Tất cả dừng lại giơ hai tay lên. Các người đã bị bao vây. Nếu chống cự chúng tôi sẽ nổi súng."

Phía bên này đám người của Hyewon. Đã cắm đầu chạy được một khoảng xa. Đúng là nơi đó không có cảnh sát mai phục nhưng vẫn có một số đuổi theo. Đến khu nhà họ bắt đầu tản nhau ra bắt đầu chạy trốn bằng cách luôn lách qua những toàn nhà lớn. Nhờ có quân Yena viện trợ nên việc trốn thoát khá dễ dàng. Hyewon ngồi bệt xuống tựa lưng vào bức tường thở dốc. Cô không nghĩ bọn cảnh sát lại dai như thế, cũng may đàn em cô thoát được hết. Hyewon rút nhẹ điều thuốc trong túi ra rít một hơi, nhả làn khói trắng ra không khí tiếp tục nghĩ bước đi tiếp theo.

-"Giơ tay lên."
Bên cạnh cô vang lên giọng nói của một cô gái, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lại rất kiên định. "Cạch~" tiếp theo là tiếng lên đạn, người đó hướng thẳng khẩu súng về phía Hyewon ra lệnh.

-"Đừng căng thẳng vậy cô bé."

-"Tôi nhắc lại lần nữa giơ tay lên."

-"Cô bé là lính mới hả?"
Hyewon hai tay đưa ra phía sau đầu từ tốn tiến về phía nàng. Cô cảnh sát thấy vậy cũng nới lỏng phòng bị chuẩn bị rút bộ đàm ra báo cáo liền bị Hyewon nhanh tay đoạt lấy còn bị cô khống chế. Hyewon ép cô ấy vào tường tay phải ghì chặt hai tay cô ấy lên phía trên tay trái cầm bộ đàm tắt đi.

-"Còn ngây thơ quá."

-"Cô tính làm gì?"

-"Đừng căng quá tôi không có ý làm hại em."

-"..."

-"Tên em là gì?"

-"..."

-"Know Eunbi."

-"Sao cô biết?"

-"Vì tôi không bị mù."
Hyewon đánh mắt về phía chiếc bảng tên trên áo cô ấy ra hiệu. Sau đó khẽ cười.

-"Bé Eunbi sau này có duyên sẽ gặp lại. Hy vọng lúc đó em sẽ không bị tôi lừa lần nữa."

-"Tốt nhất đừng để tôi gặp lại. Không thì cô xác định trong tù."

-"Tôi sẽ đợi ngày đó. Xin lỗi nhé!"
Nói rồi Hyewon đánh mạnh vào gáy Eunbi khiến cô gái ngất đi. Còn tiện tay dùng kết nối bộ đàm thông báo địa điểm cho người viện trợ. Xong xuôi thì bản thân đành bỏ lại người mà rút chạy.
-----------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro