Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỘC DƯỢC (Erwin x Hans)

Umbria, Italia

Castellucio là một ngôi làng cổ nhỏ xinh xắn vùng Umbria miền Trung thuộc thành phố Norcia nước Ý.  Castellucio còn được mệnh danh là "ngôi làng hoa" vì ngôi làng nhỏ này được bao bọc bởi các thung lũng hoa rực rỡ sắc màu. Trải dài thung lũng tràn ngập mùa sắc của violet, hoa cải dầu, hoa giai nhân, hoa cúc dại, hoa đậu lăng và các loài hoa khác tạo nên những thảm hoa đa sắc rực rỡ như những tấm lụa điểm xuyến bạt ngàn hoa thơm.

Castelluccio chỉ vẻn vẹn chưa tới hai trăm dân số, nằm trên một quả đồi có độ cao 1.452m so với mực nước biển. Tuy Castelluccio đã từng hứng chịu cơn động đất vào năm trước khiến nhiều người dân di cư đến vùng đất khác nhưng vẫn còn nhiều người không nỡ từ bỏ thiên đường hoa này.

Bước trên cao nguyên Piano Grande, băng qua những thảm hoa nhiều màu sắc, từ xa Erwin đã trông thấy một ngôi nhà nằm giữ thung lũng hoa rực rỡ cuối tháng năm.

Theo chỉ dẫn của người dân ở ngôi làng nhỏ Castelluccio, Erwin cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn của người đó.

*****

"Ngoan nào, ngoan nào, Jason. Uống một chút đi nào. Đây là loại nước chị vừa mới điều chế, chỉ cần em uống vào chị đảm bảo em sẽ khỏe hơn và chạy nhanh hơn lũ bạn của em rất nhiều."

Jason, hay chính xác hơn là một chú ngựa có bộ lông màu trắng xinh đẹp tên Jason. Hiện tại, Jason đang phải gặp rắc rối với một người phụ nữ quái dị đang mặc áo blouse trắng không ngừng thúc ép nó phải uống thứ chất lỏng kinh khủng không rõ nguồn gốc kia. Cứ cách hai ngày, người phụ nữ này lại cho nó ăn những thứ kinh khủng. Còn nhớ hai hôm trước, cô ra cho nó ăn một loại cỏ lạ khiến nó tiêu chảy liên tục một ngày liền. Lần này đừng mơ nó sẽ cho vào bụng thứ gì từ người phụ nữ quái đản này nữa.

Nó thở phì phì hai tiếng tỏ thái độ từ chối một cách khó nhưng đáng tiếc có vẻ người phụ nữ không biết điều này không chịu buông tha nó. Nó là bạch mã chứ có phải chuột bạch đâu cơ chứ.

Trước khoảng sân nhỏ, giữa hương đồng gió nội, một người một ngựa không màn thế sự tận hưởng cuộc sống. Và dĩ nhiên, trong tình cảnh này chỉ có người phụ nữ nào đó hào hứng tận hưởng những thành quả thí nghiệm của mình còn chú ngựa trắng vẫn thờ ơ liên tục ngoảnh mặt mặc kệ chủ nhân nó không ngừng dụ dỗ.

"Jason, em phải tin tưởng Giáo sư Hans này chứ. Lần này chị điều chế rất cẩn thận sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng đâu." Hans vừa nói vừa vuốt bộ lông mềm mượt Jason, mắt thấy Jason trừng mắt ngược lại cô liền dùng ánh mắt sáng rực như ánh đèn mang tên dụ dỗ tiếp, "Hay là chị dẫn em đi dạo trước nhé, đi dạo mệt rồi sẽ uống ngon hơn."

Nói xong, Hans tháo đầu dây đang buộc ở gốc cây chuẩn bị đem Jason đi dạo quanh cao nguyên. Tuy nhiên, sau khi thoát khỏi sự trói buộc, bất ngờ Jason hí to một tiếng rồi lao khỏi sự kiểm soát của Hans.

Jason nhanh chóng chạy ra bên ngoài, phóng qua cả chiếc hàng rào nhỏ liu xiu sắp đổ khiến nó được đà đổ sầm không thương tiếc.

"Jason, đứng lại. Em vẫn chưa thưởng thức thức uống của chị mà."

Hans vội vàng đuổi theo Jason nhưng Jason chạy với tốc độ rất nhanh chẳng mấy chốc cô bị bỏ lại khá xa, trơ mắt nhìn Jason tung tăng trên cánh đồng hoa đa sắc. Nhưng cô cũng không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc, cô vẫn đuổi theo cho dù có sự cách biệt đáng kể về tốc độ giữa người và ngựa.

Hình ảnh một người một người đang rong ruổi trên cánh đồng hoa rơi vào mắt Erwin khi anh đang đi dọc trên thảm hoa.

Trong hương thơm đồng nội, người phụ nữ đeo kính mặc áo blouse trắng đuổi theo một con ngựa trắng trên thảm hoa rực rỡ như một bức tranh yên bình giữa thế giới xô bồ này. Gió cuốn những cánh hoa xinh đẹp thổi tung hòa theo Jason và người phụ nữ vô tư chạy nhảy trên nền hoa khiến bức tranh rực rỡ ấy càng sống động hơn bao giờ hết.

Erwin mắt thấy rõ ràng người phụ nữ đó đã mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn cố chạy theo con ngựa trắng bất phục. Anh mỉm cười lắc lắc đầu, đưa tay huýt một tiếng sáo dài vang vọng cả thung lũng.

Jason đang chạy lung tung trên cánh đồng hoa bỗng nhiên đổi hướng. Nó hướng thẳng đến vị trí của Erwin trong sự kinh ngạc của Hans. Một sự vui mừng hiếm thấy trong mắt Jason khi gặp được vị cứu tinh, cứu nó khỏi bàn tay của người phụ nữ lập dị kia.

Jason ngoan ngoãn khi đứng trước mặt Erwin, ánh mắt mong chờ một sự giải thoát khiến anh nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Jason là một con ngựa kiêu ngạo vì bộ lông xinh đẹp hiếm có và tốc độ đáng tự hào của nó. Nó biết bản thân nó ưu tú hơn những con ngựa khác trong trang trại nên từ khi Hans mua nó về, nó chưa từng cho Hans chút mặt mũi. Có thể nói Jason là một con ngựa bất phục.

Erwin đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của Jason: "Đã lâu không gặp, Jason."

Từ xa, Hans đang thở hồng hộc chạy đến. Bóng dáng người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng trong chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm khiến cô thập phần cảnh giác.

Erwin nhanh chóng nhảy lên lưng Jason, tay cầm dây cương và thúc ngựa một cách đầy chuyên nghiệp.

Khi đến khoảng cách đủ gần để nhận diện thân phận người trước mắt, sắc mặt Hans bỗng chốc đen như lọ nồi, cô trừng mắt khó tin nhìn người đàn ông trên lưng ngựa hướng về phía cô ngày càng gần.

Nếu là một cô gái trẻ khác chắc chắn sẽ gào rú bấn loạn khi bắt gặp một người đàn ông điển trai cưỡi bạch mã trong truyền thuyết xuất hiện giữa cao nguyên lộng gió này. Nhưng cô đã qua cái thời mơ mộng hão huyền ấy rồi. Hai mươi tám tuổi, độ tuổi sắp liệt vào hàng gái già khiến cô nhìn mọi thứ chỉ với hai màu đen trắng thay vì màu hồng đáng sợ.

Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Vì sao anh ta lại ở đây? Lại còn chiếm ngựa của cô.

Thầm rủa con ngựa phản bội, cô chăm nó một tháng nay mà nó còn chưa cho cô chút mặt mũi nào, đến cô còn chưa được cưỡi nó mà gã đàn ông kia đã dễ dàng thuần phục nó như vậy.

Bất ngờ Erwin cưỡi ngựa đến trước mặt cô, trên lưng ngựa anh cúi người đưa tay ra mỉm cười nói: "Giáo sư Hans, tôi nghĩ chắc cô không muốn đi bộ từ đây quay về nhà với khoảng cách này đâu nhỉ?"

Trên thảm hoa giai nhân đỏ rực, khung cảnh mỹ lệ của vùng đất ngập sắc hoa xinh đẹp nhưng vẫn không thể khiến tâm trạng Hans thôi buồn bực. Cô hết trừng mắt với Erwin lại trừng mắt với Jason sau đó nhìn lại quãng đường xa lắc mà cô đuổi theo Jason. Ngẫm nghĩ đúng là cô đã đi xa thật mà ngựa còn là do cô bỏ tiền mua không lý nào lại chịu thiệt đi bộ trong khi anh ta lại ngồi trên lưng ngựa thoải mái đi về.

Chần chừ giây lát, cuối cùng cô cũng đưa tay nắm lấy tay Erwin để anh kéo cô lên lưng ngựa.

"Anh dám ngồi cùng tôi sao?", Hans hỏi khi ngồi trên lưng ngựa cùng Erwin, cả người cô lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô và anh ở khoảng cách gần như vậy. Thậm chí lưng cô còn có thể chạm vào vòm ngực rộng lớn và bao bọc lấy cô bằng mùi hương nam tính trên người anh.

"Cô sẽ không hạ thủ với người vừa giúp cô." Erwin đáp một cách chắc chắn.

"Anh đừng đáp như thể anh rất hiểu tôi."

Nói đoạn Hans đưa tay nắm chặt cánh tay đang cầm dây cương của Erwin, ánh mắt sắc bén khó nhận ra như một lời cảnh cáo. Chỉ cần móng tay cô cắm vào da thịt của anh thì có thể lấy mạng anh ngay tức khắc.

Erwin để mặc cô gây áp lực lên tay anh. Anh biết rõ sự lợi hại của cô, Giáo sư Hans Zoe, người được mệnh danh là nhà khoa học điên. Trông cô hành động của cô có vẻ vô hại nhưng thực tế trên móng tay chứa độc, không riêng gì móng tay, trên người cô cũng được phủ đầy chất độc. Người đời còn gọi cô với một cái tên khác trong sự sùng bái và khiếp sợ, đó là Độc Vương.

"Tôi sẽ không cảm ơn anh", Hans nói sau khi thu lại móng vuốt của mình.

Trở lại ngôi nhà kiêm phòng nghiên cứu, Erwin đưa Jason về chuồng ngựa sau đó theo Hans vào nhà.

Hans thừa biết mục đích Erwin đến đây. Và dĩ nhiên điều đó chẳng liên quan gì đến việc anh vừa giúp cô thu phục Jason lại.

"Erwin Smith, anh năm lần bảy lượt cất công tìm tôi, thậm chí còn tặng Jason cho tôi nhưng đáng tiếc câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi." Hans trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Thay đổi chiếc áo blouse bám bụi trên người, cô khoác chiếc áo blouse khác lên người, đeo găng tay và khẩu trang y tế sau đó trực tiếp đi vào phòng thí nghiệm, đồng thời dùng thái độ thờ ơ với vị khách không mời mà đến. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nhận ra vì sao Jason lại ngoan ngoãn nghe lời Erwin như vậy. Nghĩ lại một tháng nay, cô tưởng chừng có thể trốn khỏi tầm mắt người đàn ông này nhưng hóa ra cô vẫn bị anh ta theo dõi mà không hề hay biết. Thật là một chuyện hoang đường.

Bước vào phòng thí nghiệm chất đầy chai lọ và ống nghiệm, Erwin quan sát thao tác điều chế thành thạo của Hans. Anh cất giọng từ tốn: "Chính xác thì đây là lần thứ ba tôi tìm được cô. Tôi mong cô xem xét lại đề nghị trước đó của tôi."

Không ngoài dự đoán của anh, Hans không chần chừ đáp: "Thật ngại quá, tôi không có hứng thú."

"Chúng tôi chỉ muốn được cùng cô hợp tác hay nói chính xác hơn là sự giúp đỡ của cô trong một vụ án ."

"Tôi đã nói rất nhiều lần, anh đã tìm nhầm đối tượng rồi. Thay vì lãng phí thời gian ở chỗ tôi, tôi nghĩ anh nên tìm người khác. Tôi chỉ là kẻ nghiên cứu độc dược, cuộc sống tự do vô định. Tôi càng không muốn dính líu gì với quân đội chính phủ. Anh hiểu chứ?" Hans vừa nói vừa pha trộn chất lỏng từ hai ống nghiệm lại với nhau tạo thành hỗn hợp màu xanh lục kỳ lạ.

Erwin bình thản mỉm cười thay vì tức giận: "Tôi hiểu. Chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của cô bằng tất cả những gì tôi có."

Một lời cam kết từ vị sĩ quan chỉ huy Erwin Smith khiến Hans kinh ngạc. Trong lòng cô dường như có một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo thành những chuỗi con sóng lăn tăn dao động. Cô quay đầu nhìn anh, qua thấu kính hội tụ của mắt kính, cô thấy ánh mắt kiên định và sắc bén từ anh, sắc xanh ấy tựa như đại dương vĩ đại nhấn chìm hồ nước nhỏ trong lòng cô. Erwin Smith, sĩ quan chỉ huy cấp cao trong quân đội, người đàn ông được nhiều người tin tưởng và kính trọng nhất trong cấp lãnh đạo.

Có lẽ dạo này cô ngủ không đủ nên sau khi rượt đuổi cùng Jason khiến cô có chút mệt mỏi, tầm mắt cũng hơi nhòe.

Quyết định đuổi khách càng nhanh càng tốt để được đánh một giấc ngủ bù, cô lắc lắc ống nghiệm chứa thứ chất lỏng màu xanh kỳ lạ trên tay, che giấu xao động trong lòng, cô mỉm cười đầy nguy hiểm: "Anh thật sự không sợ tôi sao? Dù đã từng hai lần trúng độc của tôi? Hiện tại tôi đang cần người thử thuốc. Nếu anh tình nguyện uống loại độc dược tôi mới thử nghiệm này, tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị của anh."

Đúng vậy, anh đã từng hai lần trúng độc của Hans.

Lần thứ nhất, qua cuộc điều tra vất vả, anh tìm được cô ở phố cổ Porvoo, Phần Lan. Khi ấy, cô đuổi anh bằng một lá thư từ chối gặp mặt được tẩm phấn độc. Loại phấn ấy vốn vô hại nhưng nếu nó kết hợp với hoa dạ hương sẽ trở thành độc tố nếu hít phải. Lúc ấy nếu anh rời đi thì đã không có chuyện nhưng anh lại đứng đợi cô mà xung quanh nhà cô lại được trồng đầy hoa dạ hương và thế là anh trúng độc. Lần đầu tiên anh được trải nghiệm phương thức đuổi khách của nhà khoa học điên. Kế đó, anh hôn mê trước cửa nhà cô cuối cùng được cô đưa vào nhà cứu chữa. Sau khi nghe mục đích anh đến, cô lừa anh uống thuốc ngủ và chuồn đi ngay trong đêm.

Lần thứ hai anh tìm được cô là ở Hawaii, Hoa Kỳ. Lần này anh cẩn thận hơn rất nhiều, không đến nhà để tìm cô. Anh tìm gặp cô khi cô đi ra ngoài nhưng anh nào ngờ uống chung một ly nước với cô cũng có thể trúng độc. Cô giải độc cho anh rồi nhân lúc anh còn hôn mê mà chuồn mất.

Và lần này, cô lại trốn tận tại một ngôi làng nhỏ ở Italia, để giữ chân cô một thời gian trong lúc anh bận việc không thể đến sớm được anh đành khéo léo tặng cô Jason, một con ngựa hiếm mà anh đang nuôi dưỡng.

Từ đó, anh có thể kết luận rằng trên người cô có độc và phương thức cô hạ độc rất khó đoán. Tuy nhiên, cô không thật sự muốn lấy mạng anh, cô chỉ muốn anh từ bỏ ý định mà thôi.

Erwin nhìn sắc xanh được rót vào một chiếc ly uống rượu trên tay Hans, anh biết rõ cô đang dự tính như thế nào. Tuy nhiên, anh vẫn chấp nhận yêu cầu của cô, đón lấy ly rượu nguy hiểm của cô.

Hans mắt thấy Erwin đưa ly thuốc kề miệng, sắc xanh lóng lánh ấy sắp được rót vào cổ họng của anh, không nghĩ đến anh lại dễ dàng đồng ý với điều kiện của cio như thế. Mặc dù, cô cảm thấy hơi có lỗi nhưng cô chỉ có thể âm thầm xin lỗi Erwin mà thôi.

Bỗng nhiên, tầm mắt cô dần trở nên mờ ảo, đầu óc hơi quay cuồng. Cô cố lắc đầu xua tan cảm giác đó nhưng chỉ cảm thấy bản thân ngày càng vô lực. Trong cái nhìn mờ ảo, cô trông thấy Erwin mỉm cười dịu dàng, ly thuốc trên tay anh vẫn còn nguyên.

Tâm trí cô xẹt qua tia hiểu rõ, đến lúc này làm sao cô không nhận ra bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào.

Cô chỉ kịp thầm mắng bản thân thật đáng hổ thẹn, cả đời điều chế độc hôm nay lại bị người khác hạ độc, danh hiệu Độc Vương nên vứt bỏ được rồi.

Rất nhanh sau đó mọi thứ đều tối sầm.

Cô hôn mê bất tỉnh.

Erwin đỡ lấy cơ thể đổ nhào của Hans và thì thầm: "Thật xin lỗi khi phải dùng hạ sách này với cô. Nhưng tôi cần cô, Hans."

Anh thừa biết sau khi anh uống ly thuốc độc trên tay cô sẽ bỏ anh lại mà chạy trốn mất. Anh có thời gian chơi trốn tìm cùng cô nhưng thuộc hạ của anh thì không có nhiều thời gian như vậy. Và chỉ có cô mới có đủ khả năng giúp anh.

Ở một khía cạnh nào đó, độc dược mà cô hạ trên người anh đã ngấm sâu vào tâm can, sớm muộn gì anh cũng cần cô theo một cách ích kỷ nhất. Chi bằng lần này anh ra tay luôn một thể.

Thật kỳ lạ, rõ ràng người trong vòng tay anh mới là kẻ bị hạ dược nhưng vì sao anh lại cảm thấy bản thân mới kẻ đã trúng độc thật sự?

Ngắm nhìn dáng vẻ yên bình của người phụ nữa trong vòng tay, Erwin cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Hans.

Trong vòng tay Erwin, Hans chìm vào giấc ngủ sâu do chính thuốc của mình điều chế, sản phẩm thất bại mà cô vứt lại ở Hawaii lại được Erwin tận dụng một cách tinh tế mà cô không hề hay biết khi cả hai cùng ngồi trên lưng ngựa.

********

Khi Hans tỉnh dậy, cô nghĩ bản thân vừa mơ một giấc mơ hoang đường. Trong mơ cô đùa giỡn hạ độc một gã đàn ông sau cùng lại bị gã đàn ông đó hạ thuốc mê lại.

Thật ngớ ngẩn. Cô là ai? Là Độc Vương người người khiếp sợ làm gì có chuyện hoang đường đó xảy ra.

Hans ngồi dậy đưa tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình đồng với tay lấy kính đeo vào mắt. Qua thấu kính hội tụ mọi thứ trước mắt cô đều rõ ràng hơn.

Một căn phòng rộng lớn với gam màu trầm mạnh mẽ, chiếc giường cô đang nằm cũng thật êm ái, bức tranh thập diện mai phục sống động được treo trên tường, tủ quần áo, bàn làm việc, kệ sách, vân vân và mây mây. Tất cả mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp nhưng điều đáng sợ là mọi thứ không phải của cô, căn phòng này càng không thuộc về cô. Một nghi vấn to đùng hiện lên trong đầu cô.

Vậy... đây là đâu?

Cô đảo mắt khắp phòng, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại bên khung cửa sổ đầy nắng. Bóng lưng cao lớn mà quen thuộc đập vào mắt cô. Anh khoác trên người bộ quân phục chỉnh chu, hai tay đút túi quần mắt hướng ra bên ngoài ô cửa, biểu tượng đôi cánh tự do trên lưng anh sống động tựa như có thể vỗ cánh bay đi bất cứ lúc nào.

Trái tim cô đập loạn một nhịp. Một linh cảm xấu ập đến.

Khoan đã, chẳng lẽ câu chuyện hoang đường trong mơ là thật?

Erwin phát giác động tĩnh phía sau lưng anh, anh xoay người mỉm cười ấm áp: "Chào buổi sáng, Hans."

_____________

End chapter, 23/11/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro