Chương II.Ngày tháng ngọt ngào
Lần đầu tiên có người thức dậy 5h sáng để lò mò sang đón nó đi học.Người đó à không : bạn Hùm - đó là cái tên mà nó đặt cho người đó.Nó vẫn không tin tưởng lắm nên vẫn để chuông báo thức như mọi ngày phòng hờ nó bị leo cây.
6h nó lò mò lên fb thấy tin nhắn bạn Hùm gửi nó :" bạn Hùm đang qua nhà bạn Gấu,bạn Gấu chờ bạn hùm chút nha!"
Trong lòng nó bỗng thấy vui lạ hay đúng hơn là nó biết có người giữ lời và không bỏ bom nó.Đúng 6h30' chuông điện thoại reo nó nhấc máy,một giọng nói lần đầu nó nghe:" bạn Gấu ah bạn Gấu xuống nhà đi bạn Hùm tới nơi rồi"
Nó bấm thang máy và phi vèo ra ngoài cửa.Xuất hiện trước mắt nó là một người không cao lắm,gầy hơn với những gì nó tưởng tượng chỉ có hai cái răng khểnh nó thích thì vẫn vậy.Tuy nhiên thì nó cũng không còn thời gian nghĩ vì sắp tới giờ học nó liền nhảy lên xe.Xui sao nó chọn đúng cái đôi giày màu trắng vào đúng ngày mưa mà lại còn đi xe máy,con đường đến trường hôm nay cũng trở nên gian nan lạ.Vốn biết Hà Nội vẫn luôn tắc đường vào giờ cao điểm nhưng với một con bé kinh nghiệm 3 năm đi xe bus thì nó chả quan tâm lắm vì phó mặc hết cho bác tài.
Dù ib cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với người đó.Cảm giác ngượng ngùng bao trùm,không biết phải nói gì nó bắt đầu nặn óc ra nghĩ đủ thứ để hỏi.Và nó cũng phát hiện ra người đó biết nhiều đường thật,nó cảm giác không phải đang trên đường đi học mà là đang khám phá những con đường của Hà Nội.Vòng vèo rẽ mấy cái ngã tư cuối cùng cũng tới được trường nó và trễ mất 7',may sao hôm nay học cô dễ tính nên nó cũng bớt lo,chỉ kịp chào người đó một câu nó phóng vèo vào trường với tốc độ ánh sáng.Buổi học hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng
Và rồi những ngày đi học của nó có thêm phần thú vị hơn khi có người chở nó đi học vào mỗi buổi sáng.Mặc dù hứa mỗi sáng "trả lương" một gói xôi nhưng chưa bao giờ nó thực hiện được vì ...nó toàn trễ giờ vào lớp@@ vừa xuống xe là phi như bay cho kịp giờ.
11h tan học,hôm nay phải học cả ngày nên cả lũ lục đục rủ nhau xuống căngteen.Đang chuẩn bị thì nó bỗng thấy tin nhắn nói bạn Hùm đang ở gần trường ban Gấu.Nó quyết định mời người đó ăn trưa trong trường nhưng nghĩ lại kiểu gì cũng bị mấy đứa bậu xậu ở lớp tăm tia rồi hỏi cung thấy ớn nên nó lôi người đó ra ngoài ăn.
Sau một hồi nghĩ ngợi quyết định ăn bún chả ở gần trường.Vừa ngồi vào quán mặt nó ngắn tũn lại.Ôi meo ôi cái gì thế này,hix.thì ra sáng nay nó đổi balo đi học quên không đút ví vô,lúc này nó chỉ muốn độn thổ cho rồi.Nhìn bộ mặt không biết đang khóc hay cười của nó bạn Hùm cười nói:" thế bạn Gấu nghĩ bạn Hùm lại để bạn Gấu trả tiền á?".Nó không quan tâm câu hỏi ấy lắm vì trong đầu nó còn mải xấu hổ vừa nãy lỡ to mồm nói đãi người đó ăn.
Đồ ăn mang ra nó vừa ăn và vừa cảm thấy xấu hổ.ah quên chưa nói nữa là bình thường nó cũng không ăn nhiều nên khi đi đâu hay ăn cơm nhà ai nó cũng bị hỏi một câu là:"sao ăn ít thế?ngại ah?không phải ngại đâu cứ tự nhiên như ở nhà ý".Mỗi lần như thế nó cũng chỉ biết cười trừ,chắc coi thấy tướng nó to vậy mà ăn ít người ta lại tưởng nó làm khách.Ăn xong ra tính tiền,tất nhiên là người đó thanh toán@@.Cơ quan người đó làm cũng gần trường nó học nên cũng sớm quyết định vòng vèo tiếp và dừng lại ở quán trà sữa,phải nói cái quán rõ đẹp đúng màu " hường" nó thích nhưng đồ uống thì dở tệ.Nói chuyện một hồi nó phải quay lại trường học còn người đó thì về cơ quan làm việc.Không biết người khác có buổi gặp đầu tiên lãng mãn như thế nào nhưng đối với tôi đó là một ngày tôi xấu hổ nhất trần đời.Và cái tật hay quên của tôi lại được phát huy tối đa thêm một vài lần nữa.Nhiều lúc tôi cũng không biết trí nhớ nó giận dỗi gì tôi mà hay bỏ tôi đi chơi thế làm tôi biết bao phen lận đận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro