CHƯƠNG 9: Thiên sứ của anh, em đừng đi!
Thắng không biết mình đã chạy đến bệnh viện bằng cách nào, anh không còn nhớ gì nữa, tâm trí anh lúc này toàn bộ đều chỉ xoay quanh cô gái ấy và cái thông tin khủng khiếp anh vừa nhận được. Từ lúc đến đây, anh chỉ ngồi yên ở đó như một bức tượng, nhìn mãi cái ánh sáng màu đỏ chói mắt trên cao đó, đỏ, đỏ đến cay xè đôi mắt anh... Đã là lần thứ bao nhiêu anh phải chờ em bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo đáng nguyền rủa này rồi, nhưng mỗi một lần, cảm giác sợ hãi lại tăng lên theo cấp số lũy thừa. Anh thấy An và Việt, áo của hai người đều dính đầy máu, máu màu đỏ, là máu của Nhi, An khóc đến lặng người trong vòng tay Việt, tại sao họ có mặt ở đây, anh không buồn hỏi cũng chẳng cần biết làm gì cả. Lúc này đây anh chỉ mong muốn một điều rất đơn giản thôi, đó là nhìn thấy nụ cười của em, nghe em nói "Em không sao!" nhưng cái hy vọng nhỏ nhoi đó cứ mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn theo từng vòng quay vô tình của chiếc kim đồng hồ. Kim ngắn cũng đã quay gần hết một vòng của nó rồi, sao đèn vẫn còn sáng? Anh thực sự sợ, sợ lắm! Những người thân biết chuyện cứ lục tục kéo đến ngày một đông, họ thì thầm với nhau những lời an ủi, động viên, có cả tiếng thút thít rất nhỏ, tiếng thở dài, không gian như đặc quánh lại đến nặng nề, nghẹt thở.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi một cách bình thản như không biết nó đang dần bào mòn niềm tin của con người. Mọi người mệt mỏi tựa vào nhau để nghỉ ngơi, không khí càng về khuya càng trở nên yên tĩnh nhưng Thắng không cho phép đầu mình thả lỏng một phút giây nào. Anh cầu nguyện, anh cổ vũ Nhi, em đang phải chiến đấu rất vất vả, dù không biết em có nghe được không nhưng anh vẫn làm, anh muốn truyền cho em toàn bộ sức mạnh mà anh có
"Cố lên em, đừng bỏ cuộc, anh đang ở rất gần em này, chỉ ngay bên ngoài cửa thôi, em biết không Nhi? Anh sẽ đợi, đợi em ở bên này, bằng bất cứ giá nào em cũng phải quay đầu lại có biết không! Anh đang gọi em này, em nghe thấy chứ?"
Thời gian dần trôi, Thắng dường như tỉnh táo lại đôi chút, anh lướt mắt nhìn khắp mọi người một lượt, cái nhìn mang chút hờ hững, dường như khi rơi đến tận cùng của nỗi đau rồi, con người lại bỗng dưng bình thản lạ. Lúc nãy bác sĩ cho biết tình hình Nhi đang rất nguy kịch, buộc người nhà phải kí giấy cam kết để phẫu thuật, bàn tay cha run run cầm bút, nét chữ nguệch ngoạc, cả đời anh chưa từng thấy cha mất bình tĩnh như vậy, người mẹ lúc nào cũng giữ được vẻ bình ổn của anh khóc đến gần như ngã quỵ. Bên cạnh Hằng đang sụt sùi là ông, ông ngồi yên lặng không nói gì, nhưng hai bàn tay nắm chặt ba-toong của ông cũng khẽ run nhẹ. Bốn người bạn của anh ngồi tụ lại một chỗ, Thắng đứng lên, từ từ đi về phía ấy, cất giọng khàn khàn
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
- Bình tĩnh đi Thắng!_Việt đứng lên vỗ nhẹ vai anh, anh biết thằng bạn của mình đang không ổn một chút nào.
- Nói cho tao biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?_Thắng hất tay Việt gào lên khiến mọi người đều giật mình.
Việt không trách Thắng, anh biết lúc này Thắng phản ứng như vậy cũng rất bình thường thôi. Anh nhẹ giọng kể lại chuyện ban chiều, An như nhớ lại giây phút kinh khủng đó, nhìn thấy bạn mình bị ám hại ngay trước mặt mình mà không làm được gì, cô bỗng trở nên kích động, lớn tiếng đòi lấy lại công bằng cho Nhi. An càng nói càng không kiềm chế được cảm xúc khiến Việt phải giữ cô lại. Sắc mặt Thắng tối dần đi theo từng lời nói của An, Anh như phát điên đấm tay vào tường gầm lên một tiếng, anh đánh mạnh đến nỗi tay bật cả máu. Trông anh lúc đó rất đáng sợ đến nỗi An cũng im bặt không dám nói tiếng nào nữa, mọi người cũng giật mình sững sờ nhìn anh. Họ biết Trịnh Huy Thắng nổi giận thật sự rồi, bây giờ ngoại trừ người con gái đang nằm trong phòng kia thì không còn ai có thể ngăn cản cơn thịnh nộ của anh được nữa.
Ông Gia Minh run run đứng dậy với sự giúp đỡ của Hằng, chậm rãi đi lại bên Thắng, đặt nhẹ tay lên vai anh, cố gắng hạ nhiệt cảm xúc của đứa cháu
- Kiềm nén cảm xúc, không được làm điều dại dột, lúc này Nhi cần cháu! Ngày nào ông còn sống trên cõi đời này, ông nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con bé!
Giọng ông từ tốn nhưng chắc nịch, Thắng nhắm mắt để đè nén cảm giác phát điên đến muốn giết người của mình, nhịp thở dần trở lại bình thường, anh biết lúc này không phải là lúc để anh phát tiết, anh còn phải giữ vững tinh thần để đón em bình yên quay về.
***
Thời gian nói nhanh thì nhanh như một cái chớp mắt, nói chậm lại đằng đẵng, lững lờ trôi không quan tâm đến cảm xúc của con người. Một tháng, bốn tuần, ba mươi ngày, bảy trăm hai mươi giờ, bốn mươi ba ngàn hai trăm phút, hai triệu năm trăm chín mươi hai ngàn giây, từng ấy thời gian Thắng ngồi lặng lẽ nhìn em không biết nên tính là dài hay ngắn. Một ngày anh chỉ có hai lần vào thăm Nhi, mỗi lần một giờ, khoảng thời gian còn lại anh phải cách em một tấm kính ngăn cách của phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn em thoi thóp thở, nhìn hàng tá dây nhợ ghim khắp người em, rồi những lớp băng trắng quấn quanh cơ thể bé nhỏ, gương mặt tái nhợt như muốn lọt thỏm cùng màu trắng của drap trải giường. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tích vang lên đều đặn từ chiếc máy điện tim, đó là tiếng của hy vọng, tiếng động duy nhất cho anh biết em của anh vẫn chưa bỏ cuộc, phải rồi, mạnh mẽ lên em, Nhi của anh rất giỏi, anh biết em có thể vượt qua được trận chiến này mà đúng không?
Dù bác sĩ chẳng có chút lạc quan nào về tình trạng của Nhi nhưng anh vẫn tin, anh tin em sẽ không nỡ bỏ anh lại đâu! Cả người em không chỗ nào là không bị thương, nhìn em càng ngày càng gầy, những vết cắt, vết bầm sưng lộ ra bên ngoài cơ thể, anh muốn ngay lập tức ôm em vào lòng, xoa dịu từng cơn đau của em, nhưng anh không thể, em bây giờ mong manh lắm, một cái đụng chạm dù là rất nhỏ thôi cũng có thể nguy hại đến em. Chưa bao giờ anh cảm thấy một hành động nhỏ nhoi như đặt nhẹ bàn tay lên cái vầng trán cao cao bướng bỉnh kia để an ủi em trong cơn mơ dài thôi cũng khó khăn đến vậy. Sự tồn tại của em trên cái cõi trần thế nhiều oan nghiệt này hầu như chỉ tính bằng giây, em vượt qua được giây nào, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm giây đó. Cứ mỗi lần em lên cơn sốt, cả nhà như cũng sốt theo em, mọi người lại cố gắng về bên em nhanh nhất có thể để em biết có thêm một người níu kéo, để em đừng vội vàng mà rời bỏ trần gian như thế.
Bác sĩ đã có lần đề nghị gia đình để em ra đi thanh thản, nhưng chẳng một ai nỡ buông tay, anh biết em đau lắm, em mệt lắm, nhưng tim em vẫn cố đập từng nhịp dẫu yếu ớt chứng tỏ em vẫn đang cố gắng, em đang đấu tranh để dành lại cơ hội được ở bên mọi người lâu hơn nữa. Thế màcó nhiều khi xúc động anh lại nghĩ, phải chăng anh đang quá ích kỷ, mọi người đang quá cố chấp, cứ buộc em phải cố lên, phải tiếp tục sống trong từng nỗi đau đớn dày vò. Em cho anh biết anh phải làm gì bây giờ đây?
***
Những vòng băng gạc từng vòng từng vòng được tháo ra, nhìn em của anh càng bé nhỏ hơn nữa. Những vết thương ngoài da cũng dần lành lại nhưng em vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu hồi tỉnh nào. Não em bị chấn động mạnh, giữ được mạng sống cho em đến giờ phút này đã là kì tích rồi, việc em có tỉnh lại hay không, ngay cả bác sĩ cũng không dám hy vọng. Người ta lại bắt đầu dị nghị em làm hao tốn tiền của gia đình, anh mặc kệ, nếu là trước đây anh đã nổi giận mà làm ầm lên với bọn họ, nhưng giờ anh chỉ quan tâm đến em thôi. Nhi của anh không thích anh cư xử như vậy đúng không? Em muốn anh là một Thắng đơn thuần của trước kia mà? Anh đã làm được rồi này, em có vui không?
...
Hung thủ hãm hại em đã bị bắt rồi, Bích Chi và Ái Như, hai kẻ tán tận lương tâm này không đáng để anh phải xin khoan hồng. Giảm án cho họ rồi ai giảm được nỗi đau mà Nhi của anh phải chịu đựng đây? Cho dù có bị chửi rủa là vô tâm, là máu lạnh anh cũng không để ý, thế lúc họ lên kế hoạch hại em trái tim họ có còn không? Ông cũng bảo anh và cha mẹ không cần phải làm thế, người có tội thì phải chịu tội, nếu mang hai tiếng họ hàng, người thân quen ra để nói, thì đối với họ, em là gì? Một con búp bê vải mặc sức giẫm đạp à? Tương lai, tuổi trẻ của con họ không còn vậy ai quan tâm đến sinh mạng và ước mơ của em?
Ba tháng rồi Nhi, dù được nhìn em mỗi ngày nhưng anh vẫn rất nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ, nhớ nhiều lắm! Vậy còn em thì sao, đã bắt đầu thấy nhớ anh chưa?
...
***
Ông Gia Minh trầm ngâm ngồi bên giường bệnh của đứa cháu gái, mới ba tháng trôi qua mà trông ông già đi gần chục tuổi, một đứa cháu vào tù, một đứa vẫn chìm sâu trong hôn mê. Một đứa ông cưng chiều từ bé, một đứa tuy không phải thân thích, đã từng không có cảm tình nhưng những biến cố xảy ra trong mấy năm gần đây lại khiến ông luôn hối tiếc về khoảng thời gian đã từng đối xử bất công với nó trước đây mà cố gắng bù đắp. Oan nghiệt, một đời ông gìn giữ gia nghiêm vậy mà sụp đổ trong phút chốc, đừng trách bọn trẻ, lỗi là do bậc làm gia trưởng như ông, tiếp tay cho cha mẹ nó dung túng tính khí trẻ con bốc đồng biết bao năm, bây giờ gây họa lớn còn cứu vãn thế nào được nữa!
Ông đã từng suy nghĩ về cái đề nghị ém nhẹm mọi việc, xem như chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mọi chuyện đều ổn cả, thanh danh gia tộc cũng không mất đi, nhưng như thế thì ai đòi lại công bằng cho con bé tội nghiệp này đây? Kể từ cái ngày mà trái tim ông được Nhi cảm hóa, ông đã biết dùng tình thương mà suy nghĩ, sĩ diện chỉ là cái lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, nó có ý nghĩa gì khi bên trong đã mục nát, thối rữa? Nếu không mạnh mẽ bắt ra những con mối mọt phá hỏng công trình mà chỉ dùng lớp sơn đẹp đẽ để che lấp, thì sớm muộn gì cả tòa thành cũng sụp đổ. Không phải ông không thương cháu mình, nhưng nó phải trả giá cho những gì mà nó đã làm.
***
- Thắng, con về nhà nghỉ ngơi đi! Con cứ thế này rồi đến lúc ngã quỵ, ai sẽ chăm sóc cho con bé?
- Ông à, con không sao!_Thắng nhè nhẹ đáp lời nhưng mắt vẫn dán vào người con gái đang nằm trên giường, chỉ cần rời cô ra một giây thôi là anh đã thấy lo lắng.
- Chẳng phải Nhi đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ đợi ngày tỉnh lại thôi sao! Con nhìn con xem, Nhi dậy mà thấy con thế này nó sẽ không vui đâu!
Không cần ông nói Thắng cũng biết, mới sáng này thôi, vô tình nhìn thấy mình trong gương anh còn chẳng nhận ra nữa mà.
- Vậy con về nhà một lát ông ở lại với Nhi nhé! Có chuyện gì ông nhớ gọi cho con đó!
Thắng cẩn thận dặn dò, đứng lặng nhìn Nhi một lúc lâu rồi mới chịu rời đi.
- Em ngoan ngoãn nhé, anh trở về một lát rồi sẽ quay lại với em ngay!
Thắng quyến luyến hôn lên cái trán vẫn còn quấn băng trắng của Nhi, từ ngày Nhi gặp chuyện anh chẳng còn ngần ngại biểu hiện công khai tình cảm với Nhi trước mặt ông nữa. Bây giờ có ai phản đối hay nói năng gì anh cũng mặc kệ, mà hình như ông cũng chẳng có ý kiến gì, anh biết thật ra trong lòng ông đã ngầm đồng ý từ lâu rồi chỉ là không tiện nói ra thôi.
Nhi à, em nhìn xem, chẳng còn gì ngăn cách tình yêu của chúng ta nữa rồi! Chỉ cần em mở mắt ra thôi, chỉ một bước nhỏ nữa thôi, chúng ta đã gần với hạnh phúc lắm rồi!
Thắng không biết rằng, ngay giây phút cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh, nước mắt Nhi đã chảy ra và ngón tay cô khẽ động đậy.
...........
.......
.....
...
..
.
Từng hồi chuông dài kéo Thắng ra khỏi giấc ngủ đầy mộng mị, đã thật lâu không được nghỉ ngơi khiến anh mệt mỏi quá, phải một lúc sau anh mới hồi tỉnh được một chút mà vớ lấy cái điện thoại đang rung lên bần bật trên bàn.
Số điện thoại của cha, cả người Thắng tự dưng có một cơn ớn lạnh.
Chỉ là một cuộc gọi bình thường thôi mà.
Nhưng...
...cái cảm giác này
... là sợ hãi sao?
...
Một khoảng lặng thật dài...
- Thắng à, Nhi mệt rồi, để em nghỉ ngơi, con nhé! Em ngủ, bình yên lắm!
Trong một giây phút nào đó, Thắng cảm giác như mình đã mất đi ngôn ngữ. Câu nói đó không ngừng lặp đi lặp lại bên tai anh
Nhi mệt rồi...
Em mệt...
...rất mệt rồi
Em buông tay rồi...
Em nỡ rời xa anh như thế này sao?
***
Thắng đến được phòng bệnh của Nhi cũng là lúc người ta phủ tấm vải trắng lên người em. Mọi người đều có mặt cả, tiếng khóc râm ran như càng nhuốm thêm màu buồn thương cho khung cảnh. Anh cứ đứng chôn chân ở đó, là chờ anh đến mới đưa em đi, nhưng anh thậm chí không còn chút sức lực nào để bước đến gần mà chạm vào em. Anh sợ, sợ cái cảm giác em không còn hơi ấm nữa.
Giường của Nhi được đẩy đi, anh cũng chẳng đi theo kêu gào níu kéo như những bộ phim truyền hình vẫn thường thế. Níu kéo làm gì, chỉ thêm nặng lòng người đi, em đi rồi thì hãy để em đi thật thanh thản!
Người thân, bạn bè lặng lẽ đi theo em như để tiễn em trên đoạn cuối của đường đời ngắn ngủi, một mình anh chậm rãi tách khỏi đoàn người, đi đến cạnh khung cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng, một bóng mây nhẹ trôi ngang, che đi ánh mặt trời, gió cuốn chiếc lá khô trên cành rơi xuống, một con bướm trắng vỗ cánh bay lên. Thiên sứ của anh, về Trời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro