
Chương 1: Màu Xanh Dịu Dàng Của Tốc Độ
Mặt trời mùa hè nghiêng mình trên những mái nhà, nhuộm vàng sân bóng đá cũ kỹ nơi ngoại ô. Đó là nơi mọi ký ức của Hymiri Rin và Chigiri Hyoma bắt đầu.
Hymiri Rin, 18 tuổi, mang vẻ đẹp nổi bật của một nữ sinh với mái tóc dài, màu xanh dương nhạt óng ả, thường được cô cột nửa đầu gọn gàng. Đôi mắt Rin là sự pha trộn độc đáo giữa xanh lam ngọc và xanh ánh kim—một vẻ ngoài dịu dàng, dễ gần, nhưng luôn ẩn chứa một sự chú ý sâu sắc.
Cô ngồi trên chiếc ghế đá cũ, tay chống cằm, lặng lẽ theo dõi một bóng hình quen thuộc.
"Tốc độ," Rin khẽ thì thầm. Đó là từ khóa duy nhất để miêu tả Chigiri Hyoma.
Từ lúc cả hai còn là những đứa trẻ chạy đua tìm đồ chơi, cho đến khi cậu trở thành ngôi sao trên sân cỏ, Chigiri luôn là một mũi tên đỏ rực. Mái tóc đỏ dài, bay phấp phới sau lưng, dường như không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào.
Hôm nay, Hyoma đang tập luyện một mình. Cậu rê bóng, tăng tốc và dứt điểm. Mọi chuyển động đều sắc nét, nhưng Rin nhận ra một điều mà không ai khác thấy: Sự kiêu hãnh tuyệt đối trong mỗi bước chạy.
Rin (Suy nghĩ): Cậu ấy yêu tốc độ của chính mình. Cậu ấy không đá bóng vì ai, mà vì muốn chứng minh mình là người nhanh nhất, mạnh nhất.
Chigiri kết thúc buổi tập với một cú sút uy lực, làm lưới rung lên bần bật. Cậu quay lại, thấy Rin và nở một nụ cười rạng rỡ, pha lẫn vẻ mệt mỏi và tự mãn.
"Lại đây ngồi đi, Hyoma," Rin vẫy tay. Vẻ ngây ngô và hồn nhiên của cô lập tức xóa tan vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cậu.
Chigiri tiến đến, thả mình xuống ghế đá bên cạnh Rin.
"Lại nhìn lén tớ à, công chúa?" Chigiri trêu chọc, giọng có chút mỉa mai nhẹ nhàng.
Rin giả vờ không hiểu, chớp chớp đôi mắt ngọc bích của mình. "Nhìn lén gì chứ? Tớ chỉ đang phân tích đối thủ tương lai của đội tuyển Nhật Bản thôi mà."
Chigiri bật cười. "Phân tích? Rồi cô công chúa xinh đẹp này rút ra được gì?"
Rin nghiêng đầu, ánh mắt xanh ánh kim nhìn thẳng vào cậu, một cách chăm chú hơn bất kỳ cầu thủ nào.
"Tớ thấy Hyoma đang chạy nhanh hơn tất cả, nhưng... "
Rin (suy nghĩ) : Cậu có thể chậm lại chút không? Tớ muốn đuổi kịp cậu.
"Nhưng gì cơ??," Chigiri hỏi cô, làm cô giật bắn mình.
"À a, không...không có gì...," Rin lập tức chuyển chủ đề. "Đi ăn kem đi. Tớ thấy cậu phải nạp năng lượng sau khi tập luyện rồi."
Chigiri cười. Cậu đứng dậy, mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa giữa chiều tà.
"Được thôi"
Sau buổi tập, Rin và Chigiri đi bộ đến quán kem quen thuộc. Dọc đường, Rin chào hỏi mọi người—từ người bán hàng rong đến cụ già ngồi đọc báo. Vẻ ngoài hướng ngoại, thân thiện và nụ cười rạng rỡ của cô khiến người khác dễ dàng cảm thấy thoải mái.
Khi Rin gọi kem, cô cẩn thận chọn hương vị dâu tây yêu thích của Chigiri, nhưng gọi vị Matcha cho mình. Cô không bao giờ để Chigiri biết cô nhớ tất cả những sở thích nhỏ nhặt đó.
Họ ngồi đối diện nhau. Chigiri cắm mặt vào điện thoại, đọc tin tức bóng đá và các bài báo về các đối thủ trẻ.
"Sao cậu lại im lặng thế?" Rin hỏi, cô đưa một thìa kem Matcha lên miệng.
Chigiri ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn lưu lại sự sắc bén từ những con số và thống kê trên màn hình.
"Tớ đang phân tích. Đồ ngốc. Cậu nghĩ thế giới chỉ xoay quanh mấy câu chuyện tán gẫu và kem dâu à?" Chigiri nói, giọng điệu kiêu ngạo đặc trưng.
Rin cười hồn nhiên, nhưng ánh mắt ánh kim của cô lại chú ý đến người con trai trong lòng ấy
"À thì... đúng là không phải thế giới," Rin đáp, hạ giọng nhẹ nhàng hơn một chút. "Nhưng có vẻ như thế giới của cậu đang bị làm phiền bởi tớ rồi."
Chigiri nhíu mày, nhìn cô đầy vẻ thách thức. "Nếu cậu cho là vậy thì tất nhiên rồi. Cậu luôn là điểm dừng của tớ đấy"
Đó là "Cái Tôi" mà Chigiri luôn trưng ra. Rin đã nghe điều này hàng trăm lần, nhưng lần nào, cô cũng thấy 1 niềm vui nhỏ nhoi đẹp tuyệt.
Rin chống cằm, nhìn Chigiri. Cô không có ý định thổ lộ, bởi vì cô biết rõ vai trò của mình.
Rin (Độc thoại nội tâm): Cậu biết không, tớ yêu cậu lắm đấy. Không phải vì vẻ ngoài hay sự nổi tiếng, mà vì ngọn lửa rực cháy bên trong cậu. Nhưng ngọn lửa đó cũng là rào cản ngăn cách chúng ta. Cậu cần tốc độ, cần cái tôi, vậy nên...chắc cậu chẳng cần một cô gái nhẹ nhàng , lắm chuyện như tớ đâu nhỉ.
Cô nhìn vào mái tóc đỏ rực của cậu, tự hỏi liệu mái tóc đó có bao giờ ngừng bùng cháy vì cô hay không. Nhưng suy nghĩ ấy liền bị dập tắt, bởi cô biết cậu quan tâm "cái tôi" ấy hơn cô-1 thiếu nữ nói nhiều và phiền phức.
"Hyoma này," Rin gọi.
"Gì?"
Rin lắc đầu, nụ cười ngây ngô trở lại, xóa tan mọi sự nghiêm túc.
"Tớ chỉ đang nghĩ... Nếu tốc độ là vũ khí của cậu, thì tớ nghĩ sự kiên nhẫn là vũ khí của tớ. Tớ sẽ chờ xem cậu sẽ đi xa đến đâu."
Chigiri nhún vai, trêu chọc cô. "Chờ đi. Vậy nếu tớ thành danh rồi cậu liệu có muốn làm bạn gái tớ không nhể? Cậu biết không, làm bạn gái của siêu sao bóng đá thì sang lắm"
Rin phá lên cười, che miệng một cách duyên dáng. "Nói vớ vẩn gì thế? Tớ chỉ đang nói tớ sẽ chờ cậu về trả tiền kem dâu này thôi! "
Chigiri mỉm cười, một nụ cười không hề có sự kiêu ngạo, mà là sự nhẹ nhõm hiếm hoi. Anh đưa tay ra, xoa đầu cô bạn thân, làm mái tóc xanh dương nhạt của cô rối bời.
"Cô gái ngây ngô của tớ. Tớ sẽ trả. Nhưng nhớ đấy, tớ không nợ ai bất cứ điều gì. Ngoại trừ bàn thắng."
Cử chỉ đó, một chút thân mật, một chút kiêu ngạo, là thứ duy nhất nuôi dưỡng tình cảm thầm kín trong tim Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro