Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Có lẽ không đáng ghét đến thế..

*
Ngày hôm ấy là một buổi chiều nắng, ta khi ấy có lẽ còn đang tự cằn nhằn với nội tâm chính mình về cái nóng cuối hè hay tiếc nuối kì nghỉ hè vụt qua trong nháy mắt. Thế rồi, em xuất hiện. Một tên nhóc đeo kính nhìn có chút ngu ngơ và mềm yếu khiến ta có chút không thiện cảm. Ngày ấy ta không thích những người quá yếu đuối, bây giờ vẫn vậy.. Ta phớt lờ lời chào của em, một phần do ngỡ ngàng trước chất giọng dịu dàng như con gái ấy (em ấy của bây giờ sẽ giết ta nếu biết ta đang nói điều này :")))
**
Giáo viên chủ nhiệm xếp em ngồi trên ta- có lẽ là duyên, còn duyên phận hay duyên nợ thì để từ từ tính :))..Quả là một học sinh chăm chỉ! Khác với lũ bạn nam mà em hay chơi cùng, em chép bài thậm chí còn đầy đủ hơn ta..Ta nhớ có lần, ta ngủ trong giờ nên không chép đủ bài nên đã mượn vở em. Chữ em đẹp và gọn gang ngăn nắp, lại mềm mại như tính cách của em. Thực không cam lòng khi chữ ta còn xấu gấp bội chữ của một đứa con trai có vẻ mặt ngu ngơ với chất giọng như con gái..
***

"Những người có thị lực kém thường có IQ cao" – Ta chợt nhớ về câu nói ấy khi nhìn vào cặp kính mà em đeo. Chúng dày và nặng so với sống mũi nhỏ bé ấy, khiến ta chợt tự hỏi rằng sao giờ ta mới chú ý đến điều đó. Một tên ất ơ nào đó mà em chơi thân từ lớp dưới cướp đi cặp kính, tầm nhìn em thu hẹp đáng kể, em vấp ngã và đè lên ta..Ta không trách em, bởi dù ta có ở ngay trước mắt đi chăng nữa, chưa chắc em đã biết đó là ta. Ta đã lấy kính từ chỗ giấu, trả cho em và quay lại chỗ trước khi em kịp đeo lên và nhận ra ta..Sau đó em ấy đã ra đánh tên kia một phát đau điếng – Chà, có lẽ em không yếu đuối như ta tưởng, có lẽ không đáng ghét đến thế...
****
Em học rất khá, ta phải công nhận điều đó. Vốn khá tự tin về khả năng tiếng Anh của mình, ta khá bất ngờ khi em vượt lên tất cả các điểm làng nhàng của học sinh lớp tự nhiên mà ngang hàng cùng ta trong vị trí top đầu của lớp. Bất ngờ hơn khi ta không cảm thấy ganh tị, thay vào đó là mừng cho em..Có lẽ là bởi em học giỏi một cách xuất sắc, khiến cho việc em được điểm cao giống như một lẽ đương nhiên vậy..
*****
Ta thấy một em, khác so với thường ngày vào hôm ấy..Không còn năng động, vui vẻ, hòa đồng, mà có chút cô đơn trên chiếc ghế đá lạnh lẽo. Vẻ mặt xám xịt ấy luôn khiến người ta chán ghét. Ném cho em chiếc áo khoác mà em bỏ quên, im lặng ngồi xuống bên cạnh và lờ đi ánh mắt vốn ảm đạm lại lóe sang một cách ngu ngốc và giọng nói vốn dịu dàng nhưng rầu rĩ ban sáng giờ mang theo một tia vui đùa: "Hmm? Nay m tốt với t hơn bình thường ha :)))" Hah, nếu không phải do biết em có chuyện buồn, ta sẽ không làm vậy. Sau đó em và ta ngồi trò chuyện linh tinh khá lâu, cho đến khi mẹ em tới đón em về..
******
Ta lại thấy một em, khác lạ so với ấn tượng về cậu bé ngu ngơ yếu ớt ban đầu mà ta dựng lên trong đầu về em. Ta nhìn thấy sự nỗ lực và niềm vui đạt được thành tích của em; Thấy được đôi mắt trong trẻo đang lấp lánh và cả nụ cười vốn rực rỡ lại trông có chút ngốc manh, tinh nghịch nhờ công hai chiếc răng thỏ. Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của ta, em quay lại và cười, nụ cười còn ngốc hơn ban đầu..
(Sau này ta mới nghĩ, có khi nào ta đã rung động từ khi ấy, chỉ là sau này khi không còn thường xuyên gặp lại em, cảm xúc ấy có chút nhạt nhòa và bị vùi lấp sâu bên trong ta mà thôi)..

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro