Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 49

Cốc cốc cốc

- Papa đây bé Ahn đợi papa một chút.

Nghe tiếng gõ cửa cậu biết chắc chắn là bé Ahn con bé có một cách gõ khá đặc trưng nên chỉ cần nghe âm thanh là biết ngay lập tức.

- Còn anh ở yên đấy, muốn ý kiến hả?

- Anh...anh không dám.

- Hai tay để ở đâu?

- Anh biết rồi.

Hắn ngoan ngoãn để hai tay trên đùi trong khi quỳ gối, nhìn giống hệt mấy đứa trẻ con bị phạt.

- Bé Ahn a, con đến tìm papa sao?

- Papa ơi con đói bụng, chị Yi bảo con muốn ăn tối phải đi tìm appa ạ!

- Đã sáu giờ hai mươi rồi sao, ôi trời appa hư quá, xuống nhà đợi papa một chút papa sẽ nấu bữa tối cho các con.

- Anh sẽ nấu bữa tối, em nghỉ thêm đi.

- Jeon JungKook anh có mưu đồ tạo phản đúng không? Em bảo anh ở yên đó anh dám đứng dậy hả?

- Anh hứa, anh chỉ nấu cơm cho các con sẽ ngay lập tức trở lại.

- Được.

Một lúc sau cậu loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, riêng "kẻ tội đồ" được "đặc cách" ở trên phòng tiếp tục nhận hình phạt.

Không chỉ đơn giản là quỳ gối nữa, cậu đã chỉnh từ quỳ gối hai tay đặt trên đùi thành quỳ thẳng lưng hai tay giơ qua đầu, lòng bàn tay ngửa ra đặt trên tay là một quyển sách.

Để chắc chắn hình phạt được áp dụng một cách triệt để nhất, trước khi ra khỏi phòng cậu còn đặt trên quyển sách một ly nước mỗi bên.

Đương nhiên trước khi đổi hình thức phạt cậu đã ép hắn đi vệ sinh để không xảy ra tình trạng hắn giở trò sau đó lại lấy cớ đi vệ sinh để chống chế lại.

- Bé cưng muốn ăn món gì nào?

- Con muốn ăn nấm này, thịt gà, thịt bò, kim chi, bông cải, và cả mỳ nữa cơ!

- Bé Ahn có thể ăn giỏi vậy sao?

Cậu cười trêu chọc bé con, nghe đến thức ăn hai mắt con bé sáng lấp lánh, miệng liên tục đọc tên tất cả các món mà bé ham ăn nghĩ đến.

- Papa con cũng muốn nữa, con muốn ăn canh kim chi.

- Được vậy ta sẽ nấu canh kim chi, như vậy được không bé Yi, bé Ahn nữa.

- Được ạ!

Bé Ahn ngay lập tức đồng ý, hai chân đong đưa trên ghế ăn trong miệng ngân nga mấy câu hát toàn là tên món ăn.

- Bé Ahn thành bé ham ăn mất rồi kìa.

Nghe mấy câu hát của bé cậu ngay lập tức trêu chọc, bé con được nuôi đến mũm mĩm, hai má bánh bao hồng hào trông cực kì đáng yêu.

- Papa trêu con, con mới không phải bé ham ăn đâu.

Cục cưng nhỏ phồng má giả vờ giận dỗ, nhưng không chờ được ai dỗ dành mà ai cũng bận cười dáng vẻ của bé .

Bị bé con chọc cười ngoặt nghẽo cậu hơi dừng tay lại, sau khi cười xong mới có thể tiếp tục nấu bữa tối.

- Papa, vừa nãy appa bảo bé Ahn thành sâu lười rồi đấy ba ha ha ha ha.

- Chị Yi không trêu em nữa, trêu một lúc nữa bé Ahn dỗi con chạy sang phòng anh trai ngủ, là đêm này bé Yi mất người để ôm ngủ đấy nhé!

Cậu phải nói trước để bé Yi ngưng trêu em gái lại, bé Yi cực kì giống hắn ở chỗ trêu nghịch cực kì nhây, thường xuyên chọc em gái xù lông giận dỗi, trêu đã lại phải lấy đồ chơi dỗ dành em.

- Đấy chị Yi nghe chưa papa bảo chị không được trêu em nữa đấy nhá!

- Bé Yi giúp papa gọi hai em xuống chuẩn bị ăn tối đi nào!

- Vâng vâng vâng con đi ngay, papa toàn bênh vực bé Ahn thôi, chị đi một chút bé Ahnie ngồi đây đợi chị nhé!

- ưm ưm ưm em biết rồi.

Bé cưng gật đầu liên tục vừa tỏ vẻ đã hiểu lại vừa ra vẻ phiền phức đuổi khéo chị gái.

- Papa ơi sắp xong rồi ạ?

- Đúng vậy a, bé Ahnie đợi papa chút xíu nữa nhé!

Cậu vừa tranh thủ dọn bát ra bàn ăn lại vừa dỗ dành con, buổi trưa hắn cho bọn trẻ ăn cháo có vẻ vì vậy nên các con hơi nhanh đói, buổi tối cũng nấu hơi mượn so với mọi ngày nên bé con có vẻ đã sốt ruột lắm rồi.

- Vâng ạ, thơm quá đi mất!

- Chút xíu xíu nữa thôi nhé bé cưng.

Dọn xong bát đũa món ăn đã chín cậu tắt bếp, múc thức ăn ra các phần nhỏ lần lượt mang ra bàn ăn, bất chợt một vòng tay từ phía sau ôm lấy, mặt của đứa nhỏ áp vào lưng cậu dụi dụi vài cái.

- Con xin lỗi papa, con không ngoan nên mới khiến papa bệnh.

- Papa không sao con đừng khóc, đi rửa mặt rửa tay ăn tối được không nào?

- Hức, được ạ.

Gwang dùng tay áo lung tung lau nước mắt, làn da trắng nõn bị vải cọ qua ngay lập tức đỏ ửng lên, hai má nhóc sẽ không đau rát đến khó chịu nhưng cậu vẫn không nhìn nổi hình ảnh con trai không cẩn thận như vậy, cậu theo thói quen chăm sóc bọn nhỏ mà dắt nhóc đi rửa mặt mũi.

- Được rồi nhóc con, hôm nay con phải ăn thêm nửa bát cơm nữa nếu không papa không chấp nhận lời xin lỗi đâu đấy!

- Con sẽ ăn thật nhiều thật nhiều, papa tha lỗi cho con nhé!

- Được được con ra bàn ngồi chung với chị và bé Ahn đi, em trai đâu rồi?

- Em ấy đang thay quần áo ạ!

- Được rồi vậy chúng ta đợi cả nhà xuống đủ rồi cùng nha ăn tối nhé!

- Văng!

Bé Ahn cho dù đã rất đói nhưng vẫn vui vẻ chờ đợi, chỉ cần đợi anh trai và appa xuống là bé có thể thưởng thức món ngon papa nấu rồi.

- Appa bế con!

Nhìn thấy appa vừa xuất hiện ở trước phòng bếp bé Ahn đã nhanh nhẩu chạy đến ôm chân phụng phịu đòi bế.

- Bế như vậy có đúng không?

Hắn chiều lòng con gái nhỏ ngay lập tức bế bé con lên để con bé ngồi trên vai, hai tay cẩn thận đỡ bé.

- Cao quá aaaaaa.

- Được rồi xuống ăn cơm nhé!

- Vâng ạ!

Bé con được thả xuống vui vẻ chạy đến kéo ghế ngồi bên cạnh chị gái, hai bím tóc liên tục lắc lư, miệng ngân nga bài hát thiếu nhi vui nhộn.

- Anh trai xuống rồi, chúng ta ăn cơm thôi!

- Chúc cả nhà ngon ạ!

- Cả nhà ăn ngon miệng.

Từ lúc còn bé xíu bọn trẻ đã quen với thói quen ăn cơm phải mời người lớn, nhưng việc mời từng người một quá rườm rà nên cả hai đã thống nhất bonn trẻ chỉ cần chúc cả nhà ăn ngon là được, như vậy sẽ không quá rườm rà mà lại không vô lễ với người lớn.

- Hôm nay papa đã vất vả nấu bữa tối nên các con phải ăn thật nhiều nếu không papa sẽ buồn đấy có biết chưa?

- Appa à, appa không cần phải dặn dò bọn con như vậy đâu a, món papa nấu là ngon nhất mà!

Cậu nhìn hắn khẽ cười, bát cơm đã chứa đầy các món ăn trên bàn, mỗi thứ một ít được ba con hắn đồng loại gắp vào bát cậu.

Cả gia đình có một thói quen mà gần như không ai nhận ra, mỗi bữa ăn bất kể món nào cũng mọi người cũng sẽ gắp vào bát cậu đầu tiên sau đó mọi người mới bắt đầu dùng bữa.

Bé Yi vừa đáp lời hắn, tay đã nhanh nhẹn ngay lập tức gắp thức ăn cho em gái lại tranh thủ gắp thêm một miếng rau cho nhóc Gwang.

Nhóc Gwang mặt mày nghệch ra nhưng lại nhanh chóng xử lí miếng ớt chuông chị gái gắp cho nhóc, cho dù nhóc không hề thích nó tẹo nào cả.

- Chị Yi a, em không muốn ăn ớt chuông nữa đâu!

Gwang buộc phải lên tiếng ngăn chặn chị gái lại, bé Yi cứ gặp cho em gái một miếng thức ăn hay rau lại gắp cho em trai ngồi bên cạnh thêm một đũa ớt chuông xào.

- Em ăn giúp anh, gắp sang bát em này.

- Được được được, cảm ơn em nhé Kyoonie.

Sau khi gắp hết ớt chuông sang bát em trai nhóc con vui vẻ gắp thức ăn vào bát tiếp tục bữa ăn.

Có lẽ do lạ miệng nên hết bữa ăn mỗi thành viên đều ăn nhiều thêm ít nhất là nửa bát cơm, tất cả thức ăn đều bị đánh chén sạch sẽ.

Mọi người vừa ăn xong bốn đứa trẻ đã đồng loại cùng nhau dọn dẹp bát đũa vào bồn rửa chén, hắn cần phải rửa sơ bát đũa trước khi cho vào máy rửa bát.

- Cả nhà có ăn hoa quả không?

- Con không ăn nổi nữa đâu papa, no quá đi mất!

- Papa nấu nhiều quá nên bọn con ăn quá trời luôn, bây giờ con chỉ muốn lăn lăn lăn thôi papa ơi.

- Con mà lăn lăn lăn là con sẽ nôn hết ra luôn đấy nhóc!

Nhóc con ôm ngang người chân lắc lư như một con chim cánh cụt đang đi, cậu vỗ vỗ đầu Gwang cười, hai ba con đã giải quyết được mâu thuẫn nên lại thân thiết như ngày nào, có lẽ là còn thân hơn trước nữa.

- Các con lên phòng sửa soạn quần áo, chúng ta đợi appa rửa bát xong sẽ đi ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm.

- Vâng ạ!

Bọn trẻ ngay lập tức ùa nhau chạy lên lầu, mấy đứa nhỏ vô cùng háo hức chờ đợi được đi ra ngoài vào buổi tối.

- Em lên phòng lấy áo khoác anh rửa bát nhanh nhé, chúng ta đưa bọn trẻ ra ngoài một chút!

- Được, anh sắp xong rồi em xem các con sửa soạn xong chưa!

- Ưm, đã biết!

Để đảm bảo an toàn cho các con cậu phải gọi thêm hai người vệ sĩ đi theo nữa, dù sao thì tận bốn đứa trẻ nên tốt nhất vẫn nên có người đi theo hỗ trợ.

- Jeon Jungkook to gan, dám tạo phản, hôm nay em mà không trị anh đàng hoàng em không tên Yoongi nữa.

Cậu lẩm bẩm mắng hắn, từ đầu đến cuối cứ cảm thấy có gì đó sai sai hóa ra hắn đang bị phạt lại trốn hình phạt chạy xuống nhà.

Cứ ngỡ như vậy hắn sẽ không thoát được, nào ngờ hai quyển sách và hai ly nước được đặt ngay ngắn trên bàn, còn hắn thì tung tăng dưới nhà.

- Tối nay tính sổ nhà người sau, hừ!

Hơi trẻ con nên cậu khẽ cười, lấy hai cái áo sau đó nhanh chóng đi xuống nhà, bọn trẻ đã tập trung đầy đủ ở phòng khách.

- Chúng ta ra ngoài thôi!

- Xuất pháttttttttt! Ui da.

- Hahahahaha, sao em ngốc quá vậy Gwang.

Nhìn thấy em trai chạy tông đầu vào cửa nhà bé Yi ngay lập tức cười nhạo em, trong khi mặt Gwang thì mếu máo vì đau.

- Papa thổi thổi không đau nữa nha!

Mặt dù cũng đã cười nhóc con nhưng cậu vẫn phải dỗ dành con trai, cậu phải nhịn cười để thổi cho nhóc.

- Ngày mai có thể sẽ bầm đấy!

- Appa sẽ lăn trứng cho con sau, chúng ta đi thôi!

- Đi thôi!

- Bé Ahn không xuất phát giống anh trai sao?

- Đau!

Bé Ahn ôm trán nhe răng cười trêu anh trai, cả nhà lại được dịp cười lăn lộn với hai anh em.

Cả nhà cùng nhau ra ngoài, bốn đứa trẻ và hai người vệ sĩ đi phía trước, hắn và cậu nắm tay nhau theo sau.

Tay cậu được hắn nắm bên trong túi áo cực kì ấm áp, thi thoảng hắn sẽ hôn môi cậu một cái còn cậu thì cười hạnh phúc nhìn hắn.

Nơi Seoul đông đúc hối hả nhưng cuộc sống hàng ngày trôi qua cực kì bình yên  chẳng hề vô vị bởi có anh, có em và các con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro