_Chương III_ Bộ đôi sát thủ_
Pond nấu cơm xong, dọn ra bàn rồi cả ba cùng ăn .
"Cơm anh nấu ngon không"
" Dĩ nhiên là ngon rồi, anh nấu mà , haa"
Pond với Phuwin thì cứ tíu tít mãi, mặc kệ cái bóng đèn mang tên Ohm Pawat ngồi thù lù ngay đó . Ohm cũng không thoải mái đâu, chỉ là cơm ngon nên ráng ngồi lại ăn thôi .
"À Ohm , dạo này mày có thấy hai đứa kia không??"
" Hả , hai đứa nào "
" Mày giả ngu hả , cái cặp đôi sát thủ kia kìa"
" À à , dạo này làm nhiệm vụ gì chả biết, từ hồi nghỉ làm ở CIA xong là biến mất hút "
Pond từ nãy giờ mới lên tiếng.
" Tụi nó mới gọi anh hôm qua này , bảo anh giao cho tụi nó 2 khẩu SVLK-14S Sumrak"
(Hiện tại SVLK-14S Sumrak được xem là mẫu súng trường bắn tỉa có tầm bắn xa nhất thế giới, với hạ gục các mục tiêu ở khoảng cách 2.700 m)
" Hai đứa nó lúc nào cũng dùng súng đôi nhỉ , dính nhau như sam"
Ohm cười cười lắc đầu .
"Mời mọi người đến với những tin tức nóng trong ngày "
Tiếng TV vang lên.
"Ai bật TV vậy !?"
" Em không biết, hình như anh đang đè lên cái remote kìa"
" À ừ nhỉ để anh tắt "
" Khoan, anh nghe thử kìa "
"Kính thưa quý vị, hai cựu thành viên của tổ chức CIA là Joong Archen và Dunk Natachai vừa tự nguyện gia nhập quân đội và tới giải quyết xung đột vũ trang cho các vùng có nội chiến ở Nam Syria"
" Giờ tao biết tụi nó lấy súng làm gì rồi, gan phết, dám tới cả Syria " Ohm Pawat cảm thán .
" Như đã biết, họ là bộ đôi xạ thủ kinh điển nhất thế giới, những nhân tài trong tổ chức CIA , sau khi rút khỏi, họ hoạt động độc lập cho tới bây giờ "
" Với tài năng thiện xạ của họ , những mục tiêu khoảng cách 2.700 họ vẫn có thể tiêu diệt được..."
" Bạn mình kinh thật anh nhỉ "
" Anh cũng lên TV hoài đấy thôi, sao em không khen anh câu nào thế "
" Thôi cho em xin, anh lên toàn mấy tin gì đâu, em muốn né ghê "
Ohm Pawat thấy hai người này xôm quá , cũng tụ lại nói luôn.
" Ờ nhỉ, tao thấy Pond toàn lên mấy bài cung cấp vũ khí rồi tra tấn không nhá "
" Kinh thật đấy, mở sòng bạc như tao an toàn "
" Mày nói nữa là tao xiên mày luôn đấy Ohm ạ "
" Tao khinh, bạn bè gì mà kì lạ vậy !??"
" Chừng nào mày là vợ tao đi thì tao sẽ nhẹ nhàng với mày"
" Đúng không em yêu?"
" Chính xác "
//Phía bên hai người kia//
" Này Joong , đưa em băng đạn nữa đi"
Một chàng trai trẻ, mặc lên người chiếc áo chống đạn, đôi mắt sáng , làn da trắng ngần, ai biết được cậu ta là sát thủ hàng đầu chứ.
" Đây , em cẩn thận hai bên nữa nhé"
Bên cạnh cậu , một chàng trai khác, dáng dấp cao lớn, vạm vỡ . Qua lớp áo dày vẫn có thể thấy được những lớp cơ săn chắc .
Hai người họ, một người mang vẻ thư sinh, một người mang sẽ phong trần, cả hai tựa lưng vào nhau mà nã đạn về phía kẻ thù.
Họ không sợ, vì so với sợ thì mạng sống của những người vô tội, tương lai của những đứa trẻ nó đáng giá hơn nhiều. Chiến tranh phi nghĩa đã cướp đi quá nhiều thứ rồi . Hai cậu trai ấy mang theo hi vọng, ước mơ của những đứa trẻ trên vai để chiến đấu.
Nghề sát thủ nhàn hạ hơn , tiền cũng dễ kiếm hơn. Nhưng mục tiêu là ai thì mình đâu thể chọn lựa. Có những lúc phải chọn giết người đó hay là danh tiếng của mình sẽ bị tổn hại . Họ quá mệt mỏi tay khi phải giết người vô ích. Họ muốn cống hiến chút gì đó cho cuộc sống này .
" Khu này xong rồi, chỗ anh thì sao !?"
" Còn ba tên, nấp kĩ quá "
" Được rồi, cúi xuống, để em "
Dunk Natachai là kẻ bên ngoài vô hại bên trong tàn bạo . Nhìn cậu như vậy nhưng khả năng thiện xạ và đoán ý kẻ địch vô cùng sắc bén. Joong Archen thì ngược lại, khoảng cách xa có thể là anh không hơn Dunk, nhưng những lúc cận chiến với ti tỉ thứ vũ khí tầm gần thì một mình anh chấp 30 người vẫn dư sức.
Dunk rút trong túi ra một quả bom khói , rút chốt , quăng thẳng về phía chiến hào bọn khủng bố nấp.
Bom khói tới nơi , bung khói trắng xoá , ngạt thở khiến đám kia phải chui lên. Chỉ chờ như vậy , khẩu SIG Sauer P320 mà Dunk mang theo cuối cùng cũng có đất dụng võ .
Dunk đứng thẳng người, thẳng nòng súng mà ra đạn . Hai tên ngã xuống. Còn một tên nữa chạy sang bên phải Dunk , giương khẩu súng ngắn lên chuẩn bị bắn Dunk thì
*Rầm*
Tên đó ngã xuống, một viên thẳng vào đầu. Là Joong , anh vẫn luôn cầm súng nạp sẵn đạn trong tay cho những trường hợp như này .
" Đúng là không phí khi cầm Beretta M92 mà , Dunk nhỉ"
( SIG Sauer P320 và Beretta M92 là 2 trong 10 khẩu súng lục mạnh nhất hiện tại )
" Ừm đúng đấy , bom khói của em cũng xài ok mà "
" Chuyện của tụi mình xong rồi, về nước thôi "
"Về nhanh còn đi thăm Phuwin nữa nhỉ , dạo này hay bị kiện oan mãi "
" Bên đấy có Gem với Fourth lo rồi, đảm bảo bạn em có sai đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ thua kiện đâu "
" Ừ nhỉ , kể cũng lạ, Phuwin Tang mà ai dám động vào vậy chứ "
" Kẻ ngu ngốc nào ấy mà, thôi về nhạn nào, anh mệt quá "
" Em cũng thế, về Thái phải ăn Somtum cho đã mới được, thèm quáa"
//Ở Thái//
" Sao rồi Neo , cuộc họp cổ đông ổn không"
" Cái thằng Phuwin đó , nó hống hách thật sự, không hiểu sao ngày xưa cháu lại có thể thân với nó "
Trong căn phòng tối, Neo ngồi đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trung niên
" Không sao , cứ từ từ thôi Neo ạ"
" Chúng ta sẽ mua chuộc cổ đông, rồi cứ khiến cậu ta dính vào mấy vụ kiện. Mất uy tín như vậy, ta tin sẽ không ai để cho nó nắm giữ chức chủ tịch đâu"
" Cháu phải giành tập đoàn lại, không thể để Phuwin nó ăn hết như vậy "
" Chú sẽ ủng hộ cháu "
" Vâng , cháu biết rồi , thưa chú Tyler"
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro