
Chương 3: Cái tôi kiêu hãnh sụp đổ
Ngày hôm đó là một trận đấu quan trọng, quyết định suất vào vòng chung kết quốc gia. Chigiri không chỉ muốn thắng, cậu muốn phá vỡ kỷ lục tốc độ của chính mình.
Rin ngồi trên khán đài. Cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh dịu dàng. Tim cô đập thình thịch, không còn là sự hồi hộp nữa, mà là một dự cảm kinh hoàng.
Cô nhận thấy sự điên cuồng trong mắt Chigiri. Anh ta đang chơi quá sức. Mỗi cú bứt tốc đều là một sự đánh cược với cơ thể. Rin tự nhủ, "Cậu ấy không chạy nữa, cậu ấy đang bay. Và bay quá cao sẽ rất nguy hiểm."
Phút bù giờ cuối cùng. Tỉ số hòa. Chigiri nhận bóng, quyết định thực hiện một pha độc diễn cuối cùng để kết thúc trận đấu.
Anh ta chạy với tốc độ kinh hoàng, vượt qua hai cầu thủ phòng ngự. Mái tóc đỏ bay lên, tạo thành một vệt mờ trên sân. Ngay khi Chigiri chuẩn bị tung cú sút cuối cùng. Cậu dồn toàn bộ lực và cái tôi của mình vào chân phải.
Và rồi... nó xảy ra.
Không phải va chạm với đối thủ. Không phải ngã.
Một tiếng "tách" khô khốc vang lên giữa tiếng hò reo của đám đông, nghe như tiếng kính vỡ.
Chigiri ngã xuống. Không phải ngã theo kiểu bị cản phá, mà là gục xuống như một con rối bị cắt dây. Cậu ôm chặt lấy đầu gối phải, khuôn mặt méo mó không phải vì đau đớn, mà vì sự kinh hoàng tuyệt đối.
Khán đài im bặt. Rin đứng bật dậy. Đôi mắt xanh ánh kim của cô ngập tràn nỗi sợ hãi. Cô là người duy nhất nhìn thấu sự thật: Không phải chấn thương, mà là sự sụp đổ của cái tôi.
Chigiri nằm trên sân, Chigiri không khóc. Cậu nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: "Mất rồi. Tốc độ của mình. Vũ khí của mình. Mất hết rồi."
Lúc ấy, Cô cảm thấy có lỗi, như thể lời cảnh báo không thành của cô đã trở thành lời nguyền. Cô lao xuống, nhưng bị đám đông chặn lại. Cô chỉ có thể nhìn thấy cậu từ xa, nhìn thấy sự kiêu hãnh rực lửa đã biến thành tro tàn.
Rin không thể đến gần Chigiri. Cô nhìn thấy cậu được dìu ra khỏi sân, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn.
Khi mọi người tan đi, Rin ngồi lại một mình trên khán đài trống.
Cô không khóc to. Giọt nước mắt của cô là giọt nước mắt thầm kín, lăn dài xuống gò má. Nó không phải là nước mắt thương hại, mà là nước mắt của sự bất lực: Bất lực vì không thể chia sẻ gánh nặng của cậu, và bất lực vì phải chứng kiến "Vũ Khí" của người mình yêu tan vỡ.
"Hyoma... Tốc độ không phải là tất cả. Nhưng nếu nó là tất cả đối với cậu, thì tớ sẽ không bao giờ để cậu quên nó. Tớ sẽ là người giữ lại ngọn lửa đó cho cậu."
Rin vuốt nhẹ vào chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà cô đã đeo. Giờ đây, màu đỏ không còn là sự rực rỡ nữa, mà là màu của vết sẹo.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra tai nạn. Chấn thương đã được phẫu thuật thành công, nhưng vết thương tâm lý thì vẫn còn nguyên.
Chigiri Hyoma, cậu bé từng rực rỡ như ngọn lửa, giờ đây là một bức tượng trầm lặng trong chính căn phòng của mình. Anh ta chối bỏ mọi thứ liên quan đến bóng đá. Những chiếc cúp, huy chương, và thậm chí cả chiếc áo thi đấu đỏ rực đều bị cất sâu trong tủ, phủ bụi.
Cậu ta trở nên ít nói, ánh mắt thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ mà không tập trung vào bất cứ thứ gì. Khi nói chuyện, giọng điệu cậu ta lạnh lùng và ẩn chứa một sự hung hăng ngầm – một phản ứng phòng vệ để đẩy người khác ra xa.
Không còn tốc độ, mình chỉ là một kẻ tầm thường. Thà không có gì còn hơn là sống với tư cách là "cựu cầu thủ nhanh nhất."
Rin vẫn đều đặn đến thăm Chigiri. Cô không nói về bóng đá, không khuyến khích cậu hồi phục. Cô chỉ mang đến sách, truyện tranh, hoặc đơn giản là cùng cậu xem TV. Cô vẫn duy trì vẻ ngoài ngây ngô và thân thiện, cố gắng tạo ra một không khí bình thường nhất có thể.
Nhưng Chigiri luôn dựng lên một bức tường vô hình.
Một buổi chiều, Rin đang giúp cậu xếp sách. Cô vô tình để rơi một cuốn tạp chí bóng đá. Cậu giật lấy cuốn tạp chí, ném nó vào góc phòng với một lực mạnh bất thường.
"Làm ơn đi, Hymiri Rin. Đừng giả vờ như không có gì xảy ra. Và đừng mang mấy thứ rác rưởi đó vào đây."
Rin im lặng. Cô nhìn thấy sự tức giận và tuyệt vọng trong đôi mắt cậu. Cô hiểu rằng đây không phải là giận cô, mà là giận chính bản thân mình.
Rin ngồi xuống, ánh mắt xanh ánh kim của cô vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi hay bị tổn thương. Cô không xin lỗi.
"Tớ không giả vờ, Hyoma. Tớ biết mọi thứ đã thay đổi. Và tớ sẽ không nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn, hay cậu nên đứng dậy và chạy lại. Nhưng tớ sẽ ở đây."
Chigiri quay mặt đi, không muốn đối diện với sự kiên nhẫn của cô. "Ở đây để làm gì? Để nhìn tớ thảm hại à? Cậu thích nhìn một kẻ tầm thường sao? Tớ không phải Ngôi Sao Tốc Độ của cậu nữa."
Rin cười nhẹ, một nụ cười ngây ngô chứa đựng sự dịu dàng sâu sắc.
"Tớ chưa bao giờ chơi với cậu bởi cái tốc độ của cậu, Hyoma. Tớ lại gần cậu, vì cậu là cậu. Tốc độ chỉ là một phần nhỏ của cậu thôi. Và tớ sẽ kiên nhẫn chờ cậu tìm lại nó, bằng bất cứ giá nào."
(Chigiri vẫn im lặng, nhưng bàn tay đang nắm chặt của cậu run lên.)
Rin đứng dậy, không nói thêm lời nào. Cô khẽ chạm vào đầu gối của Chigiri (nơi cậu bị chấn thương) trước khi bước ra khỏi phòng. Cô biết rằng, sự im lặng và kiên nhẫn của cô là vũ khí duy nhất lúc này. Cô phải chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro