Chương I. Định mệnh
Thật khó để bắt đầu một câu chuyện khi mà vẫn chưa thấy được kết thúc nhưng nó vẫn cứ viết vì nó muốn và sẽ tiếp tục chờ...
Hà Nội đang bước vào những ngày đẹp nhất của mùa Thu khi nắng ruộm vàng ươm trên từng con phố.Không còn cái nắng gay gắt như thiêu như đốt hoặc nhưng cơn mưa dầm lạnh thấu xương.Nó - một con bé hai mươi tuổi đầu nhưng cái tính bướng bỉnh,ham chơi của nó thì người ta sẽ không đánh giá nó bằng tuổi.Nghe sinh viên năm ba thì có vẻ ghê ghớm nhưng nó cũng chẳng biết tại sao vẫn bước qua một cách êm đềm mặc dù điểm số của nó cũng thuộc dạng lẹt đẹt.Nó chẳng quan tâm lắm vì nó vẫn còn mơ mộng tới những ngày tháng đẹp tươi đang mở ra trước mắt.Vui vẻ với những đứa bạn của nó,tham gia các chương trình của trường và đi chơi khắp nơi nó thích.Cuộc sống của nó cũng ồn ào như Hà Nội vậy.
Nếu cuộc sống vẫn cứ mãi đơn giản như nó nghĩ thì có lẽ biến cố cuộc đời không xảy ra và làm thay đổi cả cuộc đời của nó.Dù sao thì ông trời cũng thật biết trêu đùa với số phận con người.
Vẫn như mọi ngày sau khi chiến đấu năm tiết học căng thẳng và xí được một chỗ trên xe bus chật kín người nó lết được cái xác về tới nhà.Cơm nước xong xuôi lại cắm mặt vào facebook cả buổi tối- chú thích thêm là mặc dù đứa nào cũng cãi sống cãi chết rằng fb chả có gì hay ho nhưng 100 đứa thì đến 99,9 đứa nghiện fb và dành hầu hết thời gian cho fb và nó cũng không ngoại lệ.Sau một hồi dạo nf và cmt các kiểu thể loại trên đời thì có một người ib nó- người này có trong fb nó lâu rồi cũng chả biết là ai chỉ biết đã từng tồn tại ở fb nó và sau một ngày đẹp trời thì tự nhiên xuất đầu lộ diện.Chắc dạo gần đây bị ấn tượng mạnh về những tư thế pose ảnh cùng dòng caption điên rồ của nó.Thì cũng chỉ là hỏi và nói như bao câu chuyện khác,nó cũng đang thời kì rảnh rang nên có người nói chuyện với nó làm nó cũng cảm thấy đỡ buồn.Những câu chuyện vẩn vơ không đầu không cuối qua đi dần dần trở nên thân thiết lạ.Dạo gần đây nó trở nên thân thiết với người đó hơn,nói chuyện nhiều hơn,nó kể cho người đó chuyện học hành,chuyện đi chơi,thi thoảng nó lại đùa tuổi nó và tuổi người đó hợp nhau lắm.Cứ như thế trong cuộc sống nhộn nhịp của nó xuất hiện người đó.
Một hôm sau một hồi nó than thở rằng nhà xa mà dạo này lịch học thay đổi thất thường nó đi học mệt mém xỉu thì người đó ngỏ ý xin làm xe ôm không lương chỉ xin một gói xôi buổi sáng.Những tưởng nó chỉ là một câu nói trêu đùa nhưng cuộc đời nó xảy ra biến cố bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro