Gặp gỡ rồi làm quen
3 năm trước, thiếu chủ thành Thiên Thuỳ đã mất tích. Thành chủ ra lệnh cho cả giới tu chân phải tìm ra con trai mình, ai tìm thấy sẽ có được Trích Thuần kiếm. Trong lần tìm kiếm này rất ít người tham gia, không phải vì kiếm không tốt mà do nó là kiếm linh, có linh trí. Không phải ai cũng cầm được, cũng rút được. Chỉ có người được chọn mới rút được kiếm. Nếu cầm được kiếm trong tay đừng nói đến tiên, thần cũng có thể hồn phi phách tán. Nhưng mãi trong 3 năm đó lại chẳng ai biết tung tích của thiếu chủ, chẳng biết người còn sống hay đã ch.ết. Lần này ba tông phái lớn cũng tham gia cuộc tìm kiếm này.
Ở buổi học mặt của các tông phái:
Một lão già tóc bạc trắng nói: "Nhiệm vụ lần này cũng không quá khó, để ba đứa thân truyền của Thanh Trường tông, Hoá Đan tông, Nguyệt Minh tông đi đi."
"Không quá khó? Vậy mà để thân truyền của ba tông phái lớn đi làm?"-Trưởng lão của Thiên Ẩn tông
"Ngươi bất mãn?" Lườm
"Không bất mãn, không bất mãn"-Thiên Ẩn tông
"Gọi ba đứa thân truyền kia vào đây."
Ba người bước vào, quỳ xuống
"Cố Ngữ của Thanh Trường tông"
"Bách Ngạn của Hoá Đan tông"
"Thuỷ Linh Ngưng của Nguyệt Minh tông"
"BÁI KIẾN SƯ TỔ"
"Đứng lên đi, lần này tới đây là có nhiệm vụ dành cho các ngươi."
Bách Ngạn hỏi:
"Nhiệm vụ gì vậy?"
"Tìm kiếm thiếu thành chủ thành Thiên Thuỳ."
Thuỷ Linh Ngưng ngơ ngác hỏi:
"Không phải chỉ là một thành nhỏ thôi sao? Có cần phải huy động thân truyền của ba phái lớn không?"
Trưởng lão Nguyệt Minh tông đứng bên cạnh tức giận quát:
"Ngươi đừng có ngu như vậy chứ, thành nhỏ? Một cái búng tay của thành nhỏ mà ngươi nói cũng có thể quét sạch giới tu chân."
"Im lặng" giọng sư tổ trầm xuống nhưng vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà nói tiếp:
"Nếu hoàn thành nhiệm vụ các ngươi sẽ có thể lấy được Trích Thuần kiếm. Hãy nhớ sống phải thấy người, ch.ết phải thấy xác."
"Trích Thuần kiếm? Là kiếm sao? Vậy nếu hoàn thành thì người được lợi nhất không phải Thanh Trường tông sao? Ta từ chối nhận nhiệm vụ."-Bích Ngạn Hoá Đan tông
"Nhiệm vụ này không được từ chối, bắt buộc phải làm. Bất mãn có thể phế bỏ tu vi rời khỏi tông môn."
Đến lúc này hai người kia mới chịu im lặng, dù rất bất mãn nhưng có thể làm gì?
"Được rồi, trở về đi. Mai bắt đầu xuống núi làm nhiệm vụ."
"Vâng sư tổ." Đồng thanh
Sáng sớm ngày hôm sau, ba người họ đã được tiễn đưa xuống núi. Ở dưới chân núi họ còn phát hiện ra thêm một thiếu niên nằm đó. Họ vác người vào một quán trọ gần đó
"Đừng nói hắn ch.ết rồi nhé?"-Thuỷ Linh Ngưng
"Hắn chưa ch.ết chỉ là bị thương quá nặng mà thôi." Bách Ngạn lôi từ trong túi ra hồi linh đan
(*hồi linh đan: loại đan cơ bản của hoá đan tông, bất cứ loại vết thương nào dù nặng đến mấy chỉ cần uống hồi linh đan đều sẽ hồi phục như ban đầu)
Một lúc sau, thiếu niên kia mơ màng tỉnh dậy, ngó nhìn xung quanh.
"Hắn tỉnh rồi kia"-Thuỷ Linh Ngưng
"Ta đang ở đâu vậy?"
"Bọn ta thấy ngươi ngất ở giữa đường nên đưa ngươi về đây."-Cố Ngữ
"Sao-sao ta lại ngất-?"
"Bị thương quá nặng"-Bách Ngạn
Thiếu niên nghe xong nhìn ngó, sờ soạn xung quanh
"Yên tâm ngươi uống hồi linh đan của ta rồi sẽ chẳng tìm ra vết thương nào đâu."-Bách Ngạn
"Đa tạ các vị."
"Ngươi còn nhớ ngươi tên là gì không?" Thuỷ Linh Ngưng
"Hình như là Giang Sở Yên."
"Còn nhớ gì nữa không a-?"-Thuỷ Linh Ngưng
Giang Sở Yên cố nhớ lại nhưng đầu lại rất đau, chẳng nhớ được thứ gì. Chỉ có duy nhất một cái tên được hiện lên trong đầu là Giang Sở Yên
"Không nhớ được thì đừng cố nhớ."-Bách Ngạn
"Ta hôn mê được bao lâu rồi?"-Giang Sở Yên
"2 ngày"-Cố Ngữ
"Phiền các vị chăm sóc ta 2 ngày nay rồi."
"Ừ. Đến lúc nên rời đi rồi."
"Các vị đi đâu vậy?"
"Nhiệm vụ."-Bách Ngạn
"Có thể cho ta đi cùng được không?"
Nhìn từ trên xuống dưới, trên người chẳng có chút linh lực nào, đến luyện khí sơ cấp cũng chưa có. Thật sự đáng để ngẫm, một kẻ đến linh lực cũng chẳng có cũng muốn đi làm nhiệm vụ. Đừng nói đến nguy hiểm, có khi mới đi được vài ngày đã chẳng đi được nữa.
"Thật sự muốn đi?"
"Muốn"
"Được, nếu trên đường ngươi có ch.ết thì trách số ngươi xui, còn có thể đi được đến cuối rất bái phục."-Cố Ngữ
Nghe ngữ điệu của Cố Ngữ hình như hơi có thành kiến, có lẽ là thân truyền của tông phái lớn nên kêu ngạo chăng?
Bốn người họ đi đến một thung lũng, ở đó có một làn sương mù rất dày, dường như chỉ cần đi vào sẽ có thể lạc trong đó cả đời.
Bạch Ngạn nhanh nhạy nhận ra
"Trong sương mù đó có độc."
Thuỷ Linh Ngưng mới hỏi:
"Độc gì?"
"Ảnh mộng là loại độc chỉ có ở nơi cực âm, tích tụ lâu tạo thành sương mù. Chỉ cần là vật sống đi vào chắc chắn không thể đi ra. Ở đây sẽ chẳng dùng được linh lực, nó sẽ đưa ta vào mộng cảnh. Biến thành những thứ ta mong muốn nhất, kìm hãm chúng ta ở đó mãi mãi."
Thuỷ Linh Ngưng tiếp tục hỏi:
"Vậy làm sao để đi qua?"
"Ta cũng không biết, hay thử để Cố Ngữ dùng kiếm đánh tan xem."
Cố Ngữ cầm kiếm lên chưa kịp đợi y chém thì Giang Sở Yên đã cười lên nói:
"Lũ các ngươi thật ngu ngốc"
Cả đám quay ra nhìn y, giọng điệu có chút xem thường. Giờ nhìn y chẳng giống Giang Sở Yên lúc ở quán trọ mà giống một kẻ lòng dạ thâm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro