Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-" ... Chỉ cần cô tiêm thuốc này cho Lee Chaeyeon."

-" Tôi xin từ chối."

-" Bác sĩ Miyawaki cô nên suy nghĩ kĩ càng một chút."

-" Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm chuyện trái đạo đức nghề nghiệp của mình."

-" Xin lỗi nhưng khi tôi đến đây rồi thì kết quả chỉ có một...."
Người đàn ông đưa tay lên ra hiệu, hai tên bên cạnh liền tiến đến áp sát Sakura vào tường, hai bên cổ tay cô bị bàn tay thô ráp ghì chặt. Tên cầm đầu chầm chậm vuốt ve khuôn mặt cô rồi bất chợt nắm mạnh cằm để mắt cô đối diện với hắn.
-" Rượu mời không uống cô muốn uống rượu phạt? Chỉ tiếc cô xinh đẹp thế này..."

Bên ngoài Chaeyeon theo dõi tình hình từ nảy giờ thấy không ổn cũng bắt đầu hành động. Cô đạp mạnh cánh cửa nhằm hướng sự chú ý của những người trong phòng trong khi bản thân lại nhanh chóng lẻn vào lấy cây bút trên chiếc bàn nhỏ gần cửa rồi lao thẳng tới chỗ tên cầm đầu kéo ngược hắn xuống ghế vì vai trái bị thương nên cô vòng hết cánh tay phải qua cổ ghì chặt, kề đầu nhọn bút ngay cổ hắn. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc khiến bọn chúng trở tay không kịp. Chaeyeon hạ giọng, sát khí bắt đầu tỏa ra xung quanh.

-"Thả cô ấy ra!"

-"Không ngờ được gặp Lee tổng ở đây." 

-" Đừng để tao phải nhắc lại." 
Cổ tay Chaeyeon bắt đầu dùng lực ấn mạnh đầu bút khiến nó ghim thẳng vào động mạch chủ làm máu bắn ra xung quanh. Người đàn ông hét lớn một tiếng, hai tên đàn em vội vàng tiến đến viện trợ. Tuy bị thương nhưng thân thủ Chaeyeon vẫn rất nhanh nhạy, cô đẽ dàng né hết những cú đấm của đối phương, không những thế còn tung cước đáp trả. Mỗi cước đều nặng và chuẩn xác khiến hai tên kia vừa dính đòn liền nằm ra đất rên rỉ. Tên cầm đầu thấy thất thế liền nhảy vọt qua của sổ mà trốn mất, hai tên còn lại cũng nhanh chóng tháo chạy. Chaeyeon cũng không có ý định đuổi theo, từ sau khi lên nắm quyền thì những kẻ muốn giết cô ngày một tăng nên chuyện hôm nay cũng không lấy làm lạ. Có điều vết thương do vận động mạnh lại hở miệng máu thấm trên băng ngày một nhiều nhưng Chaeyeon không mảy may đến nó lắm. Cô tiến lại chỗ Sakura vẫn đang ngồi đơ ra đấy, huơ huơ tay trước mặt nàng vài cái để gây sự chú ý.

-"Này cô gì ơi?"

-"À...ừm..."

-"Cô không sao chứ?"

-"Tôi không sao."

-"..."

-"Vết thương của cô...."

-"À chắc tại nảy lỡ đụng trúng thôi cũng không sao đâu."

-"Cô không sao nhưng tôi thì có đây. Về phòng bệnh đi tôi xử lý lại vết thương cho."

-"Vâng."

Chaeyeon quay người rời đi trước, Sakura cũng theo ngay sau đó, suốt chặn đường không ai nói với ai câu nào khiến bầu không khí ngượng ngùng khó tả. Đến phòng Chaeyeon cũng ngoan ngoãn nằm lại trên giường, Sakura thì chuẩn bị dụng cụ rồi ngồi xuống bên cạnh chầm chậm thay băng cho cô. Họ vẫn duy trì trạng thái im lặng cho đến khi Chaeyeon nhịn không nối mà lên tiếng.

-" Tại sao lúc đó cô lại từ chối vậy? Không phải những điều kiện hắn đưa ra rất thú vị sao? Hơn nữa chúng ta không hề quen biết."

-" Cô nghe lén tôi sao?"

-"....Làm....làm gì có.... Cô....cô đừng có suy diễn linh tinh. Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."

-" Không có thì thôi cần gì ấp úng vậy chứ?"

-"..."

-" Nếu cô tình cờ nghe thì chắc cũng nghe lý do rồi chứ? Tôi là một bác sĩ! Nhiệm vụ của tôi là cứu người. Làm sao có thể hạ độc bệnh nhân được chứ?"

-" Không phải họ sẽ đảm bảo không tổn hại đến danh tiếng của cô sao?"

-" Xem ra cô tình cơ nghe được nhiều thật. Tôi không nghèo và thiếu năng lực đến mức phải làm mấy cái chuyện này. Trước giờ loại người tôi ghét nhất là người bất chấp mọi thủ đoạn bỉ ổi, kinh tởm để đạt được thứ mình muốn. Hơn nữa nhìn họ có vẻ giống người có thể tin tưởng sao?"

-" Lần đầu tiên tối thấy một bác sĩ như cô đấy. Không phải bác sĩ nào cũng mong có tiền bạc, địa vị sao?"

-" Đâu phải ai cũng thế."

-" Cô tên gì vậy?"

-" Miyawaki Sakura Không phải cô đã biết rồi sao?"

-" Khác nhau mà. Vì bây giờ tôi muốn làm quen với cô một cách nghiêm túc."

Chaeyeon nở nụ cười tỏa nắng, tay phải đưa lên hướng đến Sakura với ý muốn bắt tay nàng.

-"Chào cô tôi là Lee Chaeyeon. Nếu được cô có thể làm bạn với tôi không?"

-" Vớ vẩn! Làm bạn với cô chỉ chuốc thêm phiền phức vào thân. Hơn nữa cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhá bạn bè gì ở đây."

-"Oh... vậy ra chị lớn tuổi hơn tôi thật. Vậy mà sáng phản ứng thấy ghê."

-"..."

-" Vậy unnie cho em làm quen nha. Em hứa sẽ bảo vệ unnie mà không để chị xảy ra chuyện phiền phức gì đâu."

-" ..."

-" Vậy im lặng là đồng ý đúng không unnie?"

-" Ai...." 

-" Vậy xem như là được rồi. Cảm ơn chị nha."

Lời nói chưa nói hết liền bị người kia cắt ngang khiến Sakura có chút giận, đang khử trùng vết thương cô liền ấn nhẹ vài cái. Đến khi Chaeyeon nhắn nhó, kêu lên đau đớn cô mới hả dạ một chút. Thay băng xong cô đem cất dụng cụ, ngay lúc tính xoay người rời đi thì cổ tay có một lực kéo lại. Chaeyeon do vội vàng nên dùng luôn tay trái để níu cô làm vết thường một lần nữa rỉ máu.

-"Này cô không biết nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho tôi chứ. Tôi mới thay băng xong cô lại vậy nữa rồi."

-"Em xin lỗi mà. Không có ý gì đâu tại ở đây một mình chán quá nên muốn chị ở lại với em một chút."

-"Được rồi. Dù sao tôi cũng sắp hết ca trực."

Sakura nói xong cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Chaeyeon, nhưng cô lại dễ ngại và không giỏi giao tiếp thành ra chỉ biết đưa tay chỉnh tóc để che đi sự ngại ngùng. Những hành động của chị đều được Chaeyeon thu hết vào tầm mắt, hơn nữa cổ tay trắng nõn ấy lại hằn lên những vết đỏ khiến cô không khỏi nhăn mặt, trong lòng lại dấy lên chút xót. 

-" Sakura-ssi, chị lấy thuốc bôi đỡ bầm tím, sưng tấy cho em được không?"

-" Em lại bị làm sao nữa hả?"

-" Chị cứ lấy cho em đi."

Sakura không đôi co nữa mà lại tủ thuốc trong phòng tìm thử, sau một hồi xem xét cô cũng cầm tuýp thuốc đến đưa Chaeyeon. Đang quan sát xem người kia sẽ làm gì tiếp theo, thì Chaeyeon lại bất ngờ nắm lấy tay cô. Bấy giờ cô mới biết khi nảy bản thân bị hai tên kia ghì mạnh dến thế nào, Chaeyeon rất nhanh chóng bôi thuốc cho nàng động tác vô cùng nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật quý giá. Mắt Sakura đã chạm phải ánh mắt ôn nhu của Chaeyeon lúc đó, trong lòng bỗng dâng lên một tia ấm áp lạ thường. 

-" Sakura-ssi nghe nói chị đã hiến máu cho em vào ngày hôm qua. Cảm ơn chị nhiều Saku-chan"

-" Không có gì! Chỉ là trách nhiệm thôi."

-" Chị lạnh lùng quá đó. Không biết ai yêu nổi chị nữa."

-" Tôi có người yêu rồi."

Chaeyeon khựng lại một lúc lâu, cảm giác như có cài gì đó vừa sụp đổ bên trong nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh khẽ gượng cười nhìn chị.

-"Vậy sao? Chắc hẵn đó là một chàng trai tốt."

-"Đùng vậy. Anh ấy là một người ấm áp, rất quan tâm chị. Có thể nói là mẫu đàn ông lý tưởng của bao nhiêu cô gái."

-"Vậy sao? Tò mò thật. Em có thể được biết tên không?" 

-" Anh ấy tên Lee Jihoon."

-" Oh nhưng tiếc thật đấy."

-" Tiếc gì???"

-" Tiếc cho số anh ấy nhọ lại quen trúng chị chứ gì nữa. Haizzz khổ thân anh ấy hoàn hảo nhưng hình như bị mù."

-" Em.... Không nói chuyện với em nữa. Chị về đây ở đó một mình đi."

-"ahahahahaha... Thôi.... thôi đừng giận em xin lỗi."

-"Xin lỗi với cái giọng cười đó hả? Đùa nhau chắc?"

-"...Saku-chan"

-"..."

-"Nếu bây giờ có người thật sự thích chị thì người ấy có còn cơ hội tiến vào thế giới của chị không?"

-" Tôi rất yêu anh ấy!"

-" Oh...."

-" Hết ca làm của chị rồi chị về trước đây. Tạm biệt Chaeyeon."

-" Mai gặp lại Saku-chan. Chị về cẩn thận."

Sakura rời đi, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh vốn dĩ của nó chỉ đâu đó tiếng thở dài ảo não. Chaeyeon chầm chầm tiến về phía khung của sổ, hướng mắt về phía bầu trời rộng đầy sao mà trong lòng như có gì đè nặng.
"Saku-chan giá như em gặp được chị sớm hơn thì tốt biết mấy. Lúc đó em sẽ không ngần ngại tán tỉnh chị, khiến chị yêu em. Hiện tại nếu xung quanh chị có nhiều người để ý em cũng sẽ không ngại làm đối thủ của họ để có được trái tim của chị. Chỉ tiếc rằng chị lại thích người khác mất rồi. Giờ em phải làm thế nào?"
Chaeyeon dời tầm mắt liền bắt trọn hình ảnh người con gái làm trái tim nó rung động, dù trong đêm nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ thanh tao ấy. Chị đang bước về phía một người đàn ông mà Chaeyeon đoán là người yêu chị, với nụ cười thật đẹp- nụ cười có thể xua tan bóng tối, nụ cười mà Chaeyeon chỉ muốn ích kỉ đem về làm của riêng. Chỉ tiếc là nó không dành cho cô- Lee Chaeyeon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro